Chương 42: Cậu phải cam đoan (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì việc chuyển giao tạm thời giữa các thầy cô giáo trong lớp, Kim Tại Hưởng học xong tiết một thì không còn gì để làm, một mình ở nhà càng buồn. Cậu đột nhiên muốn đến trường của Điền Chính Quốc xem thử, dù sao đã lâu rồi mình chưa quay lại đó lần nào .

Khi đã thật sự rời khỏi trường học, nơi mà mỗi ngày bị mình rủa xả, mỗi ngày đều có thể đào ra một đống khuyết điểm, mỗi ngày đều than thở khi nào mới ra trường, bạn sẽ phát hiện bản thân luyến tiếc nó như thế nào. Cho dù nhớ lại là hạnh phúc hay khổ sở, đó vẫn là nơi mình đã từng sống .

Sau khi Kim Tại Hưởng quyết định chủ ý, hứng thú vội vàng bắt xe đến trường cũ, cũng may đang là giờ nghỉ trưa, hết thảy đều quen thuộc như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng trước mặt, hồi tưởng tất cả những gì đã xảy ra ở đây.

Nhưng bản thân đã rời khỏi rồi, không thể tạo thêm kỷ niệm được nữa, cho nên những gì còn đọng lại đối với Kim Tại Hưởng mà nói rất quý giá. Cậu chạy sang bên cạnh, gõ năm lần vào cửa phòng Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, có thể gõ cửa như vậy chỉ có Kim Tại Hưởng, hắn đứng lên ra mở cửa, quả nhiên trông thấy Kim Tại Hưởng cười hì hì, lướt qua hắn, kích động đánh giá xung quanh căn phòng, tuy Điền Chính Quốc mỗi ngày không ngủ ở đây, nhưng nghỉ trưa cũng ghé qua, cho nên căn phòng vẫn rất sạch sẽ, Kim Tại Hưởng chốc thì ôm bàn học, chốc lại dán mặt lên cửa sổ, cuối cùng nằm trên giường Điền Chính Quốc, giống như cá không ngừng lăn lăn: “Nhớ quá a ——”

“Cậu điên à?” Đối với hành động liên tiếp của Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc cho ra kết luận .

“Là bộc phát tình cảm, là tâm trạng của người bình thường, cậu sẽ không hiểu.”

“Tớ cũng không muốn hiểu.”

Đột nhiên Kim Tại Hưởng nhớ ra một vấn đề muốn hỏi đã lâu, ngồi dậy từ trên giường: “Đúng rồi, sao cậu luôn ở một mình một phòng? “Vấn đề này đã đeo bám cậu suốt một năm .

“Sợ ồn.”

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, vì sợ ồn mà ở một mình một phòng, thật quá xa xỉ .

“Khinh thường nhất loại người như cậu, một chút ý thức tập thể cũng không có, một mình một phòng rất nhàm chán.”

“Nếu bị cậu xem trọng mới là nỗi đau của tớ.”

Nói không lại Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng đành phải đổi chủ đề: “Vậy lúc chúng ta mới quen nhau, mỗi ngày tớ đều gõ cửa làm ồn cậu, có phải cậu thấy tớ rất phiền không.”

“Chán ghét tới cực điểm.”

Bốn chữ đem Kim Tại Hưởng đá xuống địa ngục .

Kim Tại Hưởng tức giận đứng lên: “Nếu cậu không nói mình là song tính, cậu thật sự cho rằng tớ sẽ để ý tới cậu? Ai chán ghét ai còn chưa biết đâu, cậu nghĩ cậu là ai, tớ đi tìm Lí Minh, cậu cứ ở đây cô độc đến chết luôn đi.”

Đổi lấy biểu tình nghe tai trái ra tai phải của Điền Chính Quốc, khiến Kim Tại Hưởng giận mà không dám làm gì, giống học sinh tiểu học, nhổ nước bọt lên ra giường trắng như tuyết của Điền Chính Quốc, sau đó lấy vận tốc ánh sáng chạy ra khỏi phòng, may là Điền Chính Quốc không đuổi theo, Kim Tại Hưởng thở phảo nhẹ nhõm, gõ cửa phòng bên cạnh, ở bên ngoài rống to: “Lí Minh, là tớ, mau mở cửa ra.”

Một nam sinh đeo kính đen cau mày mở cửa ra, khuôn mặt kia thật giống con gái, nhỏ nhắn như hai lòng bàn tay, làn da sáng bóng, môi hồng răng trắng, là một tiểu sinh anh tuấn.

Kim Tại Hưởng sửng sốt, đại khái là sau khi mình đi rồi, người mới dọn đến, lúc này Lí Minh theo cầu thang đi lên, liền trông thấy Kim Tại Hưởng, cao hứng: “Tại Hưởng, còn tưởng cậu quên mất lão tử rồi chứ.”

Kim Tại Hưởng quay đầu lại, nhìn thấy Lí Minh, đen hơn trước, mụn trứng cá trên mặt đã biến mất, bộ dáng hiện tại cuối cùng cũng có thể ra ngoài gặp người .

“Tớ đây không phải đặc biệt chạy sang thăm cậu sao.”

“Bốc phét, cho dù thế nào, hôm nay cậu cũng phải mời khách a.”

“Không có tiền.”

“Cậu không có tiền chẳng phải còn có hậu thuẫn lớn đằng sau đó sao.” Lí Minh ra vẻ thâm ý .

Kim Tại Hưởng một cước đá bay: “Cút xuống địa ngục đi.”

Lí Minh kéo Kim Tại Hưởng vào phòng, sau đó chỉa chỉa cậu trai sắc mặt không tốt ban nãy: “Đây là Phó Dĩ Thư, bạn cùng phòng đương nhiệm, đây là Kim Tại Hưởng, bạn cùng phòng tiền nhiệm.”

Kim Tại Hưởng rất lịch sử vươn tay: “Xin chào.”

Phó Dĩ Thư căn bản không để ý tới Kim Tại Hưởng, liếc cũng không thèm liếc một cái, đi vào WC. Kim Tại Hưởng xấu hổ thu hồi tay, Lí Minh đồng tình nhìn Kim Tại Hưởng: “Cậu ấy đối với ai cũng vậy, đến đây đã một tuần nhưng không hề nói với tớ câu nào, ngoại trừ Điền Chính Quốc.” Lí Minh lại một lần nữa ra vẻ thâm ý .

Kim Tại Hưởng mở to hai mắt, tới gần Lí Minh: “Lời này của cậu có ý gì.”

Lí Minh liếc mắt nhìn WC, sau khi xác định Phó Dĩ Thư chưa ra ngoài, nhỏ giọng nói với Kim Tại Hưởng: “Hình như cậu ấy thích Điền Chính Quốc, mỗi lần nhìn Điền Chính Quốc ánh mắt ấy rất giống với cậu trước đây.”

“Chuyện quan trọng như vậy, sao cậu không thông báo cho tớ?”

“Chẳng phải tớ còn đang trong giai đoạn quan sát sao, không thể vội vàng kết luận.”.

Trong đầu Kim Tại Hưởng vang lên tiếng chuông cảnh báo, không ngờ mình mới đi không bao lâu, tình hình lại trở nên khẩn trương như vậy, cậu hỏi Lí Minh: “Cậu ấy có biết chuyện giữa tớ và Điền Chính Quốc không?”

“Chưa được sự cho phép của lão nhân gia cậu, sao tớ dám đem chuyện này ra nói lung tung.”

“Cậu cái tên thành sự không đủ, bại sự có thừa này.” Kim Tại Hưởng rất hy vọng Lí Minh đem cái này cái kia nói hết cho Phó Dĩ Thư biết, để hắn biết khó mà lui, xem ra, Phó Dĩ Thư chiếm giường của cậu, chiếm bàn học của cậu, hắn hoàn toàn đang chiếm thế thượng phong, mỗi ngày hai người trong trường sớm chiều ở chung, bên ngoài...là chuyện sớm muộn a. Một ngày nào đó, có khi chiếm luôn cả bạn trai của mình, không muốn tiền nhiệm, chỉ muốn làm đương nhiệm .

“Cậu không thể trách tớ được, có trách thì trách bạn trai cậu quá quyến rũ, có điều cậu yên tâm, theo quan sát của tớ, Điền Chính Quốc chưa hề động tâm.”

“Cậu có thể nhìn thấy tâm của Điền Chính Quốc? Lượn đi.”

Không ai biết trong lòng Điền Chính Quốc rốt cuộc nghĩ như thế nào, cái tên ấy sâu không lường được, nếu muốn thăm dò, khẳng định ngã chết .

Đúng lúc này Phó Dĩ Thư đi ra, cầm sách nói với Lí Minh: “Cậu có đi hay không, vào học rồi.”

Lí Minh cũng cầm lấy sách: “Có chứ, tớ cũng phải đi đây, Tại Hưởng, không cho phép cậu đi, nếu không tớ giết cậu.”

“Biết rồi.”

Phó Dĩ Thư giống như thấy trộm nhìn Kim Tại Hưởng: “Cậu ấy không phải cứ đứng ở đây đấy chứ, chốc quay lại không còn gì thì làm sao?”

Lí Minh nghe Phó Dĩ Thư nói như vậy với Kim Tại Hưởng có chút mất hứng: “Tại Hưởng là bạn của tôi, lời này của cậu hơi quá đáng rồi đấy.”

Kim Tại Hưởng tốt bụng chỉ cười cười: “Không sao, tớ cũng không định ở lại đây.”

Ba người cùng nhau ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Điền Chính Quốc cũng lên lớp, Kim Tại Hưởng trộm quan sát biểu tình của Phó Dĩ Thư khi thấy Điền Chính Quốc, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy quả nhiên trở nên nhu hòa đi rất nhiều, còn có một mạt ửng hổng nhàn nhạt .

Kim Tại Hưởng ghen rồi .

Điền Chính Quốc túm lấy Kim Tại Hưởng, đẩy cậu vào phòng mình: “Giặt sạch ra giường cho tớ, bằng không hôm nay tự ngồi xe mà về.”

Sự mờ ám trong câu nói này khiến Phó Dĩ Thư phải chú ý đến, hắn thẳng thừng đánh giá Kim Tại Hưởng, phỏng đoán mối quan hệ giữa cậu và Điền Chính Quốc .

“Chỉ là nước bọt thôi mà, khô rồi thì không thấy nữa.” Kim Tại Hưởng cố cãi .

Điền Chính Quốc phanh một tiếng đóng cửa lại, nhốt Kim Tại Hưởng trong phòng. Sau đó giống như không trông thấy Phó Dĩ Thư và Lí Minh, đi mất .

Phó Dĩ Thư có chút mất mát, bởi vì Điền Chính Quốc không nhìn hắn, mà phần nhiều là vì Kim Tại Hưởng đã đến đây .

Kim Tại Hưởng ở đầu bên này chắp tay sau mông đi qua đi lại trong phòng, xem ra Phó Dĩ Thư thật sự thích Điền Chính Quốc, mình nên giả bộ như không biết, lẳng lặng xem tiến triển? Hay là nên hành động?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro