a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk vừa bưng khay trà bánh ra đã thấy Taehyung bối rối nhìn mẹ mình. Tròng mắt đảo liên tục, mặt mũi đỏ au, cái miệng nhỏ lấp bấp không thành lời, trông đáng yêu kinh khủng.

Nhưng hắn không nỡ nhìn Taehyung bị lâm vào tình huống khó xử. Người này tuy thông minh vô cùng, nhưng vào những tình huống như thế này lại hiền lành và ngốc thấy sợ.

Jeongguk đặt khay xuống bàn, ngồi xuống ghế đối diện hai người kia. Hắn trầm giọng, ra hiệu bảo anh.

"Taehyung, qua đây."

Taehyung được cứu một mạng đương nhiên cong đuôi chạy cái vèo sang ngồi bên cạnh Jeongguk, hai gò má vẫn còn ửng đỏ, anh xấu hổ cúi thấp mặt xuống.

Jeongguk vòng tay ra sau lưng anh, chống lên nệm chỗ anh ngồi. Thể hiện rõ ràng tính chiếm hữu và sự bảo vệ đối với Taehyung.

Ông Jeon cũng đi tới ngồi cạnh vợ mình, nhìn thấy một cảnh liền cười ý tứ.

Ngược lại Jeon phu nhân liên tục than trách Jeongguk.

"Con làm gì cứ giữ khư khư Taehyung cho mình thế. Mẹ chỉ mới nói chuyện với thằng bé được một chút thôi mà." Bà chòm người sang toan níu lấy tay Taehyung.

Nhưng ngay lập tức bị Jeongguk chặn lại ngay khi bà còn chưa kịp chạm tới anh.

Taehyung đứng ở giữa không biết nên làm sao, chỉ cười trừ nhìn Jeon phu nhân thông cảm. Có điều, anh cũng không có ngu chạy về phía bà đâu. Ở cạnh Jeongguk an toàn hơn.

Bà Jeon phừng phừng lửa giận nhìn đứa con trai ngày xưa mình cưng như vàng như bạc, nay lại trở nên khó ưa lại khó tính như vậy. Báo hại Chủ tịch Jeon kế bên lo đủ kế dỗ dành vợ của mình.

Jeon Jeongguk bên này lại không ra vẻ gì gọi là nhường một bước. Vẫn giữ Taehyung như giữ vàng.

Taehyung nhìn Jeongguk bằng ánh mắt lấp lánh đầy sao. Ngưỡng mộ và biết ơn dâng lên tới ngực, anh âm thầm vỗ ngực mình la to.

Quả nhiên là Tổng giám đốc Jeon. Bảo vệ cấp dưới của mình tốt đến vậy.

Jeon tổng số một!

-

Jimin sụt sùi khóc, xúc động không kể hết được dâng trào trong lòng khiến cậu lần nữa nhào lại nắm chặt lấy tay người đối diện, tính mở miệng la lớn nhưng vừa vặn bị người kia cắt ngang.

"Bỏ tay ra hoặc tôi sẽ tống cổ cậu ngay bây giờ."

Jimin nuốt nước bọt, cười giả lả chầm chậm rút tay về. Nhìn qua Taehyung đang nhìn mình một cách cảm thông, cảm thấy hình như mình lại mới làm chuyện gì đó mất mặt nữa rồi.

Jimin hắt giọng, cười lớn mấy tiếng rồi chỉnh cổ áo mình.

"Thật ra là do bình thường quen cảnh bị sếp đối xử tệ bạc rồi. Tự dưng nay Jeon tổng lại mời tôi đi ăn trưa, không tránh khỏi bất ngờ."

Taehyung nén cười trước giọng điệu nghiêm túc không đúng chỗ của Jimin. Còn Jeongguk mặt mày đen kịt như sắp nhai đầu cậu ta tới nơi.

Jimin giỏi nhất chính là gì?

Chính là đọc tâm trạng của Jeongguk đó trời.

"Sếp, sếp. Chúng ta gọi món đi."

Bây giờ có Taehyung thôi chứ nếu Taehyung rời đi thì chắc Jeongguk xé xác Jimin ra sớm ấy chứ. Jimin luôn rất thích câu nói, kẻ biết thức thời là trang tuấn kiệt. Trước khi chọc Jeongguk sôi máu lên thì tốt nhất nên làm gì đó vừa lòng hắn ta trước.

Hoặc đối với con người lấy việc chọc tức Jeongguk làm sở trường như Jimin thì ít nhất cũng hãy cố đánh trống lảng sang chỗ khác đi.

Jimin là người gọi món trước, sau đó tới Jeongguk. Taehyung chỉ ngồi yên uống nước cam.

"Taehyung, cậu không gọi món sao?" Jimin nhìn anh chuyên tâm nhìn chằm chằm muỗng nĩa trên bàn, thắc mắc hỏi.

Taehyung cười hì hì, "Jeongguk vừa gọi hết mấy món tôi định gọi rồi."

Jimin có linh cảm mình là người dư thừa trong cái bàn ăn này thì phải.

Bữa trưa được dọn lên ngay sau đó. Jeongguk gọi hai phần beefsteak trong khi Jimin thì chuộng pasta hơn. Nói thẳng ra một chút thì cậu có hơi lười cắt thịt.

"Ồ. Tôi có nhớ cậu rất thích ăn thịt bò." Jimin cười lớn khi nhớ về cái lần Taehyung và mình cùng dự một bữa tiệc tất niên của công ty. "Cậu lần nào cũng chén sạch thịt bò mà tôi nướng."

Taehyung cũng bật cười theo, anh còn nhớ, qua lần đó anh và Jimin đã thân hơn nhiều. Vì Jeongguk không bao giờ tham gia tiệc tùng của nhân viên công ty, vì vậy mỗi khi mọi người tổ chức tiệc gì đó, Taehyung thường đi theo Jimin nói chuyện.

Kỹ thuật nướng thịt của Jimin thật sự rất đỉnh, mặc dù hơi kém Yoongi một chút nhưng cũng thuộc dạng ngon hơn kỳ vọng.

Cho nên cứ đến tiệc công ty, Taehyung lại lẽo đẽo theo Jimin. Vừa không buồn chán, vừa được ưu ái cho ăn nhiều một chút.

Quá hời.

Jeongguk cắt xong dĩa thịt của mình, liền đem đi đổi với của Taehyung.

Taehyung ái ngại nhìn hắn, tay cầm dĩa mình lên ý muốn trả lại. "Jeongguk...không cần phải vậy đâu. Tôi có thể tự cắt được mà."

"Ăn nhanh đi." Jeongguk không để ý đến anh, cắt xong phần thịt của mình liền nếm một miếng. "Có hơi khó nhai."

"Để tôi gọi phục vụ đổi cho cậu." Taehyung toan đứng lên liền bị Jeongguk kéo ngồi xuống trở lại.

"Không cần. Anh ăn đi."

"...." Jimin nhìn tới nhìn lui, trong đầu như bật lên bóng đèn sáng. "Sếp, sếp. Tôi cũng gọi beefsteak, cậu cắt giúp tôi nhé?"

Jeongguk nhướn mày, mặt viết rõ mấy chữ : "Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?"

Jimin trong phút chốc nhận ra, người ta là Kim Taehyung đó. Là vợ tương lai của Tổng giám đốc Jeon đó.

Jimin lần đầu tiên thấm thía câu, chẳng ai cho không cái gì bao giờ.

Được Jeon Jeongguk mời cơm mà cay đắng thế này thì thôi cậu ở nhà ăn ramen có khi còn ngon hơn.

"Jimin. Ăn xong, tôi có chuyện cần bàn với cậu."
.
.
.
.
.
.
.

"Thiệt á? Cậu nhảy bước hay gì mà nhanh dữ vậy?"

Bản lĩnh của Jeon Jeongguk quả nhiên không tồi. Ban nãy ở bữa ăn đã chứng kiến tận mắt, mối quan hệ đúng thật tốt hơn rất nhiều.

Jimin xoa cằm suy nghĩ. "Thế là cậu định làm thế thật hả? Ý tôi là tỏ tình ấy."

"Chẳng phải cậu nói Taehyung thích công viên giải trí à. Tôi sẵn sàng bao trọn cả công viên trong một ngày."

Khoé môi Jeongguk kéo cao khi nghĩ về gương mặt hào hứng và vui vẻ của Taehyung.

Jimin thu trọn hết tất cả biểu cảm của hắn, không ngờ cũng có ngày Jeongguk lộ ra vẻ mặt say mê đến vậy.

"Dù cậu quyết định thế nào, tôi cũng ủng hộ cậu." Jimin phì cười lắc đầu. "Cuối cùng Jeon tổng của chúng ta cũng đã thực sự nghĩ tới chuyện yêu đương rồi. Đó giờ cậu chỉ cho qua, chưa từng thấy cậu lo lắng về vấn đề này bao giờ. Toàn chỉ nghĩ về những con số và mấy buổi họp căng thẳng."

Jeongguk từ năm mười sáu đã không hứng thú chuyện yêu đương. Hắn lúc nào cũng cắm mặt vào những số liệu về doanh thu, lợi nhuận. Tài năng và ngoại hình xuất chúng của Jeongguk không ít lần kéo về hàng loạt mỹ nữ đến chân, chỉ cần hắn giơ lên liền có biết bao nhiêu người sẵn sàng ôm lấy. Nhưng Jeongguk trước sau như một, đi đâu cũng xuất hiện cùng thư ký của mình. Hoàn toàn không dành ra chút thời gian lãng phí nào để tiếp chuyện những tiểu thư, người mẫu xinh đẹp. Bọn họ trước mặt hắn bày đủ trò vẫn không làm tròng mắt hắn động được.

Ấy vậy mà cuối cùng vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn. Taehyung chỉ cần nói một câu đã có thể cướp lấy toàn bộ sự chú ý của Jeongguk. Lại còn khiến hắn đổ bao nhiêu công sức, tâm ý vào.

"Taehyung là người đặc biệt. Tôi không muốn lỡ mất anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro