k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn màn hình điện thoại mình sáng lên.

Là tin nhắn từ Jeongguk.

"Xuống đi."

Taehyung hơi ngơ người, mất một lúc mới chạy như bay ra cửa. Không phải đó chứ, sao lại tới nhà anh mà không báo trước.

Mở cửa ra là thấy ngay Jeongguk đứng trước mặt, tóc không vuốt lên như mọi khi mà lại để rũ xuống trán. Vì vậy mà thoạt trông gần gũi hơn rất nhiều. Taehyung gần như không để ý mình đã ngẩn ra ngắm hắn mãi mà không lên tiếng suốt nãy giờ.

Jeongguk cười, cũng rất hưởng thụ cảm giác được người ta chiêm ngưỡng nhan sắc của mình.

Nhưng khi thấy gió bên ngoài thổi đến, cuốn theo hơi lạnh khiến Taehyung run lên và thoát khỏi vẻ mặt mê đắm ban nãy. Jeongguk nhìn một lượt, nhận ra Taehyung đang mặc đồ ngủ ở nhà mỏng tanh.

Hắn nhíu mày, kéo anh vào trong và bắt Taehyung thay ra bộ đồ nào khác ấm áp hơn.

Sau khi dúi vào tay anh chiếc áo cổ lọ kèm theo áo khoác ngoài, Jeongguk còn tận tình quấn thêm khăn choàng cổ lên tới tít cằm cho anh.

Taehyung tưởng mình sắp nghẹt thở trong đống đồ này tới nơi rồi.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Anh ngoan ngoãn để Jeongguk kéo vào ghế phụ lái.

Nhìn cách ăn mặc thoải mái này của hắn, đoán chừng không phải là vì công việc. Chắc là lại đi chơi nữa rồi.

Dạo gần đây Jeongguk rất hay chiều ý Taehyung, dường như anh chỉ cần nói chỗ nào đó thú vị, Jeongguk sẽ lập tức lên kế hoạch ngay sau đó cho cả hai. Thậm chí có lần Jeongguk đã suýt đặt vé máy bay để đến Pháp chỉ vì Taehyung trong lúc nằm dài trong nhà hắn coi tivi lỡ buộc miệng nói rằng, mình muốn ăn thử bánh mỳ Pháp quá.

Vì thế mà lần này Taehyung hơi nghi ngờ có phải bản thân lại nói cái gì nữa hay không.

Jeongguk đoán được ý nghĩ kia của Taehyung, hắn cười bất lực. "Chỉ là muốn đưa anh đi chơi thôi."

Taehyung ồ một tiếng, gật gù cái đầu nhỏ.

Anh vừa thắt dây an toàn xong, Jeongguk đã đưa anh túi khoai tây chiên và hamburger vẫn còn ấm.

"Trời lạnh, uống coca đá sẽ đau họng. Anh chịu khó uống sữa nóng nhé."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Jeongguk thật sự muốn nuôi anh thành heo rồi.

Taehyung nhấp một ngụm sữa, nước ấm khiến cho bụng anh khá dễ chịu. Anh cắn một miếng hamburger thật to, hai má hơi phồng và thói quen chu môi khi ăn của anh khiến Jeongguk kiềm không được véo má anh một cái.

Taehyung không phiền, bởi vì anh quen rồi.

Trong xe Jeongguk có bật điều hoà, nên Taehyung đã tháo khăn choàng để đằng sau.

Anh vừa ăn vừa ngắm cảnh qua khung cửa, tâm tình thoải mái hơn bao giờ hết.

"Jeongguk, tôi nghe Jimin nói Namjoon hyung đang theo đuổi anh Hoseok?" Taehyung ngắm chán rồi liền quay sang tò mò hỏi chuyện với Jeongguk.

Hắn chỉ đơn giản là ừ.

"Lần trước cậu bảo họ là người yêu, tôi cứ tưởng là cậu giỡn." Taehyung nhai miếng khoai tây chiên, gật đầu thầm khen người ta lắc gia vị ngon thật.

Anh đút cho Jeongguk một miếng như thường lệ. Mỗi khi có món mà Taehyung thấy ngon, anh luôn chia cho Jeongguk như thế.

"Namjoon thích Hoseok lâu rồi. Ai cũng biết, có mỗi anh và anh ấy ngốc, nhìn hoài không ra." Jeongguk giảm tốc độ vì xe cộ trên đường trở nên đông hơn, nhân tiện quay sang gõ nhẹ lên mũi anh.

Taehyung mím môi suy nghĩ, cuối cùng lại không xâu chuỗi lại được gì. Bảo Taehyung làm báo cáo hay biên soạn tài liệu thì còn được, chứ kêu anh tư duy trong mấy chuyện yêu đương thế này, anh xin kiếu.

Jeongguk hiểu Taehyung còn hơn bản thân mình, dù gì bản thân mình EQ cũng thấp lẹt tẹt, thường hay bị Jimin cười vô mặt. Không thể trách anh ấy được. Huống hồ chi như vậy lại càng tốt, không dễ bị người khác quyến rũ đem đi mất.

"Hôm nay chúng ta đi đâu thế?"

"Đến công viên giải trí."

Taehyung tròn mắt, miệng há hốc. "Thật á?"

Tín hiệu đèn đỏ trước mặt, Jeongguk dừng xe. Hắn rút hai tờ khăn giấy chuẩn bị sẵn, lau sạch dầu mỡ dính trên đầu ngón tay của Taehyung. Jeongguk kéo cằm Taehyung quay lại, lau miệng cho anh.

"Lừa anh làm gì."

-

Công viên giải trí được Jeongguk bao trọn một ngày nên dĩ nhiên vắng vẻ. Taehyung dường như không chú ý tới điểm này, vừa nhìn thấy mấy trò cảm giác mạnh thì đã chạy ào đến ngay rồi.

"Jeongguk. Jeongguk." Taehyung kéo tay hắn, chỉ lên cái thảm bay trước mặt. "Tôi có thể chơi trò này không?"

Jeongguk gật đầu.

Không ngờ rằng Taehyung vậy mà kéo cả hắn chạy lên thảm ngồi, còn thích thú đến mức nắm tay hắn đung đưa qua lại, cười híp cả mắt nhìn Jeongguk.

"Tôi muốn cùng cậu thử chơi mấy trò như vậy lâu rồi. Nhưng tại cậu không thích công viên giải trí. Không ngờ hôm nay lại có thể chơi cùng nhau như vậy."

Taehyung đương nhiên không trông mong Jeongguk sẽ hét ầm lên hay la vang vọng. Vì Jeongguk trước giờ chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng nhìn một Tổng giám đốc ngày thường chỉ toàn oai nghiêm mà chơi trò chơi thế này thì cũng là mở mang tầm mắt.

Thảm bắt đầu khởi động, trò chơi cảm giác mạnh thì dĩ nhiên không thuộc dạng chóng mặt cũng là làm người ta thót tim.

Taehyung la to thật to, siết chặt tay của Jeongguk. Anh hưởng thụ gió thổi bay rối nết tóc mình, miệng cười lớn mỗi khi thảm bay xuống.

Jeongguk bên cạnh chỉ chăm chú quan sát Taehyung, dường như tốc độ và chiều cao không làm ảnh hưởng tới hắn. Taehyung trước mặt thu hút hơn nhiều.

Đến khi thảm dừng lại, cả hai đi xuống mặt đất thì Taehyung vẫn chưa thể ngừng cười được.

Jeongguk còn định chỉnh lại tóc mái cho anh, nhưng chưa kịp động tay lại bị Taehyung kéo như bay sang trò tiếp theo.

Vẫn là cảm giác mạnh.

Jeongguk cảm tưởng trong ngày hôm nay Taehyung nhất định phải chơi hết tất cả các trò mạnh bạo trong công viên này vậy.

Chơi thêm ba, bốn trò nữa Taehyung mới chịu ngồi im xuống ghế nghỉ ngơi.

Jeongguk đưa cho anh lon sữa, Taehyung nhìn nó rồi lại nhìn hắn.

Anh khẽ lắc đầu.

Jeongguk thừa hiểu ý anh. Chắc lại định mè nheo xin uống coca nữa rồi.

"Trong tuần này anh uống coca nhiều quá rồi. Hôm nay không được uống nữa."

Taehyung không cãi lại được, Jeongguk dạo này quản chuyện ăn uống anh dữ lắm cơ. Anh chỉ biết mím môi nhìn hắn, ánh mắt long lanh hy vọng sẽ làm Jeongguk mềm lòng.

Nhưng trời sinh hắn tính tình kiên quyết. Taehyung tuy dễ thương thật, nhưng thứ không tốt cho sức khoẻ của anh thì có đáng yêu cách mấy hắn cũng không cho anh làm.

Jeongguk nghiêm giọng nhìn anh, hai hàng chân mày chau lại, "Uống sữa hoặc đi về."

Taehyung mếu máo, không tình nguyện cầm lấy lon sữa. Đến khi trông thấy anh uống hết rồi, Jeongguk mới giãn cơ mặt được một chút.

Nhưng ngay sau đó lại không cho anh tiếp tục chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa. Vì anh mới uống sữa, không khéo lại ói hết công tình Jeongguk hăm doạ.

Taehyung không vì thế mà hết hứng thú, anh kéo hắn hết đi thăm vườn hoa thì là vào mê cung tìm tòi, chạy quanh một hồi lại chạy tới chỗ câu cá đồ chơi của mấy đứa con nít.

Taehyung lấy cái ghế lùn ngồi, đem hai cần câu nhỏ gọn để một cái cho mình một cái cho hắn. Jeongguk chiều ý Taehyung, cùng anh thi câu cá.

"Jeongguk! Jeongguk! Tôi câu được con cá sấu này." Taehyung cười lớn, gò má phúng phính nhô cao.

Jeongguk không nhịn được khoé môi kéo cao, xoa đầu anh một chút.

Người này khi cười thật sự rất đáng yêu.

Taehyung đột nhiên đứng dậy, kéo theo cả Jeongguk đang cố câu con cá chép màu xanh(?) phơi bụng khó ưa kia. Bị Taehyung vồ lấy suýt đánh rơi cả rổ cá (thực chất chỉ có hai con vì Jeon tổng tuổi thơ đâu bao giờ chơi mấy trò này đâu mà có kinh nghiệm), nhưng dù gì cũng là người ta tự mình câu. Phải biết tiếc chứ.

Taehyung ôm cánh tay của hắn vào bên hông, gần như muốn nhảy cẳng lên chỉ vào ngôi nhà ma mà anh vô tình đánh mắt sang.

"Nãy giờ không thấy, thì ra nó nằm ngay đây." Taehyung cười khúc khích chạy ra sau lưng Jeongguk đẩy hắn lên, "Đi với tôi đi."

Có điều....

Taehyung hào hứng không được bao lâu, vừa mới bước qua khỏi cổng nhà ma Taehyung đã nhào trực tiếp lên ôm lấy cổ hắn khi mà bên dưới đột nhiên thò ra cái tay bắt lấy chân anh.

"Huhuhu Jeongguk. Tôi hối hận rồi, tôi muốn đi ra."

Thật ra là bọn họ đã ra ngoài một lần rồi, ngay khi Taehyung chỉ vừa bước được hai, ba bước vào. Nhưng khi trở ra, Taehyung lại muốn trở vào trong lần nữa. Nên là Jeongguk quyết định lần này phải đi hết luôn, để anh khỏi lằng nhằng.

"Ngoan. Em cõng anh."

Taehyung sợ đến nỗi không nghĩ được gì, nhanh chóng leo lên lưng Jeongguk ôm chặt.

"Được rồi, Tae. Mở mắt ra đi, em ở đây, không có con ma nào dám hù anh nữa đâu."

Giờ mà không dụ Taehyung nhìn kĩ, thì không khéo lại tiếp tục cái vòng lặp 'sợ quá chạy ra rồi lại tò mò mà bò vô'.

Taehyung mở hí mắt, xung quanh tối đen rất khó nhìn. Hương thơm thoang thoảng từ tóc Jeongguk thu hút anh hơn mấy con ma kia. Taehyung lén lút đưa mũi lại sát tóc gáy hắn, hít một hơi thật sâu.

Mùi dễ chịu thật!

Hình như cả người Jeongguk chỗ nào cũng dễ chịu hết thì phải.

Taehyung cả buổi cứ lo cựa quậy trên lưng hắn, đến khi ra ngoài và được Jeongguk thả xuống mới sực nhớ mình không hề tập trung thưởng thức căn nhà ma kia.

Nhưng giờ mà đòi vào thì lòi ra ngay chuyện mình cứ ngửi tóc Jeongguk miết. Tổng giám đốc biết được có khi nghĩ anh bị biến thái không chừng.

"Sao rồi? Thoả mãn chưa?" Jeongguk kéo Taehyung lại, lau mồ hôi cho anh bằng ống tay áo của mình.

Taehyung gật đầu. Anh đã ngửi thoả mãn rồi.

"Vậy chúng ta lại vườn hoa ngồi đi." Hắn chỉ qua bên kia, nơi hàng ghế đá được xếp dài quanh những bồn hoa.

Taehyung gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro