Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cả hai đều dậy cùng một lúc, cùng làm những công việc buổi sáng, cùng ăn sáng, mặc một bộ vest tương tự nhau, ra khỏi nhà và đến công ty cùng lúc. Mọi việc đã quá quen thuộc, hai người cứ như đang cùng nhau, nhưng thật ra là ở hai nơi xa cách, chỉ là cùng nhau một khoản thời gian dài, những việc này đã thành thói quen khó bỏ.

__________________

Jungkook ra khỏi chiếc Lamborghini aventador xám đen, tiêu soái bước vào tòa nhà, phong thái rất ra dáng người đứng đầu, hôm nay là lễ nhậm chức tại công ty, ngày mai hắn mới ra mắt truyền thông.

Sảnh chính của công ty nhốn nháo vô cùng, chủ tịch của họ thật đẹp, các cô gái đắm đuối nhìn hắn, trong lòng nổi lên mong muốn hắn. Jungkook không quan tâm lắm, lại chỗ Maco và Jaeyoung.

" Buổi tiệc đã bắt đầu chưa? "

" Cậu hãy lên phát biểu vài lời, sau đó mới vào tiệc" Maco mặc một bộ sơ mi trắng thêm cà vạt nâu cùng màu với quần tây, không cầu kì nhưng rất phù hợp, Jaeyoung thì đơn giản, thanh lịch. Nhìn cảnh này hắn lại nhớ bé yêu của hắn, hắn cũng muốn ngày quan trọng thế này có mặt bé yêu đến thì hắn sẽ hào hứng hơn nhiều

" Jungkook đừng quá buồn, mẹ nói Taehyung đang cố gắng phục hồi tinh thần tránh ảnh hưởng công việc, vậy cậu mà cứ buồn bã thì sau này sẽ làm anh ấy thất vọng. Cậu cố lên, nhất định mẹ Jeon và chúng tôi sẽ giúp cậu " Jaeyoung để một tay lên vai hắn, mỉm nhẹ.

" Cảm ơn hai người " Đâu đó cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, hắn sẽ cố gắng.

" Mời tân chủ tịch của chúng ta sẽ lên phát biểu " MC niềm nỡ nói to, hướng mắt về phía Jeon Jungkook. Mọi người hào hứng vô cùng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Jungkook chỉnh lại trang phục lẫn tâm trạng, nhấc bước về phía mc, vừa lên tới là tặng cho mọi người một cái mỉm nhẹ nhàng nhưng thanh lịch và cũng không gượng gạo, đốt cháy tim bao thiếu nữ.

" Xin chào mọi người. Tôi, Jeon Jungkook từ nay sẽ là tân chủ tịch của Jeykey Kim, tôi chỉ mới đảm nhiệm chức vụ, nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua, tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa công ty chúng ta lên đứng đầu các bảng xếp hạng, mở thật nhiều các chi nhánh, trở thành tập đoàn có tiếng. Nhưng nếu muốn được như thế, sẽ phải có sự góp sức của mọi người, vậy thì chúng ta hãy cùng cố gắng, thành công chúng ta đạt được hay không là do sự đoàn kết. Cảm ơn mọi người" hắn nói xong bên dưới lại được dịp nhốn nháo.

Sau đó là các phát biểu về kế và vài thứ cỏn con. Xong rồi mọi người nhập tiệc, hắn thì chỉ uống một ly sau đó đến phòng chủ tịch. Hưmm, có nhiều thứ hắn không thích, lập tức alo cho bên nhân công về khoản nội thất và thiết kế.

____________________

Hắn ngồi bắt chéo chân trên sofa rộng lớn, tay cầm một tập tài liệu khá dày, trước mặt có một cái bàn vuông, bên trên là tách cafe nóng vẫn còn hơi khói, xung quanh có rất nhiều tài liệu.
Phải rồi công ty hắn đã và đang hoạt động được một tuần, ngày ra mắt với truyền thông rất thuận lợi, hiện tại hắn đang cùng nhân viên nghiên cứu một mô hình gọi là quản lý đầu tư, mô hình này đòi hỏi người quản lý phải có học lực cao và trí óc nhanh nhạy, hắn đang phải xem xét các hồ sơ của những người ứng tuyển. Mô hình này đại khái là nhân viên được đào tạo để những nhà đầu tư từ nhỏ đến lớn đến các công ty sẽ thuê và nhân viên đó sẽ quản lý tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư đó, mỗi người có thể quản lý một hoặc nhiều tài khoản và tài khoản càng lớn số tiền được trả cho công quản lý sẽ rất cao. Nó giống như bên mảng game vậy, gửi tài khoản cho một người để họ cày giúp và đưa tiền công.

Phòng chủ tịch đã được sửa lại theo ý hắn, từ hướng hắn ngồi, nhìn sang phải là một tấm kính lớn hướng ra đường đô thị rộng lớn, nhìn sang trái là bàn làm việc của chủ tịch, còn có phòng riêng để nghỉ ngơi. Hắn biến căn phòng chủ tịch thật tiện nghi để trừ công việc ra thì mọi thứ phục vụ bản thân hắn sẽ tự làm và không phiền đến ai.

Cộc cộc. Cạch

Baldo gõ nhẹ hai tiếng cửa rồi đẩy vào.

" Chủ tịch, đây là danh sách người cần quản lý tài khoản, đây là thiết kế ở phòng marketing cho cửa hàng flagship và dịch vụ chăm sóc khách hàng " Cô đưa một lượt những thứ cần xem và kí để khai triển.

" Được rồi cô có thể ra ngoài " hắn chỉ nghe, đến nhìn cô cũng không lấy một cái, nhẹ phất tay.

" À chủ tịch " Baldo hơi rụt rè gọi.

" Nói nhanh tôi không có thời gian " Hắn hơi cau mày, từ ngày sang đây hắn luôn cảm thấy khó chịu và tính cách cũng có phần thay đổi, hắn ghét nhất lúc não đang hoạt động cho công việc mà còn phải xử lý chuyện riêng, không quan trọng thì hắn không care.

" À vâng...tôi..tôi có thể gọi bằng anh không...à à tôi chỉ muốn thoải mái một chút...không có ý gì " cô nói mà sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Hắn hai mày co chặt lại với nhau nhưng khi ngước lên lại bình thường như không có chuyện gì.

" Cô nghĩ cô là ai lại đi yêu cầu tôi như thế " Hắn nhướng một bên mày, đưa tay nâng cóc cafe lên thưởng thức, đối với một cô gái mà bị nói như thế lại là tiểu thư nhà Hong, vậy cũng là có chút bất lịch sự đi, nhưng hắn mặc, đã bảo từ đầu hắn biết tỏng ba hắn và cô tiểu thư này muốn gì. "MƠ".

" Tôi.." Hong Baldo thật sự sợ rồi, nhìn hắn nhàn nhã thế chứ không biết vung gươm lúc nào.

Hắn uống hết số cafe trong ly rồi ném cái ly sứ vào thùng rác cách đó tầm 5m một phát trúng ngay. Vang lên một tiếng ly sứ va chạm với thùng rác, ly sứ vỡ tan...

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, một tay đút túi, một tay nâng khuôn mặt Baldo lên, nhếch môi.

" Từ đầu tôi đã nói cô nên biết thân, nếu không thì cả nhà cô.....Bang....vỡ tan tành như cái ly sứ." hắn đẩy nhẹ mặt cô ra, chùi tay vào áo khoác vest rồi nhẹ cởi ra ném vào thùng rác.

" RA NGOÀI "

Blado sợ hãi tột độ, nước mắt sớm rơi xuống, vội vã chạy ra.

'Giết nhầm còn hơn bỏ sót'

Không cần biết trong tâm cô như nào, chỉ cần biết cô do bố tôi đẩy lên thì ngay lập tức liệt vào danh sách đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro