8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khi nãy hắn ngủ nhiều rồi nên Jungkook cũng chẳng buồn ngủ nữa, hắn nằm vật vờ xuống sân dùng tay kê đầu mắt nhìn trăng sáng.

Dây leo cũng uốn éo xung quanh hắn một lúc, thấy hắn không để ý đến nó thì tủi thân co rút lại rồi trườn tới nằm bên cạnh, mấy ngày ở trên núi ngoại trừ không có thiết bị điện tử xịn xò như ở thành phố thì đây là nơi xứng đáng được đến mỗi lúc bản thân mệt mỏi.

Vì mọi người trên này đều sống đơn giản, cuộc sống không có quá nhiều sự tính toán lẫn nhau khiến lòng người nhẹ nhõm đi ít nhiều, sáng sáng đi làm vườn làm đồng, tối tối lại vác vài chum rượu ra làm bạn với trăng. Mùa có quả nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít. Xuân đến đi xem bói, chớm đông thì chặt củi về đốt lửa sưởi ấm. Sống một cách vui vẻ không suy nghĩ.

"Thầy bói của người ở trong rừng làm gì mà bây giờ còn chưa ra vậy?"

Dây leo thấy bản thân lại được quan tâm thì thích chí, nhưng khổ nỗi nó đâu có biết nói, ngoài trừ uốn éo cơ thể cho người trước mặt hiểu ra thì nó hết cách rồi.

Người trước mặt mà có một nửa sự thông minh của Taetae thì nó cũng đâu có cực nhọc múa máy tay chân liên tục như thế này đâu chứ.

Jungkook nhìn nó múa một hồi cảm thấy hoa mắt chóng mặt gần chết mà vẫn chẳng hiểu gì, hăn xua tay bĩu môi: "Đừng có múa múa nữa, nhức đầu lắm."

Bản thân thì lồm cồm bò dậy chui vào trong xe lục lọi cái gì đó, dây leo bên ngoài này thấy mình cố gắng như vậy còn bị hắt hủi thì đâm ra tức giận gần chết, nó hất hất mấy hòn đá cạnh bờ tường sợi dây leo còn lại âm thầm đánh nhè nhẹ vào cánh cửa xe để xả giận.

Jungkook nào có biết chuyện gì, chỉ nghĩ là bánh xe của mình có chỗ bị cấn đá có chỗ không nên nó hơi rung rung một chút thôi. Lục lọi một hồi cũng lôi ra được một chiếc máy nghe nhạc đời mới.

Jungkook hí hửng lấy ra, vặn vặn vài cái chỉnh tới bài nhạc yêu thích của mình, cũng đã mấy ngày không tập thể dục rồi. Còn bỏ dở nữa thì cái thân hình tốn mấy tháng mới được đống cơ bắp này của hắn coi như vứt cho chó ăn.

Bài nhạc nhịp điệu có thanh âm nặng nề mạnh mẽ vang lên ở một góc sau sân nhà của thầy bói, vài tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện, len lỏi vào vài góc của những khóm hoa trong vườn, xuất hiện trên những cánh đồng.

Jungkook hì hục tập theo những bài tập của PD lúc trước chỉ cho hắn, khởi động, rồi hít đất, đu xà vài cái. Hắn tập được nửa bài thì mặt trời cũng ló dạng rồi.

Tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây và dây leo cũng xoắn mình theo nhịp điệu của bài hát, một khung cảnh vừa yên bình lại vừa xinh đẹp thế này.

"Một... hai... ba..."

Thấy bói vừa mới đi về nhà sau một đêm mất ngủ ở cánh rừng, gương mặt có phần mệt mỏi, hàng lông mày cau vào nhau, anh vừa nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc thì khóe mắt lại giần giật.

Tên kia lại làm cái trò gì sau nhà của mình vậy không biết?

Thầy bói định mặc kệ hắn đi vào trong nhà nằm ngủ nhưng mà ngủ làm sao được với cái tần số âm thanh to như thế kia cơ chứ, cảm giác như nó đang đánh trống ở trong màng nhĩ của anh vậy đó.

TaeTae mặt mày hầm hầm, bước chân có phần nặng nề đi ra ngoài sân sau, nhìn thấy chàng trai ngày hôm qua cởi trần thân trên, bản thân nằm sấp lại tay thì duỗi ra rồi co lại liên tục. Thầy bói nheo mắt tìm kiếm xung quanh cái thứ phát ra âm thanh kì quái đó.

Chiếc loa có hình con gấu màu nâu ở trên mui xe màu đen.

Ba bước thành một, thầy bói nhanh chân đi qua chộp lấy chiếc loa của hắn. Jungkook từ khi nãy đã nhìn thấy thầy bói lấp ló bên cạnh vách tường rồi. Đúng là vào buổi sáng cái áo choàng đen của xinh đẹp có phần nổi bật thật, nhưng đến tối ở trong nhà lại biết tàng hình giống như con tắc kè hoa biết đổi màu để ẩn mình.

Hắn định đợi bản thân hít đất thêm 10 cái nữa mới đứng dậy chào thầy bói, nào ngờ thầy bói lại nhanh chân chạy đến chỗ cái xe của hắn, lướt ngang qua mặt hắn luôn chứ.

Thấy thầy bói cứ cầm cái loa đứng xăm xoi một lúc trong lòng của Jungkook liền dâng lên một niềm tự hào khó hiểu, cảm giác cứ như mình vừa mới cho thầy bói xem một cái gì đấy rất đặc biệt. Trong lòng cũng tự cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Thầy bói có phép thuật, hắn có đồ công nghệ mới, cả hai đâu có ai thua ai đâu chứ.

Jungkook niềm nở đi tới trước tiên là chào thầy bói trước sau đó muốn chỉ cho thầy bói cách xài máy phát nhạc này.

"Thầy bói, tối qua anh đi đâu vậy? Em xuống nhà tìm anh mà không thấy. Anh thích máy này không? Em chỉ anh cách dùng nha. Em còn nhiều thứ hay ho lắm, anh cho em ở lại đi."

Chẳng biết câu nói của hắn chọt trúng vào dây thần kinh tự ái nào của thầy bói, anh quay ngoắt sang trừng mắt nhìn cậu, giọng nói có bao nhiêu chua ngoa.

"Mấy cái thứ này phất tay một cái tôi cũng cho cậu được 10 cái giống vậy, có gì đâu mà phải chỉ chứ."

Lẽ ra với mấy tên nhà giàu mới nổi còn thích học đòi tỏ ra bản thân sành sỏi kiểu này Jungkook đã sớm đấm vào mặt rồi, đã không biết còn thích làm màu ra vẻ cho ai xem, bảo không biết thì bản thân mất miếng thịt nào sao?

Nhưng trước mặt lại là thầy bói xinh như hoa như ngọc thế này, hắn nào dám động thủ được chứ, Jungkook hơi xoa mũi không dám nhìn thẳng vào mặt thầy bói quá lâu, hắn nhìn nghiêng sang bên cạnh một chút cố gắng che đi khóe miệng đang nhếch cao của mình.

"Vậy sao, vậy anh có muốn thử nghịch nghịch nó một chút không?"

Thầy bói xoay xoay máy phát nhạc trên tay, anh lầm bầm cái gì đó không rõ. Lại nghiên cứu vài cái nút trên đầu máy.

Vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của thầy bói khiến Jungkook thích muốn chết, đôi mắt chăm chút nhìn vào thứ nhỏ nhỏ trong tay, bàn tay thì lật tới lật lui nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc lâu.

Giống như bản thân đã suy nghĩ xong, thầy bói nhấn bừa vào một nút trên thanh điều khiển, giọng điệu còn rất đắc ý bảo: "Mấy thứ này có gì khó."

Vừa dứt lời thì âm lượng của máy phát nhạc lập tức phóng to hết cỡ, thầy bói giật mình theo bản năng vứt chiếc máy nghe nhạc ra xa, cũng may là Jungkook còn kịp chụp lấy. 

-------------------

Hong biết nói gì ngoài chuyện xin lỗi vì đã để chị em mình đợi quá lâu. Tình hình là tớ vừa bệnh xong mới đỡ đỡ một chút nên lọc cọc gõ chữ cho chị em đọc nèeeeeeeeee.

Tui biết là chị em cũng đợi dữ lắm nên bữa nay tui ráng gõ bù cho chị emmmmm nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro