Chương 41: Kiểu hẹn hò của Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Hình như đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau.” Kim Tại Hưởng gảy gảy đàn ghi-ta của Điền Chính Quốc .

“Ừ.”

Ừ là có ý gì, thế thôi à? Nam nhân bình thường biết quan tâm săn sóc hẳn là sẽ lập tức mang mình ra ngoài lượn một vòng mới đúng chứ, đáng tiếc Điền Chính Quốc lại không phải là một nam nhân bình thường biết quan tâm săn sóc. Chỉ thỉnh thoảng thôi .

“Tớ là nói, chúng mình đã lâu không hẹn hò.”

“Lại hẹn hò?”

“Cậu nói năng kiểu gì thế, lại cái gì mà lại, chúng ta mới hẹn hò một lần chứ mấy, lần ấy cậu còn mang tớ đi nhảy bungee, tớ sợ tới mức thiếu chút nữa phun nước tiểu giữa trời, hơn nữa, cậu sẽ không cho rằng yêu một người cả đời chỉ cần hẹn hò một lần là đủ đấy chứ?”.

“Tớ chính là nghĩ như vậy.”

“Quả nhiên đây là bản tính của nam nhân, chưa truy đuổi đến tay thì bảo sao làm vậy, chờ đến lúc tóm được rồi liền quay ngoắt 360 độ, haiz, trước đây là ai giúp tớ bôi thương lên ngón tay bị thương, là ai đêm hôm khuya khoắt cõng tớ về nhà, còn mời tớ xem phim. Bây giờ thì sao? Khi vượt biên rồi, tớ vẫn là tớ trước đây, nhưng cậu đã không còn là cậu trước đây nữa.” Trí nhớ của Kim Tại Hưởng hình như hơi lộn xộn, lại còn bóp méo nó theo suy nghĩ của mình .

“Tớ từ trước tới nay đều không theo đuổi dậu. Bản thân động dục nói cái gì mà muốn dùng tiền trúng xổ sổ mua trái tim của tớ, chạy đến cửa phòng ngủ người ta rống to, vì sao lại yêu tớ như vậy, vì sao lại rơi vào lưới tình.” Xem ra ở cái khoản châm chọc, Điền Chính Quốc vẫn hơn xa một bậc .

Kim Tại Hưởng có phần mất thể diện, bởi vì lời Điền Chính Quốc nói chính xác là những gì đã xảy ra, nhưng cậu vẫn không phục: “Bây giờ thì sao? Muốn so lại chuyện cũ phải không? Nhàm chán, ấu trĩ, tớ đang nói với cậu việc hẹn hò, cậu lôi mấy chuyện này ra làm gì, cậu giỏi lắm a, còn không phải bị mị lực của tớ mê hoặc?” Kim Tại Hưởng túm lấy bả vai Điền Chính Quốc, cho dù trước đây Điền Chính Quốc có lợi hại bao nhiêu, lạnh lùng thế nào, cuối cùng người đứng bên cạnh hắn vẫn là chính mình không phải sao .

Điền Chính Quốc đứng lên, gạt tay Kim Tại Hưởng đang đặt trên vai mình xuống: “Tớ đây là thương xót cậu.”

“Đáng thương cũng là một trong số mị lực của tớ.” Kim Tại Hưởng đi theo Điền Chính Quốc vào phòng ngủ, ôm lấy hắn từ phía sau, dùng hai tay siết chặt thắt lưng của Điền Chính Quốc: “Đây là nhà tù của tớ, nguyền rủa cậu cả đời đều trốn không thoát.”

“Buông ra, tớ phải thay quần áo.”

Kim Tại Hưởng nghe xong liền buông tay, không cần cả đời, Kim Tại Hưởng vừa mới lập nhà lao còn chưa đến một phút đồng hồ liền bị phá. Điền Chính Quốc thay quần áo xong cầm lấy chìa khóa xe đi về phía cửa chính, thấy Kim Tại Hưởng không phản ứng, mất kiên nhẫn quay đầu: “Cậu rốt cuộc có đi không?”

“Cậu đồng ý đi hẹn hò với tớ? Có điều, lần này phải nói rõ, hẹn hò ở nơi tớ thích.”

“Dựa vào cái gì phải nghe cậu.”

“Lần trước là dựa theo phương thức của cậu, lần này như thế nào cũng phải đến phiên tớ chứ?”

Điền Chính Quốc nhún nhún vai: “Tùy cậu.”

Ngồi trên xe, Kim Tại Hưởng bắt đầu nghĩ đến những nơi mình thích, một lúc sau mới đề nghị đến bảo tàng khủng long. Điền Chính Quốc có chút khinh thường, quả nhiên là một người không thú vị, chọn nơi cũng không thú vị nốt .

Kim Tại Hưởng thực cao hứng, thời tiết hôm nay rất tốt, thỉnh thoảng ra ngoài, cũng có thể bồi dưỡng tình cảm giữa hai người, cậu bật nhạc trên xe, khe khẽ hát theo .

“Tại Hưởng, lần sau trước khi cậu hát nhớ báo trước cho tớ một tiếng.”

“Vì sao?”

“Để tớ đâm mình một dao trước đã.”

Kim Tại Hưởng tức giận đẩy vai Điền Chính Quốc: “Cậu không muốn sống nữa à, chết càng xa càng tốt.”

Kế tiếp cả quá trình, Kim Tại Hưởng tựa như bà cô già giáo huấn Điền Chính Quốc cách thức tôn trọng người khác. Khi tới được bảo tàng khủng long, chỉ trông thấy một đoàn du khách cùng vài gia đình a, cũng đúng, ngoại trừ Kim Tại Hưởng ai lại đi hẹn hò ở bảo tàng khủng long .

Đây là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng tới nơi này, vừa tiến vào đại sảnh đập vào mắt chính là các loại hóa thạch của khủng long, tất cả đều trưng bày trên giá đỡ cao lớn, bên ngoài đề bảng thuyết minh thông tin chi tiết, Kim Tại Hưởng ghé sát vào một mặt thủy tinh, bên trong là hóa thạch của ba con khủng long, trong đó có một con rất lớn, hai con còn lại nhỏ hơn một chút....Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm con khủng long nhỏ hơn ở bên trái rồi đột ngột phun ra một câu: “Vừa nhìn đã biết con khủng long này là thụ (nhận được, được)...”

Kim Tại Hưởng tò mò: “Điêu, vậy mà cậu cũng có thể nhận ra đứa nào là thụ? Tớ cảm thấy bọn nó giống anh em hơn, chỉ căn cứ vào một đống xương cốt mà cậu có thể nhận ra bọn nó là KL?” Nam nam là BL, vậy khủng long chính là KL a, đây là lô-gic của Kim Tại Hưởng .

Điền Chính Quốc mặt nhăn mày nhíu: “Tớ là nói, vừa nhìn đã biết con khủng long này được yêu thích (thụ sủng) nhất, cậu không đọc bảng giới thiệu à? Ngu ngốc.”

Kim Tại Hưởng đỏ mặt, tức giận giậm chân: “Nói còn không hết câu, tớ thấy cậu chính là cố ý chỉnh tớ.”

.

Điền Chính Quốc phi thường ghét bỏ nhìn Kim Tại Hưởng: “Đầu óc suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tình, lại còn KL, biến thái. Ngay cả khủng long cũng không tha.”

“Lão tử, lão tử...” Ngoại trừ lão tử Kim Tại Hưởng không tìm thấy lời nào khác để nói .

Hai người tiếp tục thăm quan, bất quá lần này Kim Tại Hưởng đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của Điền Chính Quốc, cậu coi như đã hiểu, Điền Chính Quốc hoàn toàn xem việc chỉnh cậu là thú vui .

Kế tiếp là trứng khủng long, khủng long chân thằn lằn, khủng long chân thú, khủng long chân chim (=.=), khiến Kim Tại Hưởng khen không dứt miệng, Kim Tại Hưởng thích những thứ nằm ngoài khả năng của mình, vậy mới có thể ảo tưởng và suy nghĩ. Nhưng Điền Chính Quốc ở bên cạnh căn bản không có hứng thú với mấy vật chết này .

“Cậu cảm thấy thế nào?”

“Thì như thế.”

“Cái gì mà như thế, kia chính là khủng long bay đấy, tuy lớn lên hơi xấu một tý.”

“Thì sao chứ? Cuối cùng chả chết đấy thôi.”

Kim Tại Hưởng hoàn toàn không thể câu thông cùng Điền Chính Quốc .

Rốt cuộc cũng thăm quan xong bảo tàng, hai người đi ra, Kim Tại Hưởng hỏi: “Điền Chính Quốc, không phải cậu cảm thấy cùng tớ đến nơi này rất nhàm chán đấy chứ.”

“Ừ.”

“Cậu trả lời nhanh quá đấy.” Cái tên này nói dối một tý thì chết à?

“Có điều nhàm chán cũng chả còn cách nào, ai bảo tớ là người đàn ông của cậu.”Điền Chính Quốc ngồi trên xe, Kim Tại Hưởng cũng theo Điền Chính Quốc leo lên xe, Điền Chính Quốc nghiêng đầu hỏi: “Kế tiếp đi đâu đây?”

“Cậu muốn đi đâu thì đi.”

“Không phải cậu nói lần hẹn hò này do cậu quyết định sao.” Nói bừa một câu, liền dễ dàng lấy lại được quyền làm chủ, Kim Tại Hưởng thật đúng là dễ khống chế .

“Hẹn hò chỉ cần có cậu, đi đâu cũng được.”

“Dại trai nó vừa.”

Điền Chính Quốc chạy xe đến một bình đài trên đường núi quanh co, từ nơi đó có thể thu hết cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp vào trong đáy mắt, Điền Chính Quốc mở cửa xe, đi về phía trước, tựa vào mui xe, Kim Tại Hưởng cũng xuống theo.

Ánh mặt trời không hề chói mắt, cảnh tượng mông lung mĩ lệ, phía Tây trở nên rực rỡ, cạnh bọn họ cũng có một chiếc xe, chỗ này chuyên dùng để ngắm phong cảnh, cũng là một cặp lái xe đến, ánh mắt của người trong xe đều hướng về phía Mạch Đinh, loại ánh mắt đó khiến Kim Tại Hưởng rất không thoải mái .

“Điền Chính Quốc, cậu nói xem tớ có thể đợi đến ngày thế giới này không còn ai ghét bỏ tình yêu của chúng ta không?”

“Tình yêu của chúng không hề khác với tình yêu của bọn họ.”

“Nhưng mà cho dù đi đến đâu, đều rước lấy những ánh nhìn kỳ quái.”

“Bọn họ là hâm mộ cậu.” Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng: “Có nhớ những gì tớ từng nói không, cậu là nam, tớ vẫn sẽ yêu.” Dứt lời sáp lại gần, chạm vào bờ môi ấm áp của Kim Tại Hưởng. Vừa hôn môi, vừa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cặp ngồi trong xe, hai người kia bị ánh mắt đó dọa sợ, không dám nhìn sang bên này nữa .

Sợ gì chứ, trải qua tình yêu này cũng không phải chỉ có một mình cậu, còn Điền Chính Quốc nữa mà .

Bảo hộ cậu, là trách nhiệm của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro