Chương 6: Hoàng tử, công chúa đều không bằng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, cậu đã suy nghĩ kỹ, sao mình lại ngốc như vậy chứ, khổ sở làm chi, không phải song tính luyến thì vẫn có thể làm bạn với Điền Chính Quốc.

Tuy có chút nuối tiếc, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Cũng không biết Kim Tại Hưởng có thực sự nghĩ như vậy không .

Đi học đối với Kim Tại Hưởng mà nói vẫn là có phần khổ sở, dù sao cậu cũng đã hai năm không đến trường, tiến bộ không thể bằng những người khác được .

Cho dù cậu đang chuyên tâm nghe giảng, nhưng vẫn không biết thầy giáo đang nói cái gì.

Giờ ra chơi, Kim Tại Hưởng có khi sẽ nhìn thấy Điền Chính Quốc đi ngang qua phòng học, cậu liền cười tủm tỉm.

Nếu trùng hợp ánh mắt hai người chạm nhau, cậu sẽ cười càng thêm sáng lạn, sau đó thấy Điền Chính Quốc lạnh lùng làm khẩu hình: “Ngu ngốc” với mình .

Kim Tại Hưởng thực thích như vậy, thích quan hệ giữa hai người, thích người bạn Điền Chính Quốc này .

Vị trí ngồi trong lớp đều là tùy tiện, hôm nay ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng là một nữ sinh, khi ngồi vào chỗ, Kim Tại Hưởng liền cảm thấy tâm tình của nữ sinh này không được tốt, còn chưa hết tiết, nữ sinh kia đột nhiên khóc nức nở.

Kim Tại Hưởng đứng ngồi không yên, một cô gái khóc bên cạnh mình, hẳn là nên an ủi một chút, bằng không hơi mất nhân tính .

Cậu lấy ra khăn tay, đưa cho nữ sinh: “Bạn gái à, bạn không sao chứ.” Thiệt là kịch .

Nữ sinh hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Kim Tại Hưởng, nhận lấy khăn tay: “Cảm ơn.”

Kế tiếp Kim Tại Hưởng cũng không biết phải nói gì, một khoảng trầm mặc xấu hổ, nữ sinh rốt cuộc không nhịn được kể khổ với Kim Tại Hưởng: “Tôi với bạn trai, vài năm qua đều rất tốt, nhưng gần đây tôi phát hiện anh ấy có chút kỳ quái, tôi nghi ngờ anh ấy vụng trộm bên ngoài. Nếu thật sự như vậy, chúng tôi lại không học cùng trường, tôi...” Nữ sinh chưa nói xong, lại bật khóc .

Kim Tại Hưởng nhìn nhìn thầy giáo trên bục giảng, thầy không để ý tới chỗ này. Haiz, vừa thấy cô gái này khóc Kim Tại Hưởng liền đoán hơn phân nửa là vì chuyện tình cảm, không ngờ đúng thật, Kim Tại Hưởng lại càng thêm khó xử, dù sao bọn họ mặc dù chung một lớp, những vẫn thực xa lạ .

“Bạn đừng khóc.”

“Tôi cũng không muốn khóc, chỉ là nghĩ đến thôi, liền khó chịu, tình cảm suốt bao năm...”.

“Loại đàn ông này không tốt, không đáng để cậu khóc vì hắn, cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn.”

Nghe thấy Kim Tại Hưởng nói xấu bạn trai mình, nữ sinh liền quay ngoắt 1800 : “Liên quan gì tới cậu? Anh ấy tốt hay không tôi tự biết, không cần cậu lắm miệng, đây là chuyện giữa hai người chúng tôi, không tới phiên người ngoài như cậu xen vào, thật đúng là ảo tưởng.”

Đối với sự thay đổi bất thình lình của nữ sinh, Kim Tại Hưởng có chút trở tay không kịp, ai mà ngờ nữ sinh kia lại thất thường như vậy, rõ ràng một phút trước còn chê trách bạn trai, giờ lại không muốn người khác nói xấu anh ta .

Cô gái này thật ra cũng ghê gớm, phỏng chửng không tìm thấy nơi nào phát tiết, vừa lúc gặp được cái bị để trút hết bực tức: “Cậu thì tốt chắc? Còn giả vờ, ai biết trong lòng cậu đang nghĩ cái quỷ gì, bảo tôi tìm người tốt hơn, nên sẽ tìm cậu phải không, tự xem lại bản thân mình đi. Tôi tìm ai cũng sẽ không tìm cậu.”

Kim Tại Hưởng có một nhược điểm, chính là tự ti .

Cậu bởi vì tự ti, cho nên mới muốn tìm một người bạn như Điền Chính Quốc, sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn đôi chút .

Thế nhưng Điền Chính Quốc chính là Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng chính là Kim Tại Hưởng .

Bị một cô gái nói như vậy, Kim Tại Hưởng thật sự buồn bực trong lòng, mình rõ ràng có lòng tốt. Bài giảng không chui được vào đầu, cơm cũng nuốt không vô, trở lại phòng, Lí Minh lại đang xem phim hành động loạn thất bát tao gì đó.

Cậu rời khỏi phòng, ghé vào lan can bên ngoài, không biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc cũng về phòng, nhưng không để ý tới Kim Tại Hưởng, mở cửa ra bước vào trong .

Vài tiếng sau, khi ra ngoài, Điền Chính Quốc vẫn thấy Kim Tại Hưởng đứng bất động ở đó, biểu tình đờ đẫn. Điền Chính Quốc mặt nhăn mày nhíu, đi đến bên cạnh Kim Tại Hưởng: “Này.”

Điền Chính Quốc lên tiếng, Kim Tại Hưởng liền quay đầu lại, mặt trầm xuống, không quan tâm Điền Chính Quốc có chịu nghe hay không, đem tất cả chuyện hôm nay nói với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, khóe môi giật giật, cái tên này chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà trở nên thế này?

“Điền Chính Quốc” .

“Ừm.”

“Tôi khó chịu.” Không cần Kim Tại Hưởng nói ra miệng, khuôn mặt cậu đã tố cáo tất cả .

Hơn nửa ngày, Điền Chính Quốc mới mở miệng: “Người cần an ủi rất nhiều, người không đáng an ủi cũng nhiều không kém, cậu cho là mình hảo tâm sẽ có hảo báo sao, thế giới này nào tốt đẹp như vậy. Cậu còn hy vọng xa vời gì nữa, hảo hảo sống cho tốt là được, đừng mẹ nó mua dây buộc mình.”

Bị Điền Chính Quốc mắng, Kim Tại Hưởng tựa hồ thanh tỉnh phần nào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: “Vậy cậu vì sao còn an ủi tôi?”

“Ai an ủi cậu, đi ăn cơm.” Điền Chính Quốc cho tay vào túi quần, xoay người bước đi .

Kim Tại Hưởng theo sau Điền Chính Quốc: “Ăn ở đâu?”

“Tôi chưa nói muốn ăn cùng cậu.”

“Đừng keo kiệt vậy chứ, đồng học.”

“Cách tôi xa một chút.”

“Cách xa cậu, tôi nói chuyện với cậu thế nào được.”

Hai người tới quán cơm, khi chuẩn bị ăn, Kim Tại Hưởng đột nhiên dùng biểu tình nghiêm túc hỏi Điền Chính Quốc: “Có phải trông tôi rất xấu không?”

Điền Chính Quốc quay mặt sang một bên, nhịn xuống xúc động muốn bật cười, tên ngốc này hỏi cái quái gì vậy .

“Tôi xấu đến nỗi cậu cũng không muốn nhìn?” Kim Tại Hưởng bị đả kích .

Từ câu nói của một cô gái trong lúc lên cơn mà Kim Tại Hưởng lại có thể liên tưởng đến vấn đề này, Điền Chính Quốc thật sự không thể hiểu nổi .

“Cậu nói thật cho tôi nghe.”

“Không muốn nói, ăn cơm đi.” Điền Chính Quốc căn bản không quan tâm tới vấn đề nhảm nhí này của Kim Tại Hưởng, ánh mắt Kim Tại Hưởng có chút ảm đạm.

Đáp án của Điền Chính Quốc, rất quan trọng với Kim Tại Hưởng, cậu luôn không tự tin, người cao cao tại thượng như Điền Chính Quốc nhưng chưa từng chân chính ghét bỏ mình .

Kim Tại Hưởng rầu rĩ cúi đầu ăn cơm: “Nếu tôi có bộ dáng đẹp như cậu, tôi mỗi ngày sẽ đổi một cô bạn gái, sau đó bắt các cô ấy hầu hạ tôi ăn cơm, thay quần áo, hầu hạ tôi ngủ.”.

“Cậu không sợ nhiễm bệnh?”

“Haiz, người như cậu sao có thể hiểu được tâm lý của đám người thường chúng tôi, tôi quả thực chính là cô gái lọ lem phiên bản nam, ngày ngày đều bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng lại chẳng có lấy một bà tiên xuất hiện ra tay giúp đỡ.”

Điền Chính Quốc tận lực không chú ý tới mấy lời điên khùng của tên này .

Kim Tại Hưởng càng nói càng cảm thấy nghiêm trọng, ngay cả cơm cũng nuốt không trôi, xem ra lời nói của nữ sinh khiến Kim Tại Hưởng bị đả kích rất lớn. Lúc ấy ánh mắt của nữ sinh ghét bỏ rõ ràng: “Tự xem lại bản thân mình đi.”

Sau khi cơm mước xong xuôi, hy vọng nho nhỏ hai người cùng nhau trở về của Kim Tại Hưởng cũng thất bại .

“Tôi còn có việc, đi trước.”

Kim Tại Hưởng muốn giữ Điền Chính Quốc lại, muốn ngốc ngốc ở bên hắn trong chốc lát, nhưng cậu vẫn không thể nói thành lời .

“Ưm.” Kim Tại Hưởng xoay người định đi .

Điền Chính Quốc nhíu mày, do dự, gọi Kim Tại Hưởng lại: “Kim Tại Hưởng.”

“Hử?”

“Cậu rốt cuộc có hiểu truyện cổ tích không?”

Câu hỏi có điểm kỳ quái, khiến Kim Tại Hưởng mơ mơ hồ hồ. Khi Kim Tại Hưởng đang định hỏi lại, Điền Chính Quốc đã quay người đi mất, trên đường về phòng, Kim Tại Hưởng vẫn suy xét lời Điền Chính Quốc nói, nhưng chẳng suy xét được gì .

Buổi tối, Điền Chính Quốc sau khi về nhà xử lý tốt mọi chuyện đang ngồi trên xe limousine, khi gác tay lên cửa kính xe, xe đúng lúc đi qua một nhà sách, hắn đột nhiên kêu lái xe dừng lại, sau đó mở cửa xe bước vào nhà sách .

Bên phía Kim Tại Hưởng, cậu đang có ý đồ đẩy Lí Minh ra khỏi máy tính, muốn tra xem dãy số trúng thưởng của xổ số kì này, có điều Lí Minh kiên quyết không cho, nói muốn xem cái gì mà tập tranh chân dung nữ thần, thật đúng là mất trình độ. Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rất nhẹ, hơn nữa chỉ có một tiếng ngắn ngủi, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn nghe thấy được.

Cậu chạy ra mở cửa, liền thấy Điền Chính Quốc đứng bên ngoài, trên mặt không có lấy một tia biểu tình, Điền Chính Quốc đem một quyển sách đập lên đầu Kim Tại Hưởng rồi bỏ đi .

Kim Tại Hưởng ăn đau cầm lấy quyến sách, sờ sờ đỉnh đầu bị đập của mình .

Nương theo ngọn đèn, thấy rõ được tên cuốn sách, là truyện cổ tích về cô bé lọ lem .

Lí Minh tò mò sáp lại gần: “Cái gì vậy? Cho tớ xem với.”

Kim Tại Hưởng giấu cuốn sách vào trong lồng ngực: “Sao tớ phải cho cậu xem, tớ muốn đi ngủ.” Dứt lời, Kim Tại Hưởng liền nhảy lên giường, dùng chăn bao mình thật kín, sau đó bật đèn pin. Khi cậu xem sơ qua cuốn sách, phát hiện Điền Chính Quốc có viết hai câu ở đầu sách .

“Khi cô bé lọ lem cởi bỏ lớp áo xám cũ kỹ, cô liền trở nên xinh đẹp động lòng người.”.

“Cuối cùng, hoàng tử cũng tìm thấy cô bé lọ lem, cho dù cuộc sống trước đây của cô thực vất vả, nhận đủ ức hiếp của người khác, nhưng sau này, cô ấy sẽ sống hạnh phúc.”

Khóe miệng Kim Tại Hưởng nở nụ cười thật sâu. Tuy cậu hiểu bản thân không có khả năng là cô bé lọ lem, cậu không phải con gái, cũng không thích mặc lễ phục hoa lệ, lại càng không đeo giày thủy tinh tham gia vũ hội, nhưng còn có gì sánh được với một câu an ủi của Điền Chính Quốc, khiến người ta cảm thấy thực hạnh phúc .

Tuy vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được hoàng tử, công chúa, nhưng Kim Tại Hưởng đã gặp được Điền Chính Quốc. Thật nhiều hoàng tử, công chúa cũng không bằng một Điền Chính Quốc .

Kim Tại Hưởng tuy rằng bình thường, nhưng ai bảo bình thường là không đẹp đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro