Chương 14: Tớ cần phải biết, rằng cậu yêu tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian chơi bời luôn trôi nhanh hơn thời gian đi học, chớp mắt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã hết, Điền Chính Quốc đưa cho Kim Tại Hưởng một chiếc chìa khóa, để tiện cho việc người này tùy thời đến dọn dẹp nhà cửa.

Tuy Điền Chính Quốc không cho Kim Tại Hưởng học lái xe, nhưng Kim Tại Hưởng lại trộm nhờ người khác tới dạy .

Ngày mai bắt đầu vào học, sau bữa cơm trưa cáo biệt cùng ba mẹ, Kim Tại Hưởng liền chuẩn bị lên xe về trường.

Lí Minh hình như đã tới từ sớm, giống thường ngày ngồi trước máy tính, hơn nữa đen đi nhiều, Lí Minh nhìn thấy Kim Tại Hưởng gật gật đầu: “Yo, Tại Hưởng, mặt của cậu thật đúng là xuân phong đắc ý a.”

Sao ai cũng có thể xem thấu mình vậy nhỉ, Điền Chính Quốc thì không nói làm gì, dù sao cũng là tình nhân với nhau. Nhưng ngay cả Lí Minh cũng nhận ra, vậy thì không ổn chút nào .

“Cậu tới sớm thế?” Kim Tại Hưởng vừa nói chuyện với Lí Minh, vừa dọn dẹp giường chiếu .

“Mỗi ngày ở nhà đều trông hàng, biến làn da tuyết trắng của tới thành đen thui, còn không bằng sớm một chút về đây.”

“Đừng buồn nôn vậy.”

Kim Tại Hưởng dọn dẹp phòng xong thì trời đã tối, sang bên cạnh thấy phòng của Điền Chính Quốc vẫn chưa sáng đèn, có chút thất vọng, sau đó chạy xuống lầu, vốn muốn mua hai phần cơm hộp, lại lo lắng nếu Điền Chính Quốc trở lại không có cơm ăn sẽ đói bụng, cho nên do dự, mua thêm một phần cơm đắt nhất, rồi xách về .

“Này, đằng trước.” Phía sau có người gọi Kim Tại Hưởng .

Kim Tại Hưởng quay đầu lại, liền trông thấy Điền Chính Quốc, nở cụ cười sáng lạn: “Cậu tới rồi.”.

Đoạn đường kế tiếp, Điền Chính Quốc sóng vai cùng đi với Kim Tại Hưởng .

“May quá, tớ giúp cậu mua một phần cơm hộp, chốc nữa cùng nhau ăn.”

Điền Chính Quốc vốn không phải người thích ăn cơm hộp, nhưng nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của Kim Tại Hưởng, lời cự tuyệt tới yết hầu liền bị hắn nuốt xuống bụng: “Ừm.”

Sau khi về phòng, Kim Tại Hưởng đem một phần cơm ném cho Lí Minh, liền vui vẻ chạy sang phòng bên.

Lí Minh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Kim Tại Hưởng rời đi, xem ra mình cũng nên nhanh nhanh tìm bạn gái thôi, người đang yêu thật hạnh phúc .

Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc dùng đũa bới qua bới lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn một miếng. Kim Tại Hưởng thỉnh thoảng lại gắp trộm thức ăn của Điền Chính Quốc.

Sau khi ăn xong, Kim Tại Hưởng đột nhiên lấy tay gõ bàn, đầu tiên gõ một tiếng dừng hai giây, gõ tiếp ba tiếng, dừng hai giây, cuối cùng gõ thêm một tiếng .

“Lên cơn à.”

“Đây là ám hiệu mẹ mới dạy tớ, có nghĩa là tôi yêu bạn.”

“Nói ra cho nhanh, gõ cái gì mà gõ.”

“Cậu căn bản không hiểu sự lãng mạn trong đó.”

Kim Tại Hưởng cảm thấy mình cùng Điền Chính Quốc không cách nào câu thông được với nhau, rõ ràng là một việc phi thường đáng yêu lại bị Điền Chính Quốc nói cho không đáng một đồng, bất quá nhắc tới đề tài yêu đương này, Điền Chính Quốc hình như chưa từng nói thích mình, càng đừng nói đến yêu.

Mình rõ ràng nói với hắn rất nhiều lần .

Com nước xong xuôi, Kim Tại Hưởng vẫn còn suy nghĩ chuyện này, cho đến lúc bị Điền Chính Quốc đuổi ra khỏi phòng, Kim Tại Hưởng mới đột nhiên quay đầu lại: “Điền Chính Quốc, cậu đã từng nói cậu yêu tớ chưa?”

“Chưa.” Điền Chính Quốc rất thành thật trả lời .

“Vậy cậu không chuẩn bị nói ra à?”

“Không.” Điền Chính Quốc đóng cửa lại, bắt hắn nói câu ấy ra, còn không bằng cho hắn một quả bom .

Kim Tại Hưởng cắn cắn môi trở lại phòng, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng còn chưa đến mưc thương tâm, bởi vì cậu biết tính cách của Điền Chính Quốc rất kỳ quái, chỉ cần trong mắt hắn có mình, là được rồi nhỉ? Vẫn không nên bắt ép hắn, Kim Tại Hưởng biết tình yêu không nên liều mạng đòi lấy, tốn thời gian của người khác, nhất thời thoãn mãn bản thân, đối với ai cũng không tốt .

Kim Tại Hưởng ôm tâm tư phóng khoáng như vậy mà đi ngủ, hôm sau Kim Tại Hưởng liền không thể phóng khoáng được nữa, khi cậu ở trên lớp, phía sau có hai nữ sinh vẫn líu rúi nói chuyện về vấn đề này .

Nứ sinh Giáp: “Mỗi ngày tớ đều phải hỏi chồng một lần, , nếu ánh ấy không nói, phải quấn lấy anh ấy đến khi nói ra mới thôi.” Nữ sinh Ất: “Như cậu là hạnh phúc rồi, chồng tớ lúc mới quen nhau câu cửa miệng luôn là hai chữ đó, giờ bên nhau đã lâu, anh ấy căn bản là lười nói, tớ hoài nghi anh ấy còn yêu tớ nữa không.”

Nữ sinh Giáp: “Có điều, nếu đàn ông cho tới bây giờ chưa từng nói câu đó với cậu, thì chứng tỏ anh ta không yêu cậu.”

Nữ sinh Ất: “Sao cậu biết?”

Nữ sinh Giáp: “Bởi vì nếu yêu, vậy cần biểu đạt ra, nếu ngay cả biểu đạt cũng không có, thì căn bản là không quan trọng, giống như tớ mỗi lần trông thấy khuôn mặt của Điền Chính Quốc, liền mất kiểm soát muốn nói thích hắn, để cho hắn biết.”

Nữ sinh Ất: “Không phải cậu có người yêu rồi ư?”

Nữ sinh Giáp: “Có người yêu là một chuyện, kìm lòng không đậu thích Điền Chính Quốc lại là chuyện khác, biết là không thể, cho nên chỉ đành nuôi ảo tưởng a, tớ nghe nói Điền Chính Quốc có bạn gái rồi, thực hâm mộ, có thể được Điền Chính Quốc yêu, có phải hắn đối xử đặc biệt ôn nhu không.”

Kim Tại Hưởng làm ra biểu tình ghét bỏ, Điền Chính Quốc ấy à? Có thể ôn nhu cái rắm.

Bất quá cậu càng nghe càng thấy không thoải mái, yêu một người thì luôn muốn đối phương biết được, Kim Tại Hưởng đối với Điền Chính Quốc chính là như vậy, nhưng Điền Chính Quốc tựa hồ hoàn toàn tương phản.

Đoạn đối thoại này, khiến Kim Tại Hưởng nhớ tới Bạch Tiểu Tư, nếu Điền Chính Quốc chưa từng nói yêu với Bạch Tiểu Tư, thì không sao, nếu hắn đã nói, vậy, vậy chỉ có thể chứng minh, Điền Chính Quốc căn bản không coi trọng tình cảm giữa hai người .

Người đang yêu suy nghĩ bình thường cũng trở nên phức tạp .

Kim Tại Hưởng hiện tại bức thiết cần Điền Chính Quốc chứng minh yêu mình .

Giữa trưa ở phòng 501, Kim Tại Hưởng nhân lúc Điền Chính Quốc bận đi làm việc khác, lén lút cầm lấy di động đặt trên bàn của ay tìm số của Bạch Tiểu Tư, sau đó lại lén lút rời đi, cả quá trình phi thường bí ẩn.

Vừa ra khỏi phòng, liền kiếm một chỗ hẻo lánh, tốn hơn mười giây đồng hồ suy nghĩ có nên gọi điện hay không, tuy rằng cậu tự nhắc nhở bản thân không nên giống đàn bà để ý này nọ, nhưng cậu vẫn thực để ý a, để ý không chịu được nữa rồi .

Cuối cùng cậu vẫn gọi cho Bạch Tiểu Tư .

“A lô?” Đầu bên kia tựa hồ còn đang ngủ, bởi vì lúc này bên Mỹ đang là rạng sáng, Bạch Tiểu Tư đanh định phát hỏa, Kim Tại Hưởng lại mở miệng trước: “Cái kia, cô có phải Bạch tiểu thư không, tôi là Kim Tại Hưởng.”

Vừa nghe thấy cái tên Kim Tại Hưởng, Bạch Tiểu Tư lục lọi trong óc, lát sau mới nhớ ra Kim Tại Hưởng là ai. Tỉnh táo hẳn: “Là cậu a, tìm tôi có việc?”

“Giờ cô không bận gì đi, tối có chuyện muốn hỏi cô một chút.” Đối với việc gọi điện thoại cho bạn gái cũ của Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng có điểm không quen, bất quá, cậu cảm thấy Bạch Tiểu Tư không phải loại nữ nhân xấu xa .

“Ừm, cậu hỏi đi.”

“Ừm, cái kia, tôi chỉ muốn hỏi, Điền Chính Quốc trước đây có nói anh ấy yêu cô không?”

Bạch Tiểu Tư vừa nghe xong câu hỏi ngu ngốc này của Kim Tại Hưởng, thoáng sửng sốt, Điền Chính Quốc quen mình bốn năm, đừng nói một chữ yêu, ngay cả hương vị tình yêu cũng không ngửi được.

Có điều, tà niệm trong lòng Bạch Tiểu Tư đã bị đánh thức, dù sao cũng đang chán, hảo hảo đùa giỡn một chút cho vui, cô nàng thanh thanh yết hầu: “Có a, Điền Chính Quốc thật đáng ghét, mỗi khi bọn tôi ở chung với nhau, anh ấy liền không ngừng nói yêu tôi, nói đến lúc tôi đỏ bừng mặt mới thấy vui, có một lần, tôi đang nấu cơm, anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi từ đằng sau, kề sát vào tai tôi nói yêu tôi, khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.” Bạch Tiểu Tư trợn mắt nói dối, bàn tay cầm di động của Kim Tại Hưởng càng nắm càng chặt, trong lòng có một nơi càng ngày càng đau .

“Ừm, tôi chỉ hỏi thế thôi, cảm ơn cô.” Kim Tại Hưởng cúp điện thoại, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh Điền Chính Quốc ở bên Bạch Tiểu Tư, Điền Chính Quốc vì sao có thể dễ dàng nói yêu Bạch Tiểu Tư, mà đối với mình lại khó khăn như vậy?

Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta so ra kém hơn tình yêu của hai người trước đây?

Kim Tại Hưởng sắc mặt tái nhợt, đáng nhẽ lúc mới bắt đầu còn thể vãn hồi, nhưng bây giờ.. .

Cậu một lần nữa trở lại phòng, đứng trước mặt Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, tớ hỏi cậu, cậu có yêu tớ không?”

Điền Chính Quốc quay đầu đi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười .

Kim Tại Hưởng túm lấy bả vai của Điền Chính Quốc: “Cậu cười cái gì mà cười, tớ hỏi thật đấy.”.

“Hỏi vấn đề ngu ngốc này để làm chi.”

Điền Chính Quốc vẫn là một bộ không thèm trả lời chính xác, điều này làm Kim Tại Hưởng có chút nản lòng thoái chí, cậu chưa từng có suy nghĩ muốn thay thế hoàn toàn địa vị của Bạch Tiểu Tư trong lòng Điền Chính Quốc, nhưng ít ra không cần kém nhiều như vậy.

Có điều, Kim Tại Hưởng thật đúng là bị lời nói dối của Bạch Tiểu Tư làm khổ, Bạch Tiểu Tư ở đầu bên kia thì đang mừng rỡ lăn lộn trên giường .

“Có phải cậu không thể nói yêu với một thằng đàn ông? “

“Không phải.” Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc biết lần này cậu ấy thực sự nghiêm túc .

“Nói dối, cậu rõ ràng đã nói yêu Bạch Tiểu Tư, vì sao khi ở bên cạnh cô ấy cậu có thể ôn nhu như vậy, còn tớ thì ngược lại? Một thằng con trai không xứng được nhận ôn nhu của cậu ư? Ai cũng nói, nếu thật sự yêu một người, sẽ muốn người đó biết được, nhưng mà hiện tại, cậu khiến tôi hoài nghi.”

“Bạch Tiểu Tư?” Điền Chính Quốc mặt nhăn mày nhíu, từ trong câu nói của Kim Tại Hưởng bắt được trọng điểm .

“Điền Chính Quốc, tôi cũng cần phải biết, cậu yêu tôi, chứ không phải là Bạch Tiểu Tư.” Dứt lời liền lao về phòng .

“Này, cậu đứng lại đó cho tớ.”

Nhưng Kim Tại Hưởng căn bản không nghe, chạy về phòng mình khóa cửa lại, cậu không cách nào nghe tiếp được nữa .

Điền Chính Quốc thì cảm thấy có chút khó hiểu, không rõ Kim Tại Hưởng sao lại tức giận như vậy. Hắn gọi cho Bạch Tiểu Tư .

“Bạch Tiểu Tư, em đã nói gì với cậu ấy?”

“Chưa nói gì a, chỉ nói trước đây chúng ta hạnh phúc như thế nào, anh mỗi ngày đều nói yêu em, không phải việc gì lớn. Cậu ấy giận? Không thể trách em được, em tùy tiện nói vậy thôi, không có gì đáng kể, em làm như vậy còn không phải là vì gia tăng chút gia vị cho tình cảm giữa hai người.” Bạch Tiểu Tư đương nhiên không sao hết, dù gì cũng không phải chuyện liên quan đến cô ta .

“Em cố ý phải không.” Điền Chính Quốc khẽ cắn môi .

“Sao hả? Lo lắng, khi chúng ta quen nhau, chưa thấy anh nhạy cảm như vậy, trước đây em giận anh một tháng liền, anh hoàn toàn không nhận ra, lễ tình nhân còn tặng em một cái khẩu trang, mặt trên viết hy vọng em câm miệng, mấy cái đó còn chưa tính sổ với anh, giờ tiểu Tại Hưởng thân ái của em sẽ giúp em đòi lại toàn bộ.” Đây mới là lời nói thật.

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, chấm dứt màn thao thao bất tuyệt của Bạch Tiểu Tư.

Có chút đau đầu, nhu nhu thái dương, hóa ra cậu ấy vì chuyện này mà tức giận a .

Lí Minh thấy khuôn mặt tức giận của Kim Tại Hưởng, phi thường đồng tình, xem ra ý tưởng muốn tìm bạn gái của mình vẫn nên tạm hoãn lạ, người đang yêu cũng có lúc thống khổ .

Buổi tối, khi ngủ trên giường, Kim Tại Hưởng vẫn lăn qua lộn lại, không thể đi vào giấc ngủ .

Đúng lúc này, di động đổ chuông, vừa thấy tên hiển thị là Điền Chính Quốc, cậu đã muốn cúp máy, nhưng thân thể vẫn làm trái với suy nghĩ nhận cuộc gọi .

“Ghé tai lên tường đi.” Điền Chính Quốc nói xong liền treo máy .

Kim Tại Hưởng cảm thấy yêu cầu này của Điền Chính Quốc quả thực rất kỳ quái, bất quá cậu vẫn làm theo.

Cậu dán lỗ tai lên tường, phía bên kia truyền đến tiếng động, đầu tiên là một tiếng sau đó tạm dừng hai giây, gõ ba tiếng, dừng hai giây rồi lại gõ một tiếng. Kim Tại Hưởng ngây ngẩn cả người, tế bào tức giận trong cơ thể nhanh chóng bị tế bào hạnh phúc bóp chết, Điền Chính Quốc vì sao luôn có khả năng bình phục tất cả sự khó chịu trong lòng Kim Tại Hưởng .

Lí Minh đang nghịch máy tính thấy khuôn mặt trên giường của Kim Tại Hưởng, quả thực không thể lý giải, cho ra kết luận cuối cùng của ngày hôm nay: người đang yêu đều bị điên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro