Chương 15: Cháu là người giúp việc của Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc dùng một phương thức khác bày tỏ tình yêu của hắn, Kim Tại Hưởng đã thực thỏa mãn .

Sau đó, Kim Tại Hưởng mới biết được, hóa ra mình bị Bạch Tiểu Tư đùa giỡn, Bạch Tiểu Tư cũng đánh giá quá cao Kim Tại Hưởng, không ngờ Điền Chính Quốc hoàn toàn không tốn nhiều công sức đã xử lý xong chuyện này .

Hiện tại Kim Tại Hưởng cảm thấy Điền Chính Quốc là một tên nham hiểm, bạn gái trước đây của hắn cũng không tốt lành gì, có điều nếu Điền Chính Quốc là người nham hiểm, vậy Kim Tại Hưởng – người yêu đương nhiệm, lại cảm thấy bản thân là người như thế nào?

Thứ sáu, đối với Kim Tại Hưởng mà nói là ngày bi kịch, giờ cậu đang chuẩn bị xuất phát, bắt đầu hành trình trên con đường dọn dẹp vệ sinh của mình.

Cậu hối hận vì đã đưa ra điều kiện đáng chết này, làm hại mấy ngày cuối tuần thoải mái tự tại của mình dâng không cho Điền Chính Quốc .

Kim Tại Hưởng lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện trong phòng khách không có ai, nhìn xung quanh, Điền Chính Quốc ra ngoài rồi sao? Cậu lại rón ra rón rén đến phòng ngủ, phát hiện thì ra Điền Chính Quốc đang tắm .

“Tớ đến rồi đây.”

“Ừ.”

Kim Tại Hưởng vén ống tay áo, kéo màn cửa, để ánh mặt trời chiếu vào nhà, căn phòng bởi vì có ánh sáng mà thêm ấm áp, Kim Tại Hưởng vừa lột ra giường của Điền Chính Quốc, vừa nói chuyện phiếm với hắn: “Hôm nay khi tớ tới đây, thấy có một cửa hàng DVD, liền thuê hai cái, cũng mua chút đồ ăn vặt, buổi tối chúng ta xem đĩa đi.”

Điền Chính Quốc ở bên trong không lên tiếng, nhưng Kim Tại Hưởng khẳng định hắn vẫn đang nghe .

Sau khi đem khăn trải giường và quần áo của Điền Chính Quốc mang đi giặt, Kim Tại Hưởng nướng bánh mỳ và sữa bưng vào, tựa lên tường cạnh phòng tắm: “Điền Chính Quốc, không phải cậu cũng giống tớ không có bạn bè đấy chứ, chưa từng thấy dấu vết có những người khác đến phòng cậu, có điều tính tình cậu kém như vậy, không có bạn cũng là bình thường. Tính cách tớ thân thiện như thế, sao lại không có ai làm bạn nhỉ, cho dù có cũng luôn khi dễ tớ.”

Kim Tại Hưởng dừng một chút, lại nói tiếp: “Tuy rằng cậu cũng luôn khi dễ tớ, nhưng tớ hiểu được, cậu tuyệt đối không giống với bọn họ, cái gì mà ông trời có mắt, đều là giả dối, bằng không sao lại cho tớ ít bạn bè như vậy.”

Kim Tại Hưởng chỉ cần ở bên cạnh Điền Chính Quốc, liền không nhịn được muốn thổ lộ tâm sự với hắn, quả thật, từ nhỏ đến lớn, cậu hâm mộ nhất là người có nhiều bạn bè quây xung quanh, nhưng Kim Tại Hưởng sống đã hai mươi năm cũng chỉ kết giao được vài người bạn .

Cửa phòng tắm mở ra, Điền Chính Quốc vươn tay, kéo Kim Tại Hưởng vào phòng tắm còn bốc hơi nước .

“Cậu không cần ông trời làm gì, có tớ là đủ rồi.”

Kim Tại Hưởng trong làn sương mù trông thấy nụ cười của Điền Chính Quốc, có lẽ ông trời thật sự có mắt, mới có thể ban Điền Chính Quốc cho một người bình thường như mình .

Khi Kim Tại Hưởng còn đang sững sờ, Điền Chính Quốc ôm lấy cậu ném vào trong bồn tắm lớn, nước bắn tung tóe, Kim Tại Hưởng giãy dụa kêu to: “Cậu làm gì vậy, tớ không mang theo quần áo, giờ bị ướt hết rồi.”

“Tắm cùng.”

“Ai muốn tắm cùng cậu, cậu sờ chỗ nào đó, giữa ban ngày ban mặt cậu rốt cuộc muốn làm gì hả.” Kim Tại Hưởng cảm thấy chuyện giường chiếu ấy mà vẫn nên làm vào buổi tối thì hợp lý hơn .

“Cậu đã nói tùy thời tùy chỗ có thể làm cậu nha.” Điền Chính Quốc không cho Kim Tại Hưởng phản kháng lột sạch quần áo của cậu, không đợi Kim Tại Hưởng lên tiếng liền sáp qua hôn, thân mình Kim Tại Hưởng ở trong nước không thể động đậy, hôn chốc lát, Kim Tại Hưởng cũng thôi giãy dụa, vòng tay ôm lấy cổ Điền Chính Quốc, bắt đầu đáp lại.

Ngón tay Điền Chính Quốc vuốt ve mặt Kim Tại Hưởng, mu bàn tay từ làn da ẩm ướt trượt xuống ngực, dịu dàng khiêu khích, khơi mào dục vọng .

Kim Tại Hưởng tựa hồ đã lâu không tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy với Điền Chính Quốc, hơn nữa mỗi lần đều mang đến cảm giác khác nhau, Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, giống như có được bảo bối yêu thích không muốn buông tay .

Điền Chính Quốc vươn đầu lưỡi liếm hai điểm nhỏ trước ngực Kim Tại Hưởng, khiến Kim Tại Hưởng muốn ngừng mà không được .

“A — a —” Cậu tận lực ngưỡng cổ ra sau, hai tay dùng sức bắt lấy thành bồn tắm, phát ra tiếng rên rỉ mê người, xuyên qua sương mờ, khiến kẻ khác tâm động .

Tay Điền Chính Quốc vuốt ve từ cẳng chân Kim Tại Hưởng đến mé trong bắp đùi, Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi, toàn thân căng thẳng, theo động tác trên tay của Điền Chính Quốc, rốt cuộc không thể khắc chế thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khiến người ta thẹn thùng: “A — a, Điền Chính Quốc, thật thoải mái, ưm — a tay cậu, ha — a — đừng dừng!”

Kim Tại Hưởng chưa từng nghĩ đến mình sẽ nói ra những lời hạ lưu như vậy, nhưng trước cơn lốc tình dục, lý trí đành lui bước .

“A — ha — vào đi, tớ muốn cậu tiến vào — a — ha.”

Bản thân Điền Chính Quốc cũng nhẫn hết nổi, tìm chuẩn vị trí tiến vào Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng túm lấy bả vai Điền Chính Quốc, ngón tay đâm vào da thịt Điền Chính Quốc .

“Đau không?”

Kim Tại Hưởng lắc đầu, bắt đầu chuyển động theo Điền Chính Quốc, ánh mắt mơ màng.

Cảm thụ phía sau truyền đến từng đợt lửa nóng, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc: “A — cậu — aha — lớn, tớ sắp chịu không nổi.”

Một lát sau, hai người đồng thời phóng thích .

Trong bồn tắm lớn bọt nước dập dềnh, trong bồn tắm lớn tình yêu của hai người tràn ra ——.

____________________

Hai người vừa mới tắm rửa xong, hiện tại đang thay quần áo, Kim Tại Hưởng lại bị ép mặc quần áo của Điền Chính Quốc .

“Trưa ăn gì?”

“Tùy.”

Kim Tại Hưởng hỏi vậy chứ không mong nhận được đáp án từ Điền Chính Quốc, chỉ thuận miệng thôi .

“Lần trước ngồi xe đến đây tớ thấy hình như gần đây có chợ, đi mua thức ăn, tớ nấu cơm cho cậu thế nào.”

“Cậu đi đi.”

“Cái gì tớ đi đi, cậu phải đi cùng tớ.”

“Không đi.”

“Đi đi mà, không có cậu bên cạnh, một mình tớ sẽ bất an.”

“Mua thức ăn thì có gì mà bất an.”

“Làm xong rồi cậu định trở mặt?”

“Ồn muốn chết.” Điền Chính Quốc luôn dùng những lời này đuổi Kim Tại Hưởng, sau đó đi về phía phòng khách, bật tivi. Kim Tại Hưởng đến trước mặt Điền Chính Quốc, tắt tivi đi .

“Cậu có tin hay không?” Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm ánh mắt kiên định của Kim Tại Hưởng .

“Tin cái gì?”

“Lập tức tiễn cậu xuống địa ngục.” Biểu tình của Điền Chính Quốc không giống như đang nói giỡn, ánh mắt Kim Tại Hưởng dao động, có chút sởn tóc gáy .

Đúng lúc này, di động trên lầu của Điền Chính Quốc đổ chuông, Điền Chính Quốc phất phất tay với Kim Tại Hưởng: “Nhận điện thoại giúp tớ.”

Tuy rất không hài lòng với loại đãi ngộ gọi là đến, bảo là đi này, Kim Tại Hưởng vẫn chạy lên lầu, cầm điện thoại nhận cuộc gọi, còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia liền truyền đến một giọng nữ trung niên: “Chính Quốc, giờ có ở nhà không? Lần trước mẹ cháu nhờ dì mang cho cháu một thứ, giờ dì mới đem qua được, dì sắp đến nhà cháu rồi, nhanh lên nhé, lát nữa dì còn phải đến bệnh viện khám thai.”

“A, cái kia.” Đầu bên kia đã cúp máy .

Kim Tại Hưởng ngó đầu ra nói với Điền Chính Quốc đang ngồi dưới lầu xem tivi: “Hình như là người dì mang thai của cậu, mẹ cậu nhờ dì ấy mang gì đó sang, để ở chỗ cậu, dì ấy sắp tới rồi.”

“Ừ.”

Nói xong Kim Tại Hưởng đi xuống lầu: “Tớ đây đi trước mua thức ăn, tránh mặt một chút, miễn cho dì cậu trông thấy.”

“Tránh cái gì mà tránh? “ Điền Chính Quốc dù sao cũng từng sống ở nước ngoài, cách nghĩ có phần không giống Kim Tại Hưởng, hắn nếu yêu đàn ông, thì sẽ không định giấu diếm, có thể chấp nhận thì chấp nhận, không thì cút .

“Cậu ngốc a, đương nhiên là tránh chuyện hai chúng ta, nếu bị dì cậu biết được, sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ tuối tác đã cao, tư tưởng rất bảo thủ.”

“Cậu cảm thấy suy nghĩ của mình rất thoáng à?” Kim Tại Hưởng quả thật không có lập trường nói mấy lời này .

Khi hai người còn đang thảo luận đề tài này, chuông cửa vang lên, Kim Tại Hưởng luống cuống, muốn tìm một nơi trốn đi, lại bị Điền Chính Quốc nhéo: “Đi mở cửa.” Sau đó đẩy Kim Tại Hưởng về phía cửa .

Kim Tại Hưởng bất chấp mở cửa ra, liền thấy được một bà cô bụng to, đeo kính mắt, ăn mặc như quý phu nhân, bà cô ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng: “Cậu là ai?”

“Cậu ấy là người của cháu.” Điền Chính Quốc còn chưa nói hết, đã bị Kim Tại Hưởng cướp lời. “Người giúp việc, cháu là người giúp việc của Điền Chính Quốc.” Sau đó quay đầu lại liều mạng nháy mắt với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc trợn trắng mắt .

“Oh.”

Kim Tại Hưởng vì muốn thể hiện bản thân là người lễ độ, tuy giờ công khai còn quá sớm, nhưng vẫn nên lấy lòng người nhà, cậu cười tủm tỉm đánh giá cái bụng của bà cô: “Bụng lớn như vậy a, cục cưng được mấy tháng rồi ạ?” Vẻ mặt thiện lương tươi cười .

Bà cô kia nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, quả thực là đen tựa đít nồi.. .

“Ngốc.” Điền Chính Quốc ở sau lưng nhỏ giọng mắng một câu, Kim Tại Hưởng không rõ sao lại thế này, bất quá giây tiếp theo cậu liền hiểu được, lúc này phía sau bà cô kia xuất hiện một người phụ nữ khác, đi giày bằng, trong tay đang cầm thứ gì đó, tay còn lại đỡ sau lưng, quan trọng nhất là, cái bụng phình to như cái trống: “Chính Quốc, mẹ cháu bảo dì mang cái này tới, dì không quấy rầy nữa, hôm nay dì Vân tốt bụng cùng dì đến bệnh viện kiểm tra tiểu bảo bảo.”

Điền Chính Quốc lướt qua Kim Tại Hưởng đang thạch hóa, nhận lấy gói to: “Trên đường nhớ cẩn thận.”

“Ừm, được rồi, chúng ta đi đây.”

Dì Vân dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng, hận không thể khoét mấy lỗ trên người cậu: “Chính Quốc, dì biết loại người giúp việc này, so ra có chút tiện lợi, nhưng cháu cũng không thể ham món lợi tiện nghi nhỏ này, tục ngữ có câu tiền nào của nấy, nếu cháu cần, dì có thể tìm cho cháu một người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.”

“Dì à, ý tốt của dì cháu xin nhận, dì Hồng còn đang chờ dì đó, dì đưa dì ấy đến bệnh viện trước đã, việc này nói sau.” Điền Chính Quốc chỉ chỉ Kim Tại Hưởng: “Người này, đã dùng qua rồi, không thể trả lại.” Hiện tại Điền Chính Quốc còn có thể nói tiếng người .

Dì Vân cũng không suy nghĩ gì nhiều về câu nói của Điền Chính Quốc, liếc mắt trừng Kim Tại Hưởng một cái rồi rời đi .

Hóa ra dì ấy chỉ hơi mập chút mà thôi, không phải mang thai. Kim Tại Hưởng ảo não nghĩ .

Xem ra đã để lại ấn tượng xấu rồi, Kim Tại Hưởng vĩnh viễn sẽ không quên ánh mắt dì Vân nhìn mình.

Sau khi đóng cửa, Điền Chính Quốc liền nhịn không được bật cười, Kim Tại Hưởng oán hận nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: “Cười, cười, cậu cười chết luôn đi, lão tử muốn đi mua thức ăn, đừng chắn đường tớ.” Nói xong Kim Tại Hưởng phi như bay ra ngoài, tiếng cười của Điền Chính Quốc cực kỳ chói tai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro