Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ cánh!

Kéo vali vừa bước đi giữa sân bay, nhìn những con người không quen biết, Jungkook đã đến Nga rồi. Maco và Jaeyoung tạm biệt hắn để về sắp xếp chỗ ở.

" Chủ tịch " Một cô gái mái tóc đỏ, diện lên người bộ váy trắng ngang đùi, có cổ và nơ đen, thêm chiếc áo dạ dài qua gối. Từ xa đi nhanh về phía hắn.
Jungkook nheo mắt nhìn, hắn đâu có quen biết người này. Cùng lúc đó điện thoại anh reo lên.

" Alo, bố " Jungkook nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà lòng bỗng hụt hẫng, nhưng vẫn rất nhanh bắt máy.

" Ừm, đó là tiểu thư của nhà thiết kế Hong, Hong Baldo, từ nay sẽ là thư kí của con, trước tiên là vậy, còn về việc nhậm chức tối nay ta sẽ gọi cho con sau "

Jungkook vừa nghe bố nói vừa lia mắt đến người con gái ăn mặc sành điệu kia. Vẫn là không bằng tiểu đáng yêu xinh đẹp của anh.

" Không còn gì thì con cúp máy " Jungkook chán nản vô cùng, biết là có hơi vô lễ nhưng muốn cũng không vui nổi.

" Ai dạy con cái cách cư xử đó với ta, có phải thằng Tae dạy hay không, đúng là học thói hư tật xấu, con mà còn như thế ta cấm con gặp lại nó thì đừng trách " Ông Jeon bực bội, đứa con này chỉ vì muốn tốt cho nó mà nó dám cư xử kiểu đó với bố nó.

" Thưa bố, thử là con xem thái độ của bố sẽ thế nào khi bị cấm đoán yêu một người, chúng con vốn không sai. Con cũng không bị dạy hư bởi ai cả, là bản thân con đã vô cùng thất vọng về bố.....Còn nữa, điều kiện bố ra bao nhiêu đó, con sẽ làm đúng tất cả, nhưng không phải bố muốn thêm gì là thêm, con lớn rồi, có chính kiến, có suy nghĩ, có quyền được quyết định cuộc sống, tình cảm, con tôn trọng bố, chiều theo yêu cầu oái oăm của bố vì mục đích chứng minh tình cảm bọn con thế đã là đủ lắm rồi bồ à, quá đủ rồi..." hắn nói nhiều như thế, tưởng chừng sẽ thành quát nạt, nhưng không, hắn một mặt vô cảm, giọng nói hạ xuống âm độ vang lên đều đều, nói xong cũng chẳng nể nang ai thẳng thừng cúp máy.

" Tôi sẽ tiếp nhận cô, nhưng hãy biết thân biết phận cô, bố tôi trả cô bao nhiêu tôi không cần biết, nhưng nếu cô vì số tiền đó không tiếc thủ đoạn thì mạng cả nhà cô cũng không giữ được" Hắn biết tỏng bố hắn muốn làm gì, hắn thề nếu dám đá động đến hắn hoặc Taehyung sẽ giết không tha.

Xong hắn ung dung kéo hai chiếc vali to ra xe đã chờ sẵn, để lại Hong Baldo mặt mày tái xanh.

Xe lăn bánh trong trung tâm, đi qua rất nhiều con phố, có rất nhiều cảnh đẹp. Hắn hứa một ngày nào đó sau hai năm chăm chỉ làm việc, hắn sẽ thành công hơn, có đủ địa vị để về với người hắn thương, đủ khả năng bảo vệ anh.

" Chủ tịch, cậu có muốn đến nhà hàng nào đó ăn trưa không, tôi thấy cậu có vẻ mệt " Tài xế là một ông bác trung niên.

" Không cần đâu, điện cho Maco, hỏi địa điểm nơi tôi sẽ sống rồi đưa tôi đến đó " Hắn vẫn hướng mắt nhìn ra thành phố, nắng buổi trưa rất sáng nhưng không làm người ta thấy bức bối, mà thay vào đó làm ấm lên không gian và chiếu sáng các tòa nhà chọc trời.

Bác tài nghe thế liền mỉm cười làm theo.

Đến nơi. Khu hắn ở nằm gần trung tâm để dễ cho việc di chuyển nhưng cũng không quá ồn ào. Hắn thích điều đó.

Bác tài có ý giúp hắn chuyển hành lí vào nhưng hắn từ chối. Bước đến cửa đã thấy Maco và Jaeyoung đứng đó chờ hắn.

Đi vào trong, căn nhà này không lớn như nhà của Taehyung, nó vừa đủ cho hắn ở và quan trọng là nếu ở một mình nơi rộng lớn mà không có anh thì có mà cô đơn đến chết.

" Nói " Hắn thả mình nhẹ tênh trên sofa nhìn Maco rồi buôn một chữ trụi lủi không đầu không đuôi.

" Tôi có thể gọi chủ tịch là cậu không? " Maco biết rõ hắn vì đau buồn nên thái độ mới thế, liều mạng hỏi vừa giúp hắn nhắc nhở mà tỉnh táo lại.

" Tất nhiên hai người có thể "

" Được rồi, tôi đã tìm hiểu và lựa chọn khu này cho cậu vì biết được cậu không thích ồn ào, nhà của chúng tôi ở kế bên, có gì cứ gọi, công ty cậu là tòa nhà lớn nhất gần trung tâm thương mại Parkson ở giữa thành phố, tên và bản hiệu cậu muốn như thế nào tối nay nhắn cho tôi, hai ngày nữa sẽ có và sẽ cho người treo lên giữa toàn nhà. Về phần bổ nhiệm ông Jeon sẽ nói sau. Những ngày sắp tới lịch của cậu sẽ bận lắm đấy. " Maco cầm trên tay iPad công việc vừa lướt vừa đọc.

" Được rồi, có thông báo cậu cứ gửi mail hoặc gặp tôi nói. Coi như đã xong, hai người có thể về. "

Maco mỉm cười nhẹ rồi cùng cô về nhà.

Hắn mệt mỏi lên phòng xếp đồ đạt, vừa bước vào hắn đã rất bất ngờ. Phòng hắn phải gọi là rất giống căn phòng mà hắn cùng Taehyung đã ở.
Trên ti vi còn có hình hai người chụp cùng nhau tại sân bay, trên đầu giường treo một tấm ảnh lớn của Taehyung đang mỉm cười thật tươi.

Những việc này là do Taehyung nói với Jaeyoung làm...

Hắn dọn đồ xong, lủi thủi vào bếp làm bát mì ăn liền cùng vài món ăn cùng nhạt nhẽo.

Sau những chuyện hắn vừa trải qua, đúng thật là hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Thế còn người thương của hắn, Taehyung của hắn..tất nhiên là chịu nhiều thiệt thòi, áp lực. Buồn rầu mà chẳng đói khát, nhẹ đến tủ lạnh rót một ly rượu. Jungkook..rất nhớ anh!

_________________

Tối

Bố hắn điện đến, giảng qua tất cả những quy trình cho việc nhậm chức, có thể nói là rất nhiều.

" Nếu con không làm trái điều kiện thì cách ba tháng Maco sẽ báo cáo tình hình của Taehyung cho con và Taehyung cũng sẽ được nghe thông tin về con. " Ông Jeon phần nào là muốn dỗ con trai dịu lại, nhưng hắn thiết nghĩ làm vậy cũng chả ít lợi gì

" Con biết rồi " Nói xong thì cúp máy, mở điện thoại lên xem những tấm hình ở sân bay và hồi trước hai người chụp chung, hắn đã lưu hết về máy rồi.

" Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều, nụ cười của em, ấm áp đến nhường nào, sao nỡ để tôi xa em thế này " Suy nghĩ lóe lên thì trong lòng cơn đau cũng ập đến, đau vì xa cách. Hắn ôm ngực nhưng nở nụ cười nghĩ về thời gian hạnh phúc, lấy đó làm lý do tiếp tục cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro