Chương 40: Toàn bộ thế giới của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Để tớ xem thử cậu tặng cái gì nào?” Mạch Đinh ôm con gấu bông ném ra ghế sau, thò tay cầm lấy cái hộp to bên cạnh .

“Cậu thật là không có thành ý gì hết, sinh nhật của Ellen, chọn quà cũng phải để người khác chọn giúp rồi mang tới, có bạn bè như cậu thật sự là đau đầu.” Kim Tại Hưởng tiếp tục nói .

Điền Chính Quốc lái xe: “Cậu có thành ý, tặng gấu bông?”

“Cậu thì biết cái gì, con gái rất thích đó, thuần khiết cỡ nào, tốt đẹp cỡ nào, đâu giống như cậu, ngay cả giá cả thị trường cũng không biết.”

Kim Tại Hưởng mở hộp ra, ngu người, phẩm chất của bộ quần áo này thoạt nhìn phi thường tốt, Kim Tại Hưởng lấy tay gẩy cái váy ngắn đến không thể ngắn hơn, còn dây buộc tất: “Bộ chế phục cảnh sát này là sao, đây là quà sinh nhật của cậu?”

Điền Chính Quốc từ chối cho ý kiến .

“Bại hoại, xã hội chính vì có loại người như các cậu nên mới loạn như vậy, hơn nữa cậu đem thứ này tặng cho cô ấy, cố ấy sẽ rất xấu hổ.” Kim Tại Hưởng vẫn chưa chữa được tật xấu hay giáo huấn người khác, kích động nói .

Xe chạy vào một rừng hoa anh đào, hiện tại đang là mùa thu hoạch, khắp núi đều là một màu hồng đẹp không sao tả xiết. Kim Tại Hưởng há hốc miệng nhìn phong cảnh chung quanh, sao tới tận bây giờ cậu mới biết còn có nơi đẹp như vậy, giống thế ngoại đào viên, ở giữa một rừng hoa hồng đỏ là một căn nhà gỗ, lãng mạn thôi rồi, nhưng sự lãng mạn này thuộc về Ellen .

“Điền Chính Quốc, cậu có biết 22 tháng 6 là ngày gì không?” Kim Tại Hưởng lại bắt đầu toan tính trong lòng, cậu cũng muốn có được đãi ngộ như vậy .

“Là ngày Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng.”

“Vớ vẩn, là sinh nhật tớ.”

“À.” Đáp lại lãnh đạm cỡ nào, Kim Tại Hưởng trắng mắt liếc Điền Chính Quốc một cái, cái tên không hiểu phong tình này, nhưng mình cũng không thể không biết xấu hổ nói thêm gì nhiều, vậy quá rõ ràng rồi .

Điền Chính Quốc đỗ xe xong, Chu Cách ra nghênh đón: “Hai người các cậu tới muộn thế, đợi đã lâu rồi.”

“Tôi sẽ không vì một buổi tiệc sinh nhật mà xin phép nghỉ học đâu.”

“Lên lớp thì có gì tốt.”

“Với loại người không có tiền đồ như cậu không thể nói rõ được, đúng rồi, đây là nhà của ai?” Đây là chuyện Kim Tại Hưởng hiếu kỳ nhất .

“Nhà của tôi, nhà của tôi chuyên kinh doanh siêu thị, cung ứng hoa quả, rau dưa các loại.” Chu Cách có chút tự hào .

Kim Tại Hưởng nghe không hiểu, Điền Chính Quốc giải thích đơn giản: “Chính là nông dân.”.

“Thì ra là vậy.” Kim Tại Hưởng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu .

Chu Cách còn chưa kịp phản bác, Ellen đã bước ra, cả người tỏa sáng, tóc vàng kim, làn da trắng như tuyết, ngũ quan thâm thúy, giống một nữ diễn viên ngoại quốc quyến rũ trong phim. Kim Tại Hưởng đem món quà của mình tặng cho Ellen, đương nhiên bao gồm cả món quà xấu xí của Điền Chính Quốc. Rồi cùng nhau vào nhà .

Kim Tại Hưởng đánh giá căn phòng, chỉ có thể dùng cụm từ “tửu trì nhục lâm” (hồ rượu rừng thịt) để biếu đạt cảm thụ lúc này, cả phòng bày đầy rượu và đồ ăn, các món điểm tâm ngọt, còn bật ca khúc khó nghe, thật ồn ào.

Người không đông, đại đa số là những người đã thấy hôm chơi bóng rổ, con gái cũng không ít. Kim Tại Hưởng bé nhỏ không đáng kể tại đây ở giữa bọn họ có vẻ phá lệ không hòa hợp .

Mấy cô gái trông thấy Điền Chính Quốc, vẫn tỏ vẻ nhiệt tình trước sau như một, mỗi người đều vây quanh lại đây, điều này khiến Kim Tại Hưởng càng thêm lúng túng, cậu thường hay sắm vai người bị bỏ quên, đặc biệt khi đứng bên cạnh Điền Chính Quốc. Các cô ấy chèn Kim Tại Hưởng ra bên ngòai, Kim Tại Hưởng sắp bị đẩy đi bị Điền Chính Quốc túm lại được, kéo về bên người mình .

“Đừng làm phiên tôi.”

Đám con gái chép miệng: “Thật quá đáng, Điền Chính Quốc vẫn đáng sợ như vậy.” Nói xong cực kỳ khinh thường liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng, thật sự không thể hiểu được, Điền Chính Quốc rốt cuộc thích tên này ở điểm nào. Đừng nói bọn họ không hiểu, ngay cả Kim Tại Hưởng cũng không hiểu nổi .

“Các em cũng đừng đánh chủ ý lên người Chính Quốc, không thấy phu nhân ở bên cạnh sao.” Một cậu trai trong số đó lên tiếng trêu chọc .

Xưng hô này chính là xem thường Kim Tại Hưởng .

“Chờ khi nào anh chán ghét đàn ông rồi, nhớ tới tìm em nha, cửa nhà cùng quần áo của em lúc nào cũng đợi anh đến mở.” Một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ mị nhãn như tơ tặng Điền Chính Quốc cái hôn gió .

Điền Chính Quốc không hề cảm kích: “Tôi thấy cửa của cô vẫn nên đóng thì tốt hơn.”

Cô gái mặc váy đỏ cũng không bị đả kích chỉ cười cười, sau đó nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng: “Xin chào, tôi tên là Hồ Anh, bạn thân của Bạch Tiểu Tư, haizz, vốn tưởng Tiểu Tư bị đá, tôi còn cơ hội. Không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước.” Hồ Anh cầm ly chân dài uống một ngụm rượu, vẻ mặt tiếc hận .

Nghe thấy là bạn của Bạch Tiểu Tư, Kim Tại Hưởng không quá bài xích cô gái này, bởi vì Bạch Tiểu Tư cũng coi như hồng nhan tri kỷ duy nhất của Kim Tại Hưởng .

Chu Cách và Ellen không coi ai ra gì hôn môi nồng nhiệt, tình cảm của hai người này vẫn tốt như vậy, ôm lấy nhau cùng khiêu vũ, những người khác nhảy thì nhảy, đánh bài thì đánh bài, uống rượu thì uống rượu, Kim Tại Hưởng hoàn toàn không thể dung nhập vào trong đó. Cậu không biết khiêu vũ, không biết đánh bạc, không biết loại rượu cao cấp này, cậu chỉ biết uống bia .

“Muốn ra ngoài?” Điền Chính Quốc hỏi .

“Ừ.”

Hai người rời khỏi căn nhà gỗ, vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn, Kim Tại Hưởng chạy tới hái mấy trái anh đào cho vào miệng, thực ngọt. Đưa anh đào cho Điền Chính Quốc: “Cậu ăn không?”

“Không ăn.”

“Ngon lắm, muốn thử không?”

“Không ăn.”

Kim Tại Hưởng bĩu môi: “Không ăn thì thôi, vẫn là bên ngoài tốt hơn, không có đám đông ồn ào, không có âm nhạc khó nghe, không có mấy cô gái thích cậu, chỉ có tớ và cậu, cho nên...” Kim Tại Hưởng đỏ mặt, muốn nói lại thôi .

“Cho nên?”

“Cho nên là thời điểm tốt nhất để hôn nhau.” Kim Tại Hưởng rất ít khi chủ động thế mà lại nói như vậy, chính cậu cũng kinh ngạc, chẳng lẽ do tác dụng của anh đào?

Điền Chính Quốc rất nhanh đáp ứng yêu cầu của Kim Tại Hưởng, hôn Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng kiễng chân, hai tay đặt trên vai Điền Chính Quốc. Miệng còn lưu lại hương vị của anh đào, vừa ngọt, vừa chua. Sau khi kết thúc một nụ hôn thật dài, Kim Tại Hưởng hơi thở hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng .

Đúng lúc này Chu Cách phi thường phá đám đứng ở cửa kêu to: “Mau tới cắt bánh sinh nhật.”

Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc trở về, có lầm không vậy, bánh sinh nhật mà làm như bánh kết hôn, mấy tầng liền, sau đó Chu Cách cùng Ellen cầm tay nhau nắm dao trong tiếng vỗ tay và hò hét bắt đầu cắt bánh, vài lần Kim Tại Hưởng muốn nói, đây là sinh nhật, không phải kết hôn, hai người kia đang làm cái gì vậy. Nhưng đây là sinh nhật của Ellen, nên cậu đành nhịn xuống .

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: “Hai con khỉ các cậu diễn xiếc à?” Hoàn toàn phá hỏng không khí vô cùng vui vẻ trong phòng, Ellen cầm bánh gatô trong tay quệt lên mặt Chu Cách, sau đó cười khanh khách .

Kim Tại Hưởng ở bên cạnh lắc đầu, có phải là học sinh tiểu học đâu? Thật là .

Không ngờ mọi người cũng bắt đầu lên cơn, mỗi người cầm một miếng bánh tìm kiếm mục tiêu ngay tại chỗ, tôi ném cậu, cậu ném tôi, loạn thành một đoàn, Điền Chính Quốc chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng đó, không ai dám ném bánh vào hắn, ngay cả Kim Tại Hưởng cũng không dám. Nhưng Kim Tại Hưởng thì bị ném trúng mặt, còn có một miếng ở trên đầu trông như cái sừng .

Ngoại trừ Điền Chính Quốc, tất cả mọi người đều giống như phát điên. Kim Tại Hưởng đã lâu không trải qua không khí náo nhiệt như vậy, sau khi quen biết với Điền Chính Quốc, thế giới của cậu bắt đầu thay đổi .

Khi sắc trời đã muộn, đám người dần dần tản đi, căn phòng náo nhiệt yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại cảnh tượng bừa bãi. Chu Cách bảo Điền Chính Quốc ở lại, căn nhà gỗ này có hai phòng ngủ. Điền Chính Quốc không nói gì, coi như đồng ý. Buổi tối, Kim Tại Hưởng tẩy rửa sạch sẽ đống bánh ngọt trên người, sau khi tắm xong đi ra, chợt nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến thanh âm kỳ quái .

“Đứng yên, hai tay đặt lên tường, không được nhúc nhích, anh đã bị bắt.” Là giọng nói của Ellen .

“Điền Chính Quốc, bọn họ đang làm gì vậy?” Kim Tại Hưởng đè thấp âm lượng nhỏ giọng hỏi .

Điền Chính Quốc đang xem tivi, không cần Điền Chính Quốc trả lời, đầu kia lại truyền đến tiếng của Ellen: “Tôi hiện tại phải kiểm tra người anh, hai chân mở ra, thành thật phối hợp, cái gì mà cưng cứng thế này?” Lời nói khiêu khích .

Không thích hợp, rất không thích hợp .

“Cảnh quan, đó là thứ có thể khiến em thoải mái.”

“Thoải mái bằng cách nào?”

Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa phát điên, đoạt lấy điều khiển bật tiếng tivi đến mức cao nhất, cặp đôi ngu ngốc này ở phòng bên làm cái của nợ gì, thật, thật sự không nghe nổi nữa .

“Chế phục cảnh sát thắng.” Điền Chính Quốc rất kỳ quái phun ra một cậu .

“Cậu, cậu trợ trụ vi ngược.”

Điền Chính Quốc châm chọc: “Gấu bông thuần khiết của cậu e rằng hiện tại đang chính mắt quan sát hết thảy.”

Kim Tại Hưởng sắc mặt phát xanh, cậu hối hận khi ở lại đây, căn phòng nhỏ đáng yêu, gấu bông đáng yêu, tất cả đều bị vấy bẩn .

Tiếng tivi tuy rất to, nhưng thanh âm cách vách càng lớn hơn: “A —— em là cảnh sát, anh muốn làm gì em, a —, không cần, không cần sờ nơi đó, ngón tay anh — a ——”.

Kim Tại Hưởng che lỗ tai lại .

Điền Chính Quốc hét lên với phòng bên: “Các ngươi mẹ nó có thể nhỏ giọng một chút hay không, đừng ảnh hưởng lão tử xem tivi.”

Bên kia quả nhiên nghe lời nhỏ giọng đi nhiều, Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt phi thường cảm kích nhìn Điền Chính Quốc: “Tớ không biết nên cảm ơn cậu thế nào, cứu tớ một mạng rồi, thanh âm kia thật muốn giết người ta.”

“Chi bằng lấy thân báo đáp?” Điền Chính Quốc một phen kéo Kim Tại Hưởng lại gần .

Kim Tại Hưởng giật mình liền ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, muốn phản kháng là vô hiệu, cậu chỉ có thể tận lực ức chế bản thân không phát ra thanh âm quá lớn, khỏi phải trở thành người vô sỉ như Ellen và Chu Cách .

Kim Tại Hưởng cứ đứng như vậy mà bị cởi hết quần áo, Điền Chính Quốc sau lưng Kim Tại Hưởng, nhẹ nhàng liếm vành tai của cậu, tiếng hít thở khiến Kim Tại Hưởng toàn thân căng thẳng, cậu cảm giác được thứ cương cứng của Kim Tại Hưởng ở đằng sau .

Môi hắn ở trên lưng rà qua rà lại, nụ hôn ẩm ướt, tình dục như lửa lan tràn toàn thân, Kim Tại Hưởng có chút đứng không vững, Điền Chính Quốc ném cậu lên giường, mở ra hai chân để lộ khát vọng vô tận, Điền Chính Quốc ngậm lấy phân thân của Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng ưỡn cong người, nhưng không cách nào thừa nhận kích thích mãnh liệt như vậy, tay cậu vò vò đầu Điền Chính Quốc, cái miệng không an phận bắt đầu rên rỉ: “A — hô — a ——”

Tiếng hít thở thật sâu, đột nhiên thanh tỉnh, bống chốc lại mê ly .

“A —— tớ muốn cậu —— a ——”

Khi Kim Tại Hưởng sắp không chịu nổi nữa rồi, Điền Chính Quốc rời khỏi, chậm rãi xuống bên dưới, chuyển sang mặt sau, dịu dàng liếm lộng, Kim Tại Hưởng bị nâng lên cao cao cố định, không thể nhúc nhích, chỉ có thể rên rỉ: “Ô —— aha —”

Mặt sau đã chuẩn bị tốt để nghênh đón Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đứng dậy kéo Kim Tại Hưởng đưa lưng về phía mình để Kim Tại Hưởng chống lên tường, Kim Tại Hưởng chỉ biết thuận theo, Điền Chính Quốc một phát đâm vào chỗ sâu nhất, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, mồ hôi từ trên trán chảy xuống xương quai xanh: “Aha ———tớ —— a ——— hừ a —— còn muốn —— a — càng nhiều ——— toàn bộ ——”

“Vậy mau chuẩn bị nhận lấy đi.” Điền Chính Quốc túm lấy tay đặt trên tường của Kim Tại Hưởng, mười ngón đan nhau. Lưng dán chặt vào nhau, hai người loạng choạng, ngã xuống .

Kim Tại Hưởng hoàn toàn đã đem việc khống chế âm lượng của mình quẳng ra sau đầu, Chu Cách và Ellen ở phòng bên nghe được nhất thanh nhị sở, giờ rốt cuộc là ai vô sỉ đây?

Tớ nguyện ý đem cả thế giới này đều giao cho cậu, chỉ lưu lại tình yêu của cậu là đủ rồi .

Tình yêu a, tình yêu của tớ, tình yêu của chúng ta, hãy yêu khi còn sống, yêu đến chết đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro