Chương 16: Vĩnh viễn không còn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Náo loạn một hồi, đợi đến khi Kim Tại Hưởng mua xong thức ăn đã là buổi chiều, Điền Chính Quốc hẳn rất đói bụng, từ sáng đến giờ mới được cốc sữa vào bụng. Khi mở cửa phòng ra, bên trong thật im ắng, ti vi cũng tắt.

Kim Tại Hưởng nhìn lại phòng khách, thấy Điền Chính Quốc gối đầu nằm trên sô pha, mắt nhắm lại, đeo tai nghe nhạc .

Ánh sáng hoàng hôn phủ lên người Điền Chính Quốc, nếu cắt đi hình ảnh Kim Tại Hưởng cầm túi thức ăn thở hổn hển, liền phi thường hoàn mỹ .

Kim Tại Hưởng nghĩ Điền Chính Quốc đang ngủ, nhẹ tay nhẹ chân, sau khi đặt thức ăn trong nhà bếp, lặng lẽ tới gần Điền Chính Quốc, giống như đụng vào người chết, trạc trạc Điền Chính Quốc, không có phản ứng a .

Đúng lúc này Điền Chính Quốc vươn tay, kéo Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng mất trọng tâm ngã xuống người Điền Chính Quốc, hét lên: “Hóa ra cậu không ngủ a, tớ về sao không chút phản ứng, đúng rồi, cậu đang nghe gì vậy.”

Kim Tại Hưởng lấy một đầu tai nghe của Điền Chính Quốc mang vào tai, bên trong truyền đến tiết tấu của một bản giao hưởng, Kim Tại Hưởng nghe không hiểu, lại không có ca từ, một lát sau, cậu liền cảm thấy không chút thú vị, nhưng vẫn giả bộ say mê, lưu luyến bỏ tai nghe ra: “Thật dễ nghe, có điều tớ phải đi nấu cơm.”

“Đừng cố tỏ ra giống tớ.” Điền Chính Quốc liếc mắt một cái liền xem thấu Kim Tại Hưởng .

Kim Tại Hưởng có phần chột dạ: “Ai giả vờ với cậu, kỳ thật cậu có nhận ra không, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, đều biết một chút về âm nhạc, dáng người đều không tồi, đi đường đều lộ khí chất văn nghệ sĩ.” Kim Tại Hưởng còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc liền ném điều khiển từ xa vào cậu: “Cậu quả thực đang vũ nhục lão tử, mau đi nấu cơm.”

Xét về dáng người, Kim Tại Hưởng dường như còn kém rất xa, lại còn phi thường không biết liêm sỉ đem mình so sánh với Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng đánh giá toàn thân Điền Chính Quốc một chút, đi tới nhà bếp.

Nhà bếp này nhìn qua liền biết chưa bao giờ được sử dụng, cái tên này rốt cuộc làm sao mà sống được a, bất quá Kim Tại Hưởng à, trên thế giới này có tiền là có thể sống được, đâu giống loại người thiếu tiền như cậu, đương nhiên chỉ còn cách tự lực cánh sinh .

Giang hồ có câu muốn lấy được trái tim đàn ông phải nắm được dạ dày của anh ta trước, giờ mình phải đại triển thân thủ, giam giữ dạ dày của Điền Chính Quốc.

Kim Tại Hưởng giống cô vợ nhỏ chăm chỉ, phi thường thuần thục thái thái cắt cắt, nhưng hạ thân cọ vào quần có phần không thoải mái, bởi vì hôm qua cả người đều bị ướt, hôm nay cậu căn bản không mặc quần sịp, thái xong thức ăn, liền dùng tay gãi gãi hạ thân, đây là một hành động phi thường xấu xa, bị Điền Chính Quốc bắt gặp .

Điền Chính Quốc nhịn không được mắng: “Cậu còn để tớ ăn cơm không đấy.”

Kim Tại Hưởng quay đầu lại hùng hồn: “Cách quần sẽ không sao, thật là, giúp cậu nấu cơm còn đòi hỏi, tớ phía dưới không thoải mái.” Dứt lời lại lấy tay gãi gãi hạ thân .

“Bệnh giang mai?”

“Bệnh cái rắm, có cũng là do cậu lây cho, tớ chỉ không quen bên trong không mặc gì.” Nói tới đây Kim Tại Hưởng có chút ngượng ngùng .

Điền Chính Quốc cực kỳ phản cảm với hành vi này, cầm lấy máy sấy, đến nhà bếp ném cho Kim Tại Hưởng: “Sấy cho khô rồi mặc vào, cứ nhìn như vậy tớ không nuốt nổi.”

“Có lầm hay không, chưa từng thấy ai khó tính như cậu, gì mà không nuốt nổi.” Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn gỡ quần sịp đang phơi xuống, ngồi một chỗ vừa sấy, vừa dùng ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc .

Bữa cơm thật tốn thời gian mới nấu xong, Kim Tại Hưởng dọn tất cả đồ ăn lên, Điền Chính Quốc ngồi vào bàn, thấy được kiệt tác của Kim Tại Hưởng, hắn biết Kim Tại Hưởng hiện tại đang cực kỳ chờ mong nhìn chăm chú mình, hắn biết Kim Tại Hưởng đang đợi mình khen cậu, tuy rằng mấy lời đó hắn đều biết nói, nhưng hắn lại phi thường tận lực lảng tránh ánh mắt của Kim Tại Hưởng, bĩnh thản cúi đầu ăn cơm .

“Nếu lấy thang điểm mười, cậu cho tớ bao nhiêu điểm?” Cuối cùng vẫn là Kim Tại Hưởng mất kiên nhẫn mở lời trước .

“Mười điểm.” Đối với việc khi nào phải nói dối, khi nào phải nói thật, Điền Chính Quốc rất rõ ràng, nếu nói chín điểm, phỏng chừng Kim Tại Hưởng lập tức sẽ lật tung một bàn đồ ăn này .

“Coi như cậu biết thưởng thức.” Quả nhiên lời này đối với Kim Tại Hưởng là cực kỳ hữu hiệu .

Com nước xong, Kim Tại Hưởng liền tắt hết điện đi, kéo Điền Chính Quốc tới sôpha, bật đĩa, để đồ ăn vặt ở nơi dễ lấy, bắt đầu xem phim.

Mới đầu Kim Tại Hưởng còn nghiêm túc ngồi xem, sau đó bắt đầu ngã trái ngã phải, tựa vào vai Điền Chính Quốc, giải thích với Điền Chính Quốc công năng đặc dị của từng vai diễn, từ từ, thanh âm của Kim Tại Hưởng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn. Điền Chính Quốc nghiêng đầu, liền thấy người này thế nhưng đang ngủ .

Đẩy đẩy Kim Tại Hưởng: “Này, về phòng mà ngủ.”

Kim Tại Hưởng hé mắt: “Tớ không ngủ a, rõ ràng còn đang nhìn ti vi, không buồn ngủ.” Nói xong lại nhắm mắt, Điền Chính Quốc có chút bất đắc dĩ, đặt Kim Tại Hưởng nằm trên sôpha, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Kim Tại Hưởng, đúng lúc này Kim Tại Hưởng mở mắt ra, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, giống như nói mớ: “Cậu thế mà lại hôn trộm tớ.” Dứt lời liền ôm chặt lấy Điền Chính Quốc tiếp tục ngủ, Điền Chính Quốc giãy thế nào cũng không ra, đành phải ngủ cùng Kim Tại Hưởng trên sôpha .

Cứ như vậy, hai người ở trên sôpha ngủ cả đêm, hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, Kim Tại Hưởng ngủ đủ rồi, mở mắt ra liền thấy được Điền Chính Quốc, cười dịu dàng, tỉnh lại mở mắt ra trông thấy người mình yêu, đó là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời .

Ti vi bật cả đêm, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng từ trên sôpha đứng lên, không muốn đánh thức Điền Chính Quốc.

Sau đó tắt tivi đi rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, bên ngoài chuông cửa đột nhiên vang lên, dọa Kim Tại Hưởng nhảy dựng, sợ rằng lại là bà cô nào đến đây, từ mắt thần nhìn xem bên ngoài, thấy một người rất đẹp trai, bên cạnh còn có một nữ sinh tóc vàng mắt xanh sinh đẹp .

“Điền Chính Quốc, mau dậy đi, có người đến đây.”

Điền Chính Quốc trở mình: “Đến thì mở cửa.”

Kim Tại Hưởng ra mở cửa, cậu không giỏi bắt chuyện với người lạ, hai người bên ngoài thấy Kim Tại Hưởng mở cửa biểu tình đều có chút mê man, sau đó lại thấy Kim Tại Hưởng mặc quần áo của Điền Chính Quốc, đột nhiên thông suốt.

Cười cười thân mật với Kim Tại Hưởng, tìm tòi bóng dáng của Điền Chính Quốc trong phòng .

“Chính Quốc, vẫn còn ngủ à.”

Điền Chính Quốc lúc này mới lười biếng từ sôpha ngồi dậy .

Mỹ nữ ngoại quốc mở miệng, nói tiếng Trung rất lưu loát: “Tiểu Tư đâu?”

“Cô ấy? Đã sớm bị đá.”

Kim Tại Hưởng đứng ở bên cạnh không biết phải làm sao, nhìn chằm chằm hai người kia, bọn họ là bạn của Điền Chính Quốc? Cậu vẫn tưởng rằng Điền Chính Quốc căn bản không có bạn bè, người nam nhìn Kim Tại Hưởng ý vị thâm trường: “Tôi tên là Châu Cách, đây là bạn gái tôi Ellen.”

“Kim Tại Hưởng.”

Ellen quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc: “Của cậu?” Câu hỏi phi thưởng ngắn gọn, chọc đúng chỗ hiểm .

“Còn phải hỏi?”

Ellen tiến lên nhìn chòng chọc Kim Tại Hưởng, lại quay đầu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: “Rất non, của cậu thật.”

Kim Tại Hưởng rốt cuộc không nhịn được: “Những lời này có thể đừng nói trước mặt tôi hay không.” Đánh giá một người ngay trước mắt họ, chỉ có bạn của Điền Chính Quốc mới có thể làm được điều đó .

Nhưng Ellen tựa hồ không để ý tới lời Kim Tại Hưởng, tiếp tục nói với Điền Chính Quốc: “Tính cách cũng không tồi.”

“Này, này.”

Điền Chính Quốc đứng dậy, đi lên lầu .

“Cậu đi đâu vậy?” Kim Tại Hưởng hỏi .

“Tẳm.”

“Cậu cứ như vậy bỏ mặc tôi ở đây cùng hai người bọn họ sao?” Biểu tình và ngữ khí của Kim Tại Hưởng thực ghét bỏ .

Ellen làm nũng nói: “Chúng ta đáng ghét đến vậy sao, Tiểu Cách, an ủi em đi.”

“Vậy để anh liếm tim em, xoa dịu vết thương của em.”

“Hai người các cậu thực ghê tởm, mau cút đi cho lão tử.” Điền Chính Quốc mở miệng, hai người nhún nhún vai .

“Điền Chính Quốc.” Kim Tại Hưởng liều mạng nháy mắt với Điền Chính Quốc, cầu xin hắn đừng để cậu lại một mình với hai kẻ điên này .

“Không phải cậu muốn có bạn bè sao?” Điền Chính Quốc lạnh lùng nói xong câu đó, liền lên lầu .

Kim Tại Hưởng trong lòng chấn động, hóa ra Điền Chính Quốc vẫn nhớ những gì mình nói hôm ấy, mình quả thực đã từng nói muốn có bạn, nhưng Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy chấn động ngắn ngủn hơn mười giây, nhìn đôi cẩu nam nữ vừa thấy Điền Chính Quốc rời đi liền dính vào nhau, lão tử nói muốn có bạn bè, nhưng không phải cái lọai thối nát này, có chỗ nào tốt cơ chứ .

Điền Chính Quốc làm như vậy, chỉ vì muốn Kim Tại Hưởng không cô đơn. Cũng khiến Kim Tại Hưởng hiểu ra một điều, ông trời không phải không có mắt, không cho mình kết giao bằng hữu, ông trời cũng không có mắt, khiến Điền Chính Quốc ở bên cạnh mình .

Kỳ thực, Điền Chính Quốc chính là ông trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro