t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi làm ổ trên sofa vừa rộng rãi vừa thoải mái mà Jeongguk chuẩn bị cho. Sáng sớm bị bắt dậy lúc sáu giờ trong khi đêm qua anh trót thức đêm tới tận bốn giờ sáng mới chịu ngủ. Bây giờ xung quanh toàn là chăn ấm, nệm êm. Taehyung ở nhà Jeongguk cả tuần này, thời gian còn nhiều hơn ở nhà của mình. Anh được hắn chiều đến mức bây giờ Taehyung ở đây thậm chí còn thoải mái hơn căn hộ của anh.

Hai mắt anh lim dim híp lại, giấy tờ trên bàn còn chưa xếp gọn lại đã bị Taehyung quăng vào quên lãng. Taehyung ngã người co ro ôm con thỏ bông bự nhất đám, dễ chịu thở một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.

Trên đời này chẳng thấy ai làm thư ký lại hưởng thụ như Kim Taehyung.

Jeongguk tập trung xử lý hết công việc của mình, trông thấy Taehyung ngủ say sưa cũng không làm phiền.

Hắn không có thói quen xem giờ trong lúc làm việc. Vì vậy cho đến khi hoàn thành xong mọi thứ thì đồng hồ đã điểm đến gần con số ba. Taehyung nằm bên kia cũng không mảy may hay biết, ôm gối ngủ khò khò.

Jeongguk đóng máy tính lại, sắp xếp bàn làm việc một chút rồi đứng dậy tới bên cạnh Taehyung.

Không vội đánh thức anh, Jeongguk chỉ yên lặng ngồi xuống cạnh ghế dài.

Hắn chạm thật nhẹ lên mi mắt anh, xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay khiến tâm tình Jeongguk vô thức thả lỏng. Hắn vén mái tóc đen rối xù của anh, Taehyung được xoa đầu có phần thoải mái mà khẽ cười thật nhẹ. Đầu còn cọ vào lòng bàn tay hắn vài cái.

Jeongguk cười phì, đáng yêu quá!

Hắn kéo chăn đắp cho anh, Taehyung vậy mà thói ngủ xấu, chưa đầy một giây đã trở mình, đạp chăn rơi qua một bên.

Jeongguk đối với Taehyung, kiên nhẫn có thừa.

Lần nữa kéo chăn lên.

Taehyung lại đạp xuống tiếp.

Jeongguk gõ nhẹ vào sống mũi anh, tiếp tục quấn anh trong lớp chăn ấm. "Ngoan, không thì bị cảm lạnh đấy."

Taehyung từ nhỏ ghét nhất là đắp chăn, cho dù trời lạnh thì cũng chỉ mặc thêm áo và ôm gối. Vì anh luôn cảm thấy cả người nặng nề và khó chịu khi trùm lên mình cả tá bông như thế.

Lần này Taehyung không đạp nữa, nhưng hai hàng lông mày lại nheo chặt. Cả người cứ cựa quậy, khó chịu.

Jeongguk lờ mờ nhận ra không phải do thói ngủ mà thật sự Taehyung không muốn. Hắn thở dài đem chăn ra khỏi người anh, sau đó chỉnh nhiệt độ phòng tăng lên.

Jeongguk ôm lấy hai má Taehyung, cúi đầu lén lút đặt lên trán anh nụ hôn ngọt ngào.

"Em theo đuổi anh tốt như vậy. Sau này bắt được anh về rồi, nhất định để anh bù gấp đôi."

Jeongguk không thể ngăn mình nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn nét ôn hoà, dịu dàng. Đối xử với Taehyung, Jeongguk chưa bao giờ gắt gỏng được.

Sáu năm bên nhau sáng tối, Taehyung từ bốn năm trước đã được Jeongguk nhận định là người cùng mình cả đời.

Trước đây Jeongguk đơn giản nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vì thế cách thức theo đuổi trước đây của Jeongguk chính là cứ tỏ ra bình thường như mọi khi. Nhưng ngay vào lúc những người đàn ông và phụ nữ khác vây quanh Taehyung, Jeongguk hiếm hoi cảm thấy lòng mình vô cùng bất an. 

Người này luôn đem lại cho hắn cảm giác an toàn, hắn muốn ở cạnh Taehyung, hắn muốn hằng ngày đều có thể đặt anh trong tầm mắt.

Ngày đầu tiên hắn ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc này, trên vai là gánh nặng cổ phiếu tụt dốc đến báo động, cũng chính là thử thách ba của hắn đề ra. Cánh tay đắc lực của Jeongguk chỉ có hai người là Jimin và Taehyung.

Jeonggguk trong một tháng trời làm việc điên cuồng, thời gian ngủ và nghỉ ngơi chưa đầy ba tiếng. Taehyung và Jimin bên cạnh hắn suốt từ điểm xuất phát đến bây giờ, từ khi giá cổ phiếu chạm đáy đến khi Jeongguk một tay vực cả công ty lên và giành lại 80% cổ phần cho nhà họ Jeon.

Jeongguk đối với hai người này, dù ngoài mặt có như thế nào đi nữa, hắn là người hiểu rõ nhất trong lòng mình vị trí cả hai cao đến mức nào.

Đặc biệt là Kim Taehyung.


-

"Ah! Taehyungie đến chơi đó hả con?"

Taehyung nhìn thấy người phụ nữ trung niên sang trọng từ trong nhà đi ra, anh lễ phép cúi đầu chào bà.

"Phu nhân."

Bà cười niềm nở tiến lại nắm tay Taehyung, vui vẻ kéo anh đi theo mình vào trong nhà. Bỏ quên cả đứa con trai độc nhất, quý báu của mình đang đứng sau lưng.

"Mẹ. Đừng có vồ vập Taehyung." Jeongguk cho hai tay vào túi quần, ung dung rảo bước.

Bà Jeon lườm con trai của mình, nhận lại là bản mặt than của hắn. Bà hừ một tiếng, so với cái đồ suốt ngày lầm lì, vô vị như con trai bà thì Taehyung đây vừa đáng yêu, vừa hoạt bát. Không giành Taehyung nhanh một chút thì chẳng lẽ phải đợi đến khi người ta vào cướp mới lo à.

Taehyung bị bà kéo vào trong nhà, ấn anh ngồi yên trên ghế xong bà mới lôi Jeongguk vào bếp lấy nước và bánh ngọt.

Taehyung qua thăm chủ tịch và phu nhân Jeon nhiều lần rồi. Nhưng đến giờ vẫn không quen với cách làm việc của phu nhân. Bà thậm chí còn không để Taehyung phải động một ngón tay ngón chân nào.

"Nè con trai." Jeon phu nhân thì thầm nhỏ với Jeongguk khi hắn (bị bắt tận tay) chuẩn bị trà và bánh trong bếp.

Jeongguk không lấy làm phiền, cái này là cho Taehyung, mà đã là cho Taehyung rồi thì kêu Jeongguk làm một trăm phần cũng không thành vấn đề.

"Con với Taehyung sao rồi?"

"Đúng đúng. Con với Taehyung sao rồi?"

Jeongguk nhướn mày nhìn.

Jeon phu nhân ngoái đầu ra sau, suýt la toáng lên khi thấy chồng mình từ đâu chui ra hóng chuyện cùng.

"Trời ơi, cái ông này! Muốn hù chết người khác hay gì vậy hả?" Bà đánh cái bốp lên cánh tay ông.

Jeongguk ngược lại không mấy quan tâm, tiếp tục xếp bánh lên dĩa. 

Bà xua tay ý đuổi chồng mình đi, nhưng chủ tịch Jeon đương nhiên không dễ bỏ cuộc như vậy. Chuyện trọng đại của con trai mình, không nghe được thì tối nay xác định là tò mò đến mất ăn mất ngủ đấy.

Huống hồ chi thằng bé Taehyung này, ông cũng rất ưng nó nha. Jeongguk rước được đứa con dâu thảo như thế về, ông xin hứa danh dự, mình sẽ không lén lấy về mấy hộp sữa chuối, vài hủ vitamin và mấy gói mì ramen mỗi khi sang nhà Jeongguk đâu.

Bà Jeon lay lay tay hắn, gấp gáp giật đồ gắp bánh để sang một bên.

"Gukie, mau nói coi. Con với Taehyung sao rồi?"

Jeongguk thở dài chịu thua, cậu quay người dựa lưng vào bàn bếp.

"Tụi con vẫn như thế thôi."

Bà Jeon xua tay, "Ý mẹ là chừng nào hai đứa định kết hôn?"

Jeongguk suýt cắn lưỡi. Nhìn vẻ mặt mong chờ của hai vị phụ huynh mà trong lòng thở dài không dứt.

Cái gì mà kết hôn chứ, bọn con còn chưa hẹn hò nữa là.

Jeongguk ngẫm nghĩ, có lẽ nên hỏi Taehyung nhanh một tí. Bản thân hắn thừa nhận, mình cũng rất muốn ôm Taehyung về nhà rồi.

"Nhìn cái mặt này thì hình như mẹ hy vọng cao về con quá rồi nhỉ?" Bà Jeon ngay lập tức đổi sắc mặt, "Trời ơi! Vậy thì bao giờ tôi mới có con dâu đây. Trời ơi, Taehyung ơi!"

Bà la lên bù lu bù loa rồi chạy ra ngoài với Taehyung.

Jeongguk đảo mắt một vòng, có cần thiết phải đến như vậy không?

Chủ tịch Jeon thấy vợ mình chạy đi mất liền sà tới bá vai con mình. Ông vỗ vỗ vai hắn, hỏi.

"Con đang theo đuổi Taehyung đúng không?"

Jeongguk nhìn ông, gật đầu.

"Jimin nó nói ba biết. Con là muốn giao mạng cho quỷ hay sao mà dám nghe lời tư vấn tình cảm của nó vậy?"

Ông vẫn còn nhớ rõ kinh nghiệm nhờ Jimin tư vấn vào cái lần vợ ông giận dỗi. Lần đó thiếu điều Jeon phu nhân lật luôn cái nhà ông lên vì giận chứ chả làm lành được miếng nào.

Jeongguk gắp miếng bánh cuối cùng lên dĩa, bưng khay trà quay lưng ra ngoài phòng khách.

"Bản lĩnh của con ba, ba còn nghi ngờ sao." Hắn cười ấm áp, nhìn người đang nở nụ cười hình hộp quen thuộc đằng kia. " Con nhất định đem được Taehyung về làm con dâu của ba mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro