7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ăn hết chén soup xong lại len lén đánh mắt về phía thầy bói đang đứng kế bên giường, hắn ngậm muỗng chớp chớp mắt nhìn thẳng mặt anh giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Em có hơi đau chân, có thể ở lại đây thêm chút xíu nữa được không ạ?"

Còn giả vờ đáng thương cụp mắt xuống rồi hơi ngẩng đầu nhìn anh, thầy bói cau mày trừng mắt nhìn hắn, dĩ nhiên không tin vào mấy lời bao biện của tên trước mặt này rồi.

"Điêu."

Jungkook hút mũi tỏ vẻ đáng thương, hắn chậm chạp bỏ cái đĩa vừa ăn xong lên bàn cạnh giường, hơi gập chân lại rồi duỗi tay nhẹ nhàng xắn cao ống quần lên một chút, để cho hợp với tình huống còn nhỏ giọng xuýt xoa than đau.

Thử tưởng tượng người đàn ông cao 1m8 thân hình đô con lực lưỡng, cơ bắp trên tay chỉ cần cử động nhẹ cũng hiện lên lại làm ra vẻ mặt tội nghiệp chỉ vì dưới chân có một vệt đỏ thôi á?

"Có thể ở lại được không? Chỉ là một đêm thôi mà. Em hứa sáng mai nếu chân có thể đi được nhất định sẽ về làng sớm." – Jungkook từ nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương dưới chân mình rồi lấy tay xoa xoa chỗ đỏ ửng đó.

Thầy bói bất lực phất tay mặc kệ hắn, anh vừa đi ra ngoài thì cánh cửa cũng tự động đóng sầm lại. Jungkook thở dài ra một hơi, nằm vật ra giường. Hắn lăn qua lộn lại trên giường rồi nằm úp sấp xuống.

Mùi hương gỗ đan xen với hoa nhài phảng phất trên gối khiến Jungkook hơi thỏa mãn gần chết, khẽ hít một hơi rồi vỗ vỗ gối, anh kéo mền đắp lên người rồi nhắm mắt nằm một chút.

Lúc ngủ dậy lần nữa đã là đêm đen, phía trong phòng không có ánh đèn nên tối tăm, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng le lói rọi vào khiến căn phòng mờ mờ ảo ảo, Jungkook sực nhớ đến thầy bói vẫn còn ở bên ngoài thì ba chân bốn cẳng định chạy đi kiếm.

Nào có nguyên tắc nào mà lại để người đẹp nằm ngủ dưới nhà lạnh lẽo còn hắn nằm sung sướng trên giường được cơ chứ, rõ ràng người đẹp xứng đáng được ưu tiên hơn.

Căn nhà chìm trong tối đen mịt mù, vài viên gạch bị vỡ nên ánh trăng có thể rọi vào đó nhưng cũng chẳng đủ để khiến hắn có thể nhìn thấy đường để đi xuống, lúc đến cầu thang còn phải vừa vịn vừa đi.

Jungkook vì diễn thành người đau chân nên hơi co chân bên phải lên một chút, rồi lại nhảy chầm chậm xuống từng bậc, vì vậy mà độ khó lại được nâng lên thêm một cấp.

Tới ngay giữa bậc thang có một chiếc cửa sổ lớn, hắn đứng nép qua một bên dự định nhờ vào ánh trăng sáng tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp kia, nhưng sự thật thì phũ phàng. Jungkook chỉ toàn thấy một màu đen là đen, có đôi chỗ hơi sáng lên một chút nhưng chẳng thể nhìn thấy rõ là vật gì.

Nghĩ đến thầy bói xinh đẹp còn khoác lên chiếc áo choàng đen xì xì, hắn bất lực thở dài, thầy bói đang đứng ở bên trái hay bên phải, có khi còn đang đứng trước mặt đối diện nhìn hắn không chừng.

Jungkook lại tiếp tục giả vờ nhảy lò cò xuống dưới nhà, hắn sờ soạng xung quanh từ ghế sô pha cho đến bàn học mới nhận định rằng xinh đẹp vốn dĩ không có ở trong nhà, hắn đứng giữa nhà gãi đầu khó hiểu.

Quái, khuya thế này thầy bói không ở trong nhà mà còn đi đâu nữa?

Lại lò cò đẩy cửa đi ra ngoài định nhòm thử xem, chỉ thấy dây leo đứng sừng sững trước cửa nhà, vừa thấy hắn liền hớn hở lao vụt tới nựng cằm của hắn.

Jungkook vẫn còn bị ám ảnh bởi sợi dây leo này nên nhanh chân né sang một bên, hắn ngó đông ngó tây vẫn không thấy bóng người nào.

Dây leo tưởng hắn giận mình nên tò tò đi theo vẫy vẫy tay trước mặt hắn gây sự chú ý, Jungkook thành thật xác nhận không có thầy bói trong phạm vi gần đây liền hạ cái chân hơi tàn tật của mình xuống rồi đứng dựa vào tường ngẫm nghĩ.

Dây leo vẫn còn đang lững thững vây quanh hắn, khác với vẻ tàn bạo nắm chân rồi lại quấn quanh người hắn lần này dáng vẻ khép nép nịnh nọt đã lấy được lòng Jungkook.

Hắn đưa tay khẽ gãi gãi dây leo hỏi: "Người có biết thầy bói đang ở đâu không?"

Dây leo thấy cuối cùng Jungkook cũng chịu nói chuyện thì mừng rối rít, mặc dù hắn không biết chính xác dây leo có thật sự mừng hay không nhưng hắn đoán đại khái là như vậy.

Dây leo chỉ về phía cánh rừng bên phải, Jungkook đưa mắt nhìn xa xăm về phía đó, ngoài cây cối ra thì chỉ có bóng tối. Dáng vẻ âm u ảm đạm khiến hắn bất giác rùng mình.

"Thầy bói không luyện mấy thứ tà ma ngoại đạo gì đó chứ?"

Hắn hơi nghi ngại như cũng chỉ dám thì thầm trong miệng, bên cạnh còn có một tùy tùng sống của thầy bói, lỡ như nó lỡ mồm méc lại thì họ Jeon chính thức xong đời.

Sực nhớ đến chiếc xe bị mình bỏ quên cả 10 ngày hơn rồi, dù biết thầy bói không nói dối nhưng mà hắn vẫn muốn thử xác nhận lại một chút xíu.

Jungkook vuốt mái tóc ra phía đằng sau rồi lấy một sợi dây gần đó buộc lên cho gọn gàng, hắn vừa buộc vừa hỏi dây leo: "Ngươi có thấy xe của ta không?"

Dây leo hơi đứng hình có vẻ không hiểu "xe" của hắn là gì.

Jungkook buộc lại tóc xong giơ tay ra miêu tả, hắn dang rộng tay ra để miêu tả cho dây leo dễ hiểu: "Nó to cỡ này, nhìn rất chiến, màu đen, ngươi có nhìn thấy không?"

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Jungkook, dây leo có hơi ngập ngừng chỉ về phía bên phải cách hơi xa căn nhà khoảng tầm 30 bước chân, Jungkook cũng dõi mắt nhìn theo.

Dây leo đi về phía trước, hắn rầm rì bước phía sau, trong lòng thầm nghĩ không ngờ hôm bữa mới đùa với thằng nhóc mình có khả năng nói chuyện với động vật, bây giờ thật sự có thể nói chuyện được, nhưng là với thực vật cơ đấy.

Nếu cách đây khoảng hơn 2 tuần trước, có người đến trước mặt hắn nói rằng mình có thể nói chuyện với thực vật, Jungkook chắc chắn sẽ đánh tên đó nhừ xương vì cái tội cái múa mồm không suy nghĩ trước mặt mình.

Hắn thở dài chán chường , quả nhiên tư tưởng với suy nghĩ của mỗi người sinh ra đều để bị phá vỡ mà.

Chẳng bao lâu đã tới chỗ của dây leo chỉ, ở đây giống như bụi dây leo, đám dây leo quấn vào nhau thành một bụi rậm rạp vừa thấy hắn tới liền biết ý né sang một bên.

Chiếc xe màu đen thân yêu của hắn dần dần được lộ diện trước đôi mắt của Jungkook, hắn mừng rỡ chạy đến vỗ vỗ vài cái lên thân xe để xác định xem có thật không rồi lại nằm ngửa lên mui xe.

Jungkook giật giật mí mắt khó tin rồi nghĩ thầm, thầy bói này tuy không điêu như thầy bói ở thành phố nhưng mà dẫu sao cũng đã nói dối hắn còn gì.

Nếu tính theo thang điểm một trăm về tính xấu lẫn tính tốt, những thầy bói khác hắn sẽ đánh giá là 10 tốt, 90 xấu, còn cái tên thầy bói đầu năm nay xem cho hắn phải cho âm điểm tốt mới hả dạ được.

Hắn giơ tay lên trán thử tính toán điểm cho thầy bói này, hmm, 98 điểm tốt còn 2 điểm xấu.

Điểm xấu đầu tiên là dám làm lơ rồi đánh hắn, điểm xấu thứ 2 là vì dám bảo không thấy xe của hắn.

Nhưng mấy lỗi vặt vãnh như vậy trừ hai điểm thì có chút oan cho thầy bói quá, Jungkook lẩm bẩm quyết định trừ 1 điểm thôi. Dù sao thì hắn cũng không mất xe mà.

Họ Jeon cũng muốn để cho thầy bói xinh đẹp 100 điểm tốt lắm, nhưng như vậy thì đi ngược lại với lương tâm của mình quá, đành phải trừ tạm 1 điểm vậy. Nếu thầy bói cho phép hắn ở lại thì sẽ cộng thêm 2 điểm nữa.

Jungkook tự lừa dối bản thân mình như vậy đó.

-------------

Chị em thân yêu đã chuẩn bị cho cơn bão sắp đổ bộ tới chưa?            (づ ̄ ³ ̄)づ

Hẹn chị em vào ngày 14 nhaaaaa, hôm nay là một chương nhá hàng trước. (*・ω・ノノ゙☆゚゚

Vì bình thường chị em bảo ít quá đọc không đã nên tui đã viết nhiêu hơn rồi đó, yêu chị em của tui nhiều  (ㅅ˙³˙)♡

Warningggggg: Chị em đừng thắc mắc về họ Jeon thiên vị thầy bói xinh đẹp của hắn ta nhiều quá, tui cũng bất lực với sự thiên vị này lắm rồi.  ( ͡°³ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro