6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon cảm giác như trời đất đảo lộn, nội tạng trong bụng của hắn cái này chồng lên cái kia rồi xoắn tít hết vào nhau như dãy ADN. Cứ nghĩ vị thầy bói kia vẫn còn xót lại chút lương tâm lo lắng cho hắn. Nào ngờ thầy bói chỉ dõi mắt nhìn theo rồi cười khẩy.

Giống như ván cờ mà hắn với thầy bói cùng chơi với nhau, bên của hắn chỉ còn lại duy nhất một vị vua, còn phía thầy bói lại chất đầy binh tướng dù nhắm mắt đánh bừa thôi cũng thắng được hắn. Thầy bói vừa cảm thấy nhàm chán vô vị vừa khinh bỉ chỉ số thông minh của Jungkook vậy đó.

Jungkook bị treo trên này nào dám nhìn thẳng vào mặt thầy bói, hắn cứ hết ngó đông rồi lại ngó tây, xong lại xòe bàn tay của mình ra xem thử có bao nhiêu đường chỉ tay lại thỏ thẻ nói chuyện.

"Ừm... chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Tôi đã một ngày không ăn gì rồi. Còn bị quấn thế này sẽ chết mất đó."

Thật ra Jungkook cũng không yếu đuối đến mức độ đó, chỉ là một ngày không có thức ăn lại liên tục bị cả tấn dây leo quấn lên người còn chưa kịp nằm ấm giường được bao lâu đã tiếp tục trở thành đồ chơi lắc lư của nó tiếp nữa rồi.

Thấy bói nhướn mày nhìn hắn đang làm bộ làm tịch: "Thương lượng thế nào?"

"Tôi ra hai yêu cầu thầy bói có thể ra ngược lại hai yêu cầu với tôi chẳng hạn, giống như là nhà của thầy bói thật ra rất bừa bộn tôi có thể dọn dẹp cho người chẳng hạn, yêu cầu là thầy bói cho tôi ở lại nhà trong suốt hai tháng."

Thầy bói thừa biết bản thân không thể nghe được lời gì tốt lành từ tên trước mặt, đã tự tiện xông thẳng vào nhà người khác năm lần bảy lượt xong còn chê trách người khác ở bẩn.

"Tôi nghĩ là chúng ta ở cùng nhau sẽ rất hòa..." - Jungkook còn chưa kịp thuyết phục xong thì cảm giác miệng mình không thể mở ra được nữa.

Hắn ta thử há miệng thật to nhưng hai phiến môi lại dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Jeon nhìn về phía thầy bói định kêu cứu, nhưng thấy người ta vừa cười nhếch mép vừa nhìn hắn.

"Đừng cố chấp nói chuyện, có bị rách miệng cũng đừng có ăn vạ ta, ngươi tự ở đây suy nghĩ đi. Nghĩ xong thì mau đi giùm, còn ngoan cố nữa thì coi chừng."

Thầy bói nói xong cũng chẳng đợi Jungkook phản ứng đã đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại, một chuỗi hành động liên tiếp nhau cho thấy sự dứt khoát của thầy bói.

Jungkook nhìn xuống giường rồi thở dài, vừa mới ra khỏi nhà đâu có bao nhiêu ngày mà hết bị cái này tới bị cái khác. Vừa nảy sinh ý định làm người tốt bắt người xấu cho dân làng thì đã bị người xấu vả cho lệch sóng.

Jeon ơi là Jeon, sao mà năm nay mày xui dữ vậy?

Hắn quyết định buông tay để cơ thể tự do treo lơ lửng trên không trung, dù sao thì càng gồng chỉ càng mệt thêm. Dây leo giống như sợ hắn gặp chuyện. Vừa thấy cơ thể hắn thả lỏng một chút liền dùng một tay khác cẩn thận đặt trước mũi hắn để kiểm tra.

Jungkook được nước làm tới, hắn bắt đầu từng nhịp thở dài ngắn khác nhau, càng về sau thì hơi thở càng yếu và chậm dần.

Dây leo bối rối thử dùng một tay đỡ đầu của hắn, sợi dây quấn ngay chân khi nãy cũng đổi thành đỡ ngang đầu gối, nhẹ nhàng dìu hắn nằm xuống giường. Làm xong lại giống như cảm thấy có lỗi nên trước khi đi còn khẽ nựng cằm của hắn một cái nữa.

Jungkook thở dài trong lòng, sớm biết dây leo này cũng có lương tâm như vậy hắn đã giả chết từ lâu rồi.

Vốn định giả vờ nằm chờ thời một chút thì nghe thấy tiếng cửa mở ra lần nữa. Jungkook hồi hộp nằm trên giường nhắm tịt mắt lại cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cho giống như người yếu đuối sắp ngất đi mất rồi.

Thầy bói tính xuống phòng khách xem thử nhà mình như thế nào mà bị người khác chê bừa bộn, anh còn đang định dùng phép dọn dẹp sơ qua một chút đã thấy dây leo quấn lấy tay của anh rồi kéo nhè nhẹ.

Nghe thấy tên khó ưa khi nãy có dấu hiệu gần đất xa trời, thầy bói lại chạy lên lầu lần nữa để xem tình hình, đến nơi thì thấy đúng là tên đấy nằm ngoan trên giường rồi kia.

Anh chầm chậm đến muốn xem thử thì thấy tên này rõ ràng đang giả vờ, nhưng sắc mặt đúng là kém đi thật. Nhìn có hơi tái rồi.

"Bị gì?" - Thầy bói đứng trước giường nhíu mày nhìn hắn.

Jeon còn tưởng mình diễn giỏi lắm, hắn ta bắt đầu tăng nhịp thở của mình lên một chút, khóe môi run run trả lời: "Đã... đã một ngày vẫn chưa ăn gì..."

"Phiền phức gần chết."

Thầy bói mắng hắn xong thì đi xuống lầu lục lọi thử xem còn cái gì để hắn ăn được hay không, cũng may cứ cách vài ngày lại có một tên nhóc trong thôn nấu đồ ăn đem tới. Taetae thật ra không cần ăn lắm nhưng ngửi thấy vị thơm cũng muốn nếm thử một chút rồi cũng chỉ vài muỗng thôi lại cất vào trong tủ lại.

Vừa may vẫn còn một chén soup cà rốt mà sáng hôm kia tên nhóc đem tới, thầy bói múc ra chén lại thổi vào làn hơi xong xuôi mới đem lên cho họ Jeon ăn.

___________

Tui đang cố gắng để đẩy tiến độ của bộ này nhanh lên nè (๑'ᴗ')ゞ

Hố mới sắp được khui khi bộ này hoàn nhen chị em, Spoil nhẹ là chàng ca sĩ flop trên mọi mặt trận lại còn xui xẻo dính scandal liên tục x em chủ đẹp trai của một quán cà phê góc phố không có gì tiền tệ (ㅅ˙³˙)♡

Warning: Đừng ai hỏi tại sao thầy bói ít ăn, đừng ai hỏi tại sao đồ ăn trong nhà thầy bói không bao giờ hư, tại vì người ta có phép thuật đó (๑•̀д•́๑)

Có ai đoán thử xem tại sao thầy bói được tự do làm phép trước mặt họ Jeon không??

Nếu đủ 1k lượt đọc và 250 bình chọn thì mấy cô muốn bão chương hay viết phiên ngoại dạ (ू•ᴗ•ू❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro