Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trong lòng như chết đi một nửa, nhưng nhớ lời mẹ Jeon, cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ với bản thân rằng nhất định hắn sẽ về, nhất định sẽ hạnh phúc.

" Về thôi Taehyung, ta tin nếu cả hai cùng cố gắng thì ông già đó có muốn cản cũng không được " Mẹ Jeon đi lại ôm vai anh, cùng anh ra về.

Jungkook trên máy bay không tốt hơn là bao, hắn vẫn nhìn ra những đám mây mà lặng lẽ nhớ về anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Đàn ông con trai thật ra cũng chỉ là những đứa trẻ to xác, khi thật tâm yêu quý thứ gì rồi, thì nếu bắt buộc phải rời xa sẽ đau lòng hơn ai hết.

____________________

Về đến nhà, anh chạy lên phòng rửa đi khuôn mặt mèo nhem nhuốc nước mắt, xong rồi đem tâm trạng thoáng buồn nhưng phải kiềm nén xuống phòng khách, Taehyung bật nhạc nhẹ rồi vào bếp hỏi quản gia một số công thức làm bánh, thời gian này anh sẽ tìm vài thú vui lành mạnh để thư giãn đầu óc.

Mẹ Jeon về phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi ra sau vườn nhâm nhi ly trà buổi sáng vừa gọi điện cho bên Maco.

" Alo Maco, Jungkook đang ở khoan nào, có cùng khoan với cậu và Jaeyoung không. " Nhấp một hớp trà, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên những bông hoa kiểng lấp lánh nước của sương động lại.

" Cậu Jungkook ở phòng đặt cách riêng ở khoang hạng nhất, còn chúng tôi bên ngoài phòng cậu ấy, cũng là khoang hạng nhất, tôi đã tắt tính hiệu thông báo cho chủ tịch nên phu nhân không cần lo. "

" Tốt "

" Trước mắt, cậu cứ hỗ trợ con trai tôi trong công việc thật tốt, cứ hai tháng cậu bay về đây một lần thông báo tình hình trực tiếp cho Taehyung tại căn hộ của chúng tôi, số điện thoại và phương thức liên lạc của hai đứa nó đang bị ông già kia quản lý rất chặt, cậu mà điện cho một trong hai số, nhân viên bên đó sẽ lập tức nhận được toàn bộ nội dung cuộc gọi, còn có cả nhân viên phân tích nên đừng hòng ra dấu hiệu." Nhắc đến ông Jeon bà nhăn mày, bà bây giờ đến nghĩ tới cũng ghét.

" Sau một năm, nếu không làm sai điều kiện và phát triển công ty, chắc chắn ít nhiều việc kiểm soát sẽ giảm, lúc đó cẩn thận hết mức, tôi sẽ giúp cậu cho hai người đó gặp mặt tại các buổi đấu giá hoặc họp hành gì đó lớn được chứ " Nếu không xem xét tình nghĩa vợ chồng cùng nhau đến hiện tại, với năng lực của bà thì bà hoàn toàn đủ sức ra riêng, đã gọi là cùng nhau thì chồng mười vợ cũng phải chín mới đứng nổi trong cái thương trường này, bởi vậy nên các nhà báo từ lớn chí nhỏ đều không thể nói bà yếu đuối ăn bám chồng. Bà tự tin về điều đó.

_______________

Hôm nay vẫn cứ thế trôi qua...

Taehyung ngồi trên chiếc xe mui trần mà Jungkook hay chở anh đi ngắm cảnh đêm, anh dạo quanh buổi chiều Seoul. Hôm nay anh tan làm sớm, có lẽ vì mệt mỏi, hay vì nhớ nhung....hừm, chắc là vậy rồi.

'Jungkook à, bên này trời se lạnh, em đang choàng chiếc áo khoác dạ mà anh để lại cho em nè, nó ấm lắm, nhưng sẽ ấm hơn nếu ghế phụ lái có anh cầm tay em'

5 giờ không phải là quá trễ, ánh nắng buổi chiều vẫn còn đó, bên ngoài mỗi người một việc, mỗi người một cảm xúc, cây cối đung đưa theo chiều gió.

Đi xa hơn một tí, ra khỏi trung tâm, dọc theo đường bờ biển, sóng dạt vào bờ, gió cứ đẩy, mây cứ bay. Thoáng chốc cảm thấy cô đơn...phải rồi, ta đứng giữa dòng người đông đúc..... nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, vì sao? Vì ta không quan tâm họ và họ cũng vậy và vì người ta cần không bên ta lúc này, nó là cảm giác thương nhớ, thiếu thốn...như thiếu một chất gây nghiện...

_____________________

Tối đến rồi, nhanh thật, liệu hai năm cũng nhanh như thế?

Taehyung trên chiếc ghế đọc sách mà hôm qua hai người cùng nhau ôm ấp, nó còn động lại mùi hương, nhưng hơi ấm đã bị khí lạnh buổi đêm mang đi mất. Ánh sáng nhè nhẹ của đèn phòng, bài hát du dương cất lên. Con người hai mắt sưng húp co ro trên ghế, tay lắc lắc chiếc ly đựng thứ nước đỏ long lanh, ánh mắt vô định đặt lên thứ nước đó.

Ánh sáng tắt liệm trong căn phòng tối đen

Dù không muốn nhưng tôi phải làm quen với nó

Âm thanh nhỏ bé phát ra từ điều hòa

Nếu không có nó tôi nghĩ mình sẽ sụp đổ mất

Đã từng cùng nhau vui vẻ

Cũng từng khóc cùng nhau

Những cảm xúc giản đơn này là những gì tôi có

Đến khi nào tôi mới được gặp anh

Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt đó và nói với anh rằng

Tôi nhớ anh rất nhiều

Trong kí ức đầy mê hoặc ấy

Tôi cặm cụi nhảy dưới cơn mưa tầm tã ngoài kia

Khi sương mù dần phai

Tôi sẽ chạy về phía anh với đôi chân ướt sũng

Ánh trăng trong thật trống vắng

Như đang lặng lẽ rơi lệ trên bầu trời đêm

Dẫu biết rằng bình minh sẽ nhanh đến

Tôi vẫn muốn là ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời của anh

Ngày ấy chính khoảnh khắc ấy

Nếu biết nó như vậy tôi sẽ níu lại nhiều hơn

Khi nào tôi sẽ gặp anh một lần nữa

Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói rằng

Tôi nhớ anh

Trong kí ức đầy mê hoặc ấy

Tôi cặm cụi nhảy dưới cơn mưa tầm tã ngoài kia

Khi sương mù dần phai

Tôi sẽ chạy đến bên anh bằng đôi chân ướt sũng

Sau nụ cười ấy của anh khi anh nhìn tôi

Trong tôi bỗng vẻ lên một màu tím tuyệt đẹp

Dù biết bước chân không thể mãi cùng nhịp

Tôi vẫn sẽ bước tiếp cùng anh trên con đường này

Still with you....

Để mặc mọi thứ, anh đi lại giường, cuộn mình trong chăn ấm tưởng tượng là vòng tay Jungkook rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với đôi mi ướt lệ.







_________________________

Tác giả có kèm hai tấm ảnh Jungkook nhưng vì không phù hợp với nhân vật , nên mình thay thế ảnh Taehyung nè >< ( kiếm mãi mới thấy tấm gần giống với tác giả ಥ‿ಥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro