e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung." Jeongguk níu tay anh lại trước khi Taehyung định ngồi xuống. "Em có việc cần nghe ý kiến của anh."

Anh im lặng nhìn hắn. Taehyung theo Jeongguk đủ lâu để biết lúc nào nghiêm túc lúc nào không.

Jeongguk lấy trong túi ra hộp chữ nhật nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay hai dây, một xanh một đỏ và được kết bằng chất liệu khá giống dây thừng. Taehyung nghĩ đây có lẽ không phải nhãn hiệu nổi tiếng, thiết kế đơn giản, không có thêm phụ kiện nào. Nhưng anh thừa nhận nó hợp gu thẩm mỹ của mình, chẳng vì lý do gì hết, Taehyung chỉ thấy chiếc vòng rất đẹp dù cho nó có đơn điệu đi chăng nữa.

Jeongguk đặt chiếc hộp qua một bên, nắm cổ tay Taehyung lên và đeo cho anh chiếc vòng ấy. Taehyung giật mình rụt tay về, nhưng hắn đã giữ anh lại ngay sau đó.

"Jeongguk?"

Hắn không nhìn anh, chăm chú đeo sợi dây lên tay Taehyung. "Em đã tự tay kết nó. Ban đầu có hơi khó khăn một chút, em đã làm hư khá nhiều sợi dây trước đó. Thật may là cuối cùng vẫn thành công." Jeongguk đặt tay anh lên bàn tay mình, dịu dàng nhìn. "Rất hợp với anh."

Hắn buông tay, hiếm hoi cười híp cả mắt. "Em đã nhọc công đến vậy, anh nhất định phải giữ nó thật kĩ đấy."

Taehyung nhìn chằm chằm cổ tay mình, ngón tay miết nhẹ sợi dây, khóe môi không kiềm được cười rộ. Anh dời mắt lên người Jeongguk, người này tuy vẻ mặt lúc nào cũng nhăn mày, tính khí thường xuyên nghiêm khắc và hay hăm dọa người khác. Nhưng con người của Jeongguk thật sự rất tốt, vốn dĩ ấm áp và gần gũi đến vậy, chỉ là không biết cách bày tỏ.

"Cảm ơn cậu, Jeongguk. Cậu thật tốt."

"Không phải ai em cũng tốt như thế." Jeongguk biết Taehyung không thực sự, hoặc không muốn nghiêm túc suy nghĩ về những hành động của hắn đối với anh. "Tính tình em từ nhỏ đã rất xấu bụng. Em không hòa nhập được với các bạn khi còn đi học, vì họ không muốn chơi với em còn em thì ghét phải nói chuyện với họ."

Taehyung vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, "Đừng nói vậy. Thật ra bây giờ trong công ty, mọi người đều rất quý cậu."

Jeongguk vỗ lên bàn tay anh, cười nhẹ như khẳng định với anh rằng mình ổn.

"Từ khi còn bé xíu chỉ biết bò, em đã là một đứa ích kỉ. Em ghét bản thân mình sai, nên em luôn cố hoàn thành tốt tất cả bằng mọi giá. Em không thích phải chia sẻ với người khác thứ gì, đồ của em thì chính là của em, em tuyệt đối không phân đều gì cả. Kể cả Hoseok cũng chưa từng được em nhường nhịn dù anh ấy là người anh lớn thân thiết với em nhất."

Jeongguk vuốt tóc anh, đáy mắt ôn nhu, mềm mại như nước khiến tim Taehyung bỗng chốc lạc nhịp. Taehyung nhiều lần tự hỏi, tại sao ánh nhìn của hắn lại dịu dàng đến thế? Anh vốn chưa từng thấy qua Jeongguk đối với ai như vậy, kể cả mấy cô bạn gái phiền phức trên danh nghĩa của hắn.

Nhưng Taehyung không hỏi, vì anh không dám đối mặt với câu trả lời.

Jeongguk lần nữa lên tiếng, giọng nói hắn vẫn luôn đầy chiều chuộng.

"Em hằng ngày đến trước cửa nhà đợi anh, chuẩn bị bữa sáng và đón anh đi làm. Bữa trưa hay bữa tối đều muốn cùng anh dùng cơm. Em là người quý trọng từng phút, từng giây, nhưng lại dùng toàn bộ thời gian của mình lên người anh không hề nuối tiếc. Thậm chí em bỏ cả một ngày làm việc chỉ để cùng anh dạo chơi và nhìn thấy anh vui vẻ, rồi lại thức đến sáng để làm việc bù thì em cũng không thấy hối hận chút nào. Anh đối với em là người quan trọng như vậy đấy."

"Jeong-"

Hắn đặt ngón trỏ lên miệng anh, "Để em nói hết."

"Em tận hưởng cảm giác có anh bên cạnh, cũng rất thích những hôm anh ở lại nhà em. Em vì anh thích ăn những món có thịt bò liền từ đó về sau trong tủ lạnh lúc nào cũng trữ sẵn thịt cho anh. Anh thích coca và sữa dâu, còn đặc biệt thích dâu tươi. Bây giờ nhà em đâu đâu cũng thấy có dâu sẵn, thậm chí ba em ghé sang tính lén đem về mấy trái mà bị em phát hiện, ông ấy còn nói rằng, nhiều dâu như vậy lại tưởng em tính mở thêm công ty sản xuất trái cây hay gì."

Taehyung đang mùi mẫn nghe thì đột ngột bị cắt ngang.

Tại sao chủ tịch Jeon lại đi lấy trộm dâu nhà con trai mình nhỉ?

Jeongguk nhìn mặt Taehyung trầm tư liền hiểu anh đang nghĩ gì, hắn lắc đầu cười phì.

Lại đang lạc đề nữa rồi.

Nhưng mà không sao. Jeongguk luôn biết cách thu hút sự chú ý của Taehyung.

Hắn vươn tay qua vai anh, nắm gáy cổ anh kéo lại gần mình. Taehyung bị giật mình liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jeongguk. Hắn thấy anh có chút hoảng hốt khi nhận ra khoảng cách của cả hai quá gần, Jeongguk cười, nghiêng đầu nhìn xuống.

Taehyung như mất đi ý thức, thứ duy nhất anh cảm nhận được là đôi môi của Jeongguk đang dán chặt môi của mình.

Có chút mềm mại, cũng rất ngọt ngào.

Jeongguk một tay chạm vào gáy, một tay ôm eo anh kéo sát người mình. Nụ hôn nhẹ ban đầu dần trở nên sâu hơn khi Taehyung vô thức hé môi. Jeongguk được nước lấn tới càn quét khoang miệng anh, vừa thô bạo lại vừa dịu dàng.

Taehyung không hiểu vì sao mình lại đưa tay ôm lấy cổ hắn. Anh thấy Jeongguk đột nhiên siết eo mình chặt hơn, đầu lưỡi bị cuốn lấy đùa giỡn đến mỏi nhừ, đồng thời môi cũng bị hắn cắn mút ngứa ngáy.

Khung cảnh trong vườn hoa xinh đẹp lại còn thơ mộng, hai người ôm hôn như những cặp tình nhân lãng mạn. Taehyung không còn ý thức được điều gì, chỉ mặc cho Jeongguk hôn đến điên cuồng.

Khi mà buồng phổi dần mất hết dưỡng khí, cơn khó thở kéo Taehyung tỉnh dậy. Anh gấp gáp đánh lên lưng Jeongguk kêu tha.

Jeongguk buông anh ra khi hôn thêm mấy cái thật nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ.

Hắn vẫn duy trì tư thế gần gũi kia, chạm trán mình lên trán anh ôn nhu thì thầm.

"Taehyung, em yêu anh."

Taehyung không biết mình nên làm gì, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân phải phản ứng ra sao trong tình huống này. Taehyung chưa sẵn sàng để tiến tới mối quan hệ yêu đương, đặc biệt đối phương còn là Jeongguk. Người mà Taehyung không bao giờ muốn làm tổn thương.

Jeongguk nhận ra Taehyung đang khó xử, hắn không nỡ nhìn anh như thế.

Hắn hôn lên bàn tay anh một lần nữa, khẽ cọ nhẹ lên chiếc vòng màu xanh đỏ.

"Anh đừng bối rối. Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng. Chỉ xin anh đừng tránh mặt em, anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro