Chương 10: Không thể chia sẻ cậu với ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lí Minh không phải tên ngốc, tối hôm qua hai người không trở về, cộng với dáng đi kỳ quái và khuôn mặt tươi cười nở hoa của Kim Tại Hưởng, liền hiểu được Điền Chính Quốc chắc chắn đã ăn sạch Kim Tại Hưởng rồi .

“Công phu trên giường của Điền Chính Quốc thế nào?” Lí Minh hỏi rất trực tiếp .

Kim Tại Hưởng quơ bừa một thứ ném vào Lí Minh: “Cậu mẹ nó ăn nói linh tinh, tớ cùng Điền Chính Quốc...” Kim Tại Hưởng vốn định gạt Lí Minh, nhắc tới Điền Chính Quốc lại không thốt nên lời, mà còn nở nụ cười .

Lí Minh đưa gương tới trước mặt Kim Tại Hưởng: “Nhìn cái mặt động dục của cậu kìa, còn chối, yên tâm đi, tớ sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”

“Cậu không thấy tớ thích đàn ông là kỳ quái à?”

“Có gì mà kỳ quái, giờ là thời đại nào rồi, đã làm chuyện đó với Điền Chính Quốc rồi đi.” Lí Minh vừa nói vừa lắc lắc hạ thân, cực kỳ hạ lưu, Kim Tại Hưởng một cước đá văng hắn: “Lão tử không chỉ cùng hắn làm chuyện đó, mà còn hẹn hò với nhau rồi.”

Tuy Lí Minh cảm thấy Điền Chính Quốc đối với Kim Tại Hưởng có thể cũng có tình cảm, nhưng không ngờ lại nhiều tới như vậy, thế mà lại đáp ứng hẹn hò với cậu ta, thiệt là giật mình: “Hắn không phải chơi đùa cậu đấy chứ?”

“Chắc không phải đâu.”

“Vậy còn bạn gái hắn thì sao?” Lí Minh hỏi .

“Đúng a, bạn gái hắn làm sao giờ?” Khi Điền Chính Quốc đáp ứng mình, hoàn toàn bị vui sướng lấn át, căn bản hoàn toàn quên mất chuyện hắn có bạn gái .

“Lão tử đang hỏi cậu.”

“Tớ cũng không biết.”

“Cậu không phải người trong cuộc sao?”

“Tớ quên hỏi Điền Chính Quốc, hắn sẽ không định bắt cá hai tay đấy chứ!” Kim Tại Hưởng mất hứng .

“Ai nha, có thể hẹn hò với Điền Chính Quốc đã không tồi rồi, quản hắn bắt cá mấy tay, tình yêu có đôi khi cần mở một con mắt, nhắm một con mắt.” Lời Lí Minh nói không phải không có đạo lý, nhưng Kim Tại Hưởng nghe không lọt lỗ tai chút nào: “Tớ không phải loại người bàng quan như vậy, tớ nhất định phải tìm hắn hỏi cho rõ ràng.”

“Chậc, chậc, đàn ông ghét nhất loại người nhiều chuyện như cậu.” Lí Minh phát biểu ý kiến của mình .

Khi Kim Tại Hưởng còn đang lâm vào trầm tư, liếc thấy Lí Minh đang thu dọn quần áo: “Cậu làm gì vậy?”

“Thu dọn đồ đạc a, mai nghỉ rồi còn gì?”

“Nghỉ, sao lại nghỉ?”

“Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 7 ngày, cậu đừng nói là không biết đấy nhé.”

Được Lí Minh nhắc nhở, Kim Tại Hưởng mới nhớ ra ngày mai bắt đầu nghỉ lễ, mấy hôm trước mẹ Kim Tại Hưởng còn cố ý gọi điện thoại hạ chỉ, Quốc khánh phải về nhà.

Chỉ là, mình còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Điền Chính Quốc, nếu không có được câu trả lời chuẩn xác thuyết phục của Điền Chính Quốc, về nhà rồi thế nào cũng rối rắm không thôi .

Giữa trưa, Điền Chính Quốc mới đến trường. Hiện tại Kim Tại Hưởng đang đứng dưới tầng một của ký túc xá chờ Điền Chính Quốc ăn cơm, cậu nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho rõ.

Có điều vừa trông thấy Điền Chính Quốc, mấy lời Kim Tại Hưởng định nói đều nghẹn ở yết hầu .

“Cậu đứng đây làm gì.” Ngữ khí quả thực rất lạnh lùng .

“Lão tử không phải đứng đây chờ cậu ăn cơm sao, đây không phải việc các cặp nên làm à? Thái độ của cậu kiểu gì thế, sao hả, muốn chơi xấu à?”

Điền Chính Quốc nhún nhún vai: “Tùy cậu.” Nói xong đi trước, Kim Tại Hưởng theo sau: “Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, cậu đã đáp ứng rồi, tôi cũng không phải loại người dễ dàng bị đá đâu.”

“Nhìn là biết.”

“Cậu đi chậm một chút được không.” Kim Tại Hưởng ở phía sau phải bước nhanh theo .

“Ai bảo chân cậu ngắn.”

“Gì chứ, cậu căn bản chẳng thay đổi.” Vốn nghĩ nếu hẹn hò với nhau, Điền Chính Quốc nhất định sẽ ôn nhu một chút, săn sóc một chút, nhưng Kim Tại Hưởng đã lầm .

“Vậy cậu tốt nhất cũng nên chuẩn bị tâm lý, đối với cậu tôi là như thế đấy.”

Tuyệt không hạnh phúc, tuyệt không hạnh phúc, Kim Tại Hưởng thở phì phì nhìn Điền Chính Quốc phía trước, Điền Chính Quốc đã thành người đàn ông của mình, cũng vẫn là Điền Chính Quốc trong lòng nữ nhân khác.

Khi ăn cơm, Kim Tại Hưởng không khách khí gắp hết những món mình ghét vào bát của Điền Chính Quốc .

“Cậu không thích ăn thì vứt đi cho lão tử.”

“Vứt đi thật lãng phí, tôi tưởng cậu thích ăn?” Kim Tại Hưởng mếu máo gắp thức ăn lại bát của mình .

Bát cơm của Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng bới tung, hắn trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng cũng trừng lại: “Chúng ta là tình nhân, cậu ít nhất phải đối xử đặc biệt với tôi chút chứ, sao vẫn hung dữ như vậy.”

“Cậu có thể ngồi trước mặt tôi chính là đặc biệt.”

“Cái này có hơi bình thường.”

Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục thảo luận đề tài thiếu muối này, cúi đầu ăn cơm, có điều Kim Tại Hưởng sao buông tha cơ hội này được, vừa mới xác định tình cảm lại phải xa nhau bảy ngày, ông trời thật độc ác .

“Quốc khánh được nghĩ tận bảy ngày. Cậu có kế hoạch gì không?”

“Không có.”

“Nhà tôi cách chỗ này ba tiếng ngồi xe, ngày mai cậu đến tiễn tôi được không?”

“Để xem đã.”

“Có cái gì phải cân nhắc?”

“Rất nhiều.”

“Có gì quan trọng hơn tôi chứ?”

“Rất nhiều.”________________

Cả một ngày, Kim Tại Hưởng nói rất nhiều chuyện vô nghĩa, nhưng chính sự một câu cũng không đề cập tới, đến tối, Kim Tại Hưởng tra dãy số trúng thưởng trên máy tính trong phòng Điền Chính Quốc, ánh mắt vẫn liếc về phía Điền Chính Quốc sẽ muộn mất.

Vì thế Kim Tại Hưởng kéo ghế đến trước mặt Điền Chính Quốc: “Có chuyện này tôi không thể không nói, cậu định thế nào với bạn gái?”

“Cô ấy thì sao?” Điền Chính Quốc biết ý định của Kim Tại Hưởng, chỉ là nghĩ muốn đợi cậu tự mình nói ra .

“Cái gì cô ấy thì sao, cậu còn hỏi, cậu rõ ràng đã đáp ứng hẹn hò với tôi, dù sao cũng nên chia tay đi, ở sau lưng cô ấy làm chuyện lén lút, không giống một thằng đàn ông.”

“Cậu không có tư cách nói tôi.”

“Hơn nữa, nếu cậu muốn bắt cá hai tay, tôi tình nguyện chia tay với cậu, tình yêu của tôi không ti tiện như vậy.”

“Kiên quyết vậy sao?” Điền Chính Quốc đánh giá Kim Tại Hưởng .

“Ừm, tôi muốn có được tất cả tình yêu của cậu”, Kim Tại Hưởng đối với việc trực tiếp tuyên cáo vẫn có phần ngượng ngùng, khựng lại đôi chút lại tiếp tục: “Bởi vì, không thể chia sẻ cậu với người khác!”

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, lấy di động gọi sang bên Mỹ, còn mở loa ngoài .

Đối với hành động đột ngột của Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng vừa giật mình vừa vui mừng, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở Điền Chính Quốc: “Nếu cô ấy có hỏi người thứ ba là ai, nhất định không được nói tên của tôi ra, cô ấy mà biết được, bay từ Mỹ về đây tìm tôi báo thù thì sao? Giống mấy cô gái trên TV, dùng tất cả quỷ kế đến chỉnh tôi? Phụ nữ mà điên lên rất ác độc.”.

Kim Tại Hưởng quả thực rất nghiêm túc, nhưng chỉ đổi được cái liếc mắt xem thường của Điền Chính Quốc .

Điện thoại được thông, Kim Tại Hưởng ngay cả thở mạnh cũng không dám, bên trong phát ra giọng nói rất êm tai của một cô gái .

“Ai yo, chẳng mấy khi anh gọi điện cho em, có phải nhớ em rồi không, chồng —”

“Tởm nó vừa.”

“Em tởm chỗ nào chứ, anh cái đồ vô lương tâm cũng biết gọi điện cho em, em đến Mỹ lâu như vậy, số lần anh gọi cho em có thể đếm được trên đầu ngón tay.”

Kim Tại Hưởng ở bên cạnh thầm nghĩ, hóa ra Điền Chính Quốc đối với cô nàng này cũng lạnh đạm như vậy, tâm tình mới tìm lại được chút cân bằng .

“Tiểu Tư, anh muốn chia tay, tuy anh cảm thấy có nói hay không cũng không quan trọng, có điều người nào đó bắt anh phải nói.” Thanh âm của Điền Chính Quốc rõ ràng không chút cảm tình, Kim Tại Hưởng liều mạng nháy mắt với hắn, ý bảo hắn nói chuyện với cô ấy đừng thẳng thừng như vậy, phải gián tiếp chút .

“Người nào đó là ai?”

Kim Tại Hưởng càng gắng sức dùng tay ra dấu cùng lắc lắc đầu .

“Một thằng con trai tên là Kim Tại Hưởng.” Điền Chính Quốc nói xong câu này, Kim Tại Hưởng liền choáng váng .

Đầu dây bên kia liền trầm mặc, lát sau, Kim Tại Hưởng nghĩ nhất định sẽ nghe được tiếng khóc thì lại truyền ra tiếng cười: “Ha ha, Điền Chính Quốc, anh cũng có ngày hôm nay. Sa vào lưới tình, lại còn với một thằng đàn ông.”

Bình thường Điền Chính Quốc đều thờ ơ với mọi chuyện, lần này gọi điện thoại cho mình, Bạch Tiểu Tư liền cảm thấy Điền Chính Quốc xong rồi, để xem hắn còn ra vẻ đạo mạo được bao lâu, thật trào phúng a trào phúng .

“Mau câm miệng cho lão tử.”

“Anh sắp chia tay với em, lại không để em nói thêm đôi câu, đúng rồi, chuyển lời cho Kim Tại Hưởng bên cạnh anh, cẩn thận tôi quay về cướp lại Điền Chính Quốc. Trước khi cúp máy, để em gọi anh là chồng một lần cuối cùng, dù sao chúng ta cũng có bốn năm quen nhau.”

“Kêu cái rắm.” Điền Chính Quốc tuyệt tình cúp điện thoại .

Kim Tại Hưởng một mực ngồi nhìn bên cạnh, chưa bao giờ nghĩ Điền Chính Quốc lại chia tay nhanh như vậy với bạn gái, cậu còn tưởng rằng phải trình diễn tiết mục một khóc, hai nháo, ba thắt cổ .

“Này, này, bạn gái cậu đồng ý rồi? Không phải cô ấy nói các người quen nhau bốn năm sao? Dễ dàng chia tay như vậy? Hơn nữa nghe nói là đàn ông cũng không có phản ứng gì, bạn gái cậu tốt quá mức rồi đấy.” Kim Tại Hưởng thật sự chưa bao giờ gặp một người vừa bị đá mà còn lạc quan đến thế .

“Nếu không tốt, sao có thể làm bạn gái tôi?” Cũng đúng, nếu là người có phẩm chất kém cỏi, Điền Chính Quốc nhất định sẽ không hẹn hò với cô ấy .

Những lời này của Điền Chính Quốc, trong mắt Kim Tại Hưởng, giống như gián tiếp khen chính mình .

Sau đó trải qua truy vấn của Kim Tại Hưởng, từ Điền Chính Quốc mà biết được, cha mẹ của Điền Chính Quốc và Bạch Tiểu Tư quan hệ với nhau rất tốt, cho nên luôn cực lực ghán ghép hai người với nhau, hai người đều bị cha mẹ làm phiền, hơn nữa Điền Chính Quốc cảm thấy Bạch Tiểu Tư không quá đáng ghét, Bạch Tiểu Tư cũng cảm thấy Điền Chính Quốc coi như thuận mắt, hai người liền phối hợp với nhau, nói là yêu nhưng thật ra không phải, nhưng nhiều năm qua giao tình thì vẫn phải có .

Khi Kim Tại Hưởng cho ra kết luận này, cảm thấy Điền Chính Quốc và Bạch Tiểu Tư không khỏi quá tùy tiện rồi, tùy tiện đến tận bốn năm .

Nhưng dù sao cũng là quá khứ, Kim Tại Hưởng không phải loại người luôn để ý tới chuyện quá khứ, tình cảm đã qua, khiến nó trở thành một hồi ức tốt đẹp hay hơn nhiều với việc biến nó trở thành gánh nặng, dù sao hiện tại người ở bên cạnh Điền Chính Quốc là mình .

Hôm sau, Kim Tại Hưởng dậy sớm thu dọn đồ đạc, sau đó chạy tới gõ cửa phòng Điền Chính Quốc, hơn nửa ngày, Điền Chính Quốc mới chậm rãi ra mở cửa, không đợi Kim Tại Hưởng lên tiếng, lại quay lại giường ngủ, Kim Tại Hưởng xốc chăn Điền Chính Quốc lên: “Ê, đồng học, tôi phải đi rồi, tới tiễn tôi.”

“Có gì mà phải tiễn.”

“Mau đứng lên, cậu không tiễn tôi, tôi đây sẽ không đi.”

Nhưng những lời này hoàn toàn không có tác dụng với Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng cũng không chịu bỏ qua, kiên quyết lôi Điền Chính Quốc dậy.

Tuy rằng Điền Chính Quốc miệng than phiền, vẫn mặc quần áo theo Kim Tại Hưởng ra khỏi phòng, đưa cậu đến bến xe.

Kim Tại Hưởng cũng không quan tâm trên xe có rất nhiều người, bổ nhào vào ngực Điền Chính Quốc, hung hăng ôm lấy hắn, rồi đỏ bừng mặt chạy lên xe .

Xe chậm rãi chuyển bánh, đi chưa được bao xa, Kim Tại Hưởng đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, sốt ruột cuống quýt vươn đầu ra ngoài cửa sổ, hét lên với Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, số điện thoại của cậu là gì a, tôi vẫn chưa biết.”

“Cậu mẹ nó muốn chết à, đừng vươn đầu ra ngoài.” Cũng không thể trách Điền Chính Quốc lại mắng Kim Tại Hưởng, nơi này xe chạy qua chạy lại rất nhiều, hành động của Kim Tại Hưởng rất nguy hiểm .

Kim Tại Hưởng ủy khuất ngồi trở lại chỗ ngồi, lấy di động ra, không có số của Điền Chính Quốc, mày còn dùng để làm cái chi?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro