end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Taehyung đã không thể trả lời Jeongguk. Nói thẳng ra là anh thậm chí còn không thốt được một câu nào ngay cả khi Jeongguk đã đưa anh về tận nhà và hôn anh chào tạm biệt.

Taehyung ngượng chín mặt, anh tự cảm thấy may mắn rằng mình không mở miệng và nói mấy câu gây hiểu lầm hay rước nhục vào người. Nhưng nó cũng không phải là cách giải quyết tốt đẹp mấy.

Jeongguk không nói dối, hắn cho anh thời gian suy nghĩ. Bằng chứng là tối hôm đó Jeongguk đã không gọi cho anh liên tục như mọi khi.

Taehyung không ý kiến. Anh muốn dùng toàn bộ đêm nay để suy nghĩ nên trả lời như thế nào với hắn

Taehyung thích Jeongguk, thích chết đi được luôn ấy. Nhưng Taehyung không có can đảm tiến thêm một bước trong mối quan hệ của hai người.

Lỡ như đó chỉ là lầm tưởng của việc ở cùng nhau suốt sáu năm qua thì sao. Có khi Jeongguk nhầm lẫn tình cảm đối với bạn đời và tình cảm đối với một nhân viên tận tâm, tận lực dốc sức cho công ty như anh thì sau này cả hai sẽ phải cư xử vào nhau trong công việc thế nào đây.

Vả lại bà Kim tuy thích anh, nhưng chưa chắc gì chủ tịch và phu nhân chịu chấp nhận anh làm người yêu của Jeongguk.

Taehyung thậm chí có thể tưởng tượng ra hàng loạt cảnh tượng hệt như phim truyền hình trong đầu. Anh thoáng rùng mình, lắc đầu liên tục.

Coi phim tình cảm nhiều quá rồi.

Và còn một lý do vô cùng quan trọng khiến anh bận tâm.

Taehyung sợ mình làm Jeongguk buồn.

Anh ngang bướng như vậy, còn hay đòi hỏi, mè nheo. Ngoại trừ trong lúc làm việc, anh cái gì cũng lười biếng. Không biết làm việc nhà, lại không biết nấu ăn. Cả ngày ngủ với ăn, riết như con heo vẫn không chừa. Mặt mày tuy sáng sủa nhưng cứ hay ngẩn ngơ miết, lâu lâu (lúc nào) còn rất ngốc nữa.

Taehyung nhìn một lượt thân hình mình, chợt sự tự ti chạy vọt lên cực đại. Thân hình chẳng cuốn hút mà tính tình lại còn dở dở ương ương. Nhìn vào không lấy nổi một chút thu hút nào, Jeongguk mà quen mình thì thiệt thòi lớn lắm đấy.

Mà tổn thất lớn như vậy, kẻ hoàn hảo như hắn nhất định sẽ buồn bực mất mấy ngày mới thôi.

Có người yêu tầm thường như thế, ai mà muốn chứ.

Huống chi đây còn là Jeon Tổng giám đốc mọi mặt đều ưu tú không chỗ chê.

Trời ạ, đầu anh sắp nổ tung rồi.

-

Taehyung sáng nay dậy sớm hơn bình thường, quần áo đều đã chuẩn bị xong hết nhưng vẫn ngồi lì trong nhà không chịu ra.

Một lát gặp Jeongguk biết phải làm sao đây. Taehyung nghĩ thôi đã run cầm cập, thiếu chút hít thở không thông.

Nhớ lại ánh mắt yêu thương Jeongguk nhìn mình, mặt Taehyung bỗng chốc đỏ bừng. Trong lòng anh bồn chồn kì lạ, nửa muốn thật nhanh chạy đến bên cạnh hắn, nửa còn lại thì có chút ngượng ngùng không dám đối mặt.

"Taehyung! Quyết tâm lên, đi ra ngoài thôi."

Anh đã tự vẽ ra trong đầu hàng loạt viễn cảnh, ngơ ngác đến suýt té ập ngay cầu thang. Taehyung vuốt ngực mình khi nhìn thấy đôi giày quên thắt dây bị rơi tận dưới chân cầu thang kia.

"Cậu vẫn hay vụng về như vậy nhỉ?" Taehyung nghe tiếng cười lớn trêu anh ở trước mặt.

Vừa mang giày vừa ngước đầu lên thì thấy ngay gương mặt bỡn cợt của Park Jimin, người đang dựa lưng vào cửa xe đợi anh.

Taehyung nhìn cậu, hơi nghiêng người ngó vào trong xe nhưng không hề thấy người mà anh đáng lẽ ra phải gặp. Jimin trông thấy Taehyung cứ tìm kiếm gì đó liền biết, cậu mở cửa xe đợi anh, còn tốt bụng báo cáo đôi chút.

"Jeongguk có việc gấp ở chi nhánh về mảng nội thất bên Nhật, cậu ấy đi từ tối hôm qua rồi."

Taehyung nhớ lại lịch trình công việc của Tổng giám đốc, chuyến đi này không được lên kế hoạch trước. Chắc hẳn bên đó đã xảy ra chuyện rồi.

"Tại sao cậu ấy không nói cho tôi?" Bình thường đều là Jeongguk trực tiếp nói anh biết, anh cũng là người hay cùng cậu xuất ngoại công tác nhất.

Jimin chỉnh nhiệt độ trong xe ấm hơn một chút theo lời dặn của Jeongguk, còn tận tâm đem bữa sáng cho anh. Taehyung cảm ơn cậu, Jimin lắc đầu rồi nói tiếp.

"Lúc cậu ấy bay đã là nửa đêm rồi. Nghe đâu bên đấy vừa làm mất một mối ngon, hợp đồng dài hạn mười năm cũng bị kết thúc giữa chừng. Lần này đoán chừng thiệt hại đem lại không nhỏ. Đêm qua Jeongguk phát điên lên bay thẳng tới Nhật, sáng nay mới có thời gian gọi về nói sơ lược tình hình cho tôi."

Jeongguk đặc biệt chú trọng thị trường Nhật Bản, lần quyết định mở thêm chi nhánh nội thất đầu tiên của công ty bên đấy, Jeongguk mất mấy ngày mấy đêm thức trắng. Đội ngũ quản lý bên đó toàn những người ưu tú, không phải do đích thân hắn đào tạo thì cũng là người được Jeongguk đặc biệt coi trọng. Hoseok vốn là người toàn quyền quyết định công việc bên đó, gần đây vì vấn đề sức khỏe của anh đang xuống dốc nên Jeongguk mới để Hoseok dưỡng bệnh ở nhà một tháng. Hắn thay anh quản lý từ xa trong một thời gian, vốn dĩ tất cả vẫn duy trì rất tốt, đầu tháng sau Hoseok đã có thể trở lại. Chỉ là không ngờ thiếu anh, với sự quản lý gián tiếp của Jeongguk, họ vẫn có thể sơ suất đến mức này.

"Sáng nay nghe giọng cậu ấy có vẻ đang rất bận. Nhưng vẫn dặn tôi chăm sóc cậu giúp cậu ta trong mấy ngày cậu ấy đi công tác." Jimin cười.

Taehyung thấy lòng mình có chút xúc động, ấm áp hắn trao như dòng suối mát len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim anh. Jeongguk trước giờ vẫn vậy, cứ một mực quan tâm Taehyung bằng tất cả những gì mình có thể.

"Taehyung này." Jimin vẫn tập trung lái xe, nếu không phải bên trong rất yên tĩnh thì Taehyung đã lầm tưởng mình nghe nhầm.

Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Jimin dùng chất giọng này nói chuyện với Taehyung. Vì Jimin thường tạo cho mình hình tượng vui vẻ và năng động, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bắt chuyện. Nhưng Taehyung biết, cậu giống hệt như hắn, để thật sự mở lòng và tin tưởng ai đó đối với cậu là rất khó. Jimin biết cách điều tiết các mối quan hệ và không bao giờ để nó lấn áp cuộc sống riêng tư của mình.

"Nếu tôi đoán không nhầm thì hình như Jeongguk đã bày tỏ với cậu rồi?"

Taehyung bất ngờ, tính hỏi làm sao cậu có thể biết, nhưng lại rút lời ngay sau đó.

"Ừ."

Jimin nhìn thái độ của anh cũng đủ để cậu đoán được kết quả của sự việc. Có điều Jimin không thể can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của hai người họ, cậu chỉ có thể nói giúp Jeongguk vài lời thật lòng.

"Taehyung, nếu cậu nói cậu không có tình cảm với Jeongguk, tôi đảm bảo không tin."

Taehyung không có ý giấu diếm. Anh uống một hơi cạn ly sữa ban nãy Jimin đưa, hơi ngã lưng ra sau thở dài nói. "Thì vốn dĩ tôi luôn thích cậu ấy mà."

Jimin bật cười trước sự thẳng thừng hiếm có của Taehyung.

"Vậy tại sao cậu không chấp nhận cậu ấy? Tôi đoán một phần cậu ấy để cậu ở lại là cho cậu có thêm thời gian."

"Tôi không chắc. Cậu biết đấy, giữa chúng tôi có nhiều trở ngại hơn cậu nghĩ. Lúc đó tôi đã nghĩ mình cần suy nghĩ thêm dù cho bản thân đã có đáp án mình cần."

Jimin đậu xe dưới tầng hầm, nhưng không xuống ngay. Cậu quay đầu nhìn anh, "Thế những ngày này có đủ để cậu đưa cho Jeongguk một câu trả lời đúng ý?"

Taehyung nheo mắt, suy tư một lúc rồi cười. Anh tháo dây an toàn ra, cầm theo bữa sáng rời khỏi xe. Anh hơi cúi người nhìn Jimin, cười khúc khích.

"Tôi nghĩ một đêm là đủ rồi."


-


Jeongguk nhìn chằm chằm điện thoại của mình, tần suất mất tập trung ngày càng tăng. Đến mức Hoseok - người đáng lẽ đang được nghỉ nhưng phải chạy gấp lên công ty để xử lý công việc, nhìn thấy cũng phải đau đầu lên tiếng.

"Cậu hai ơi. Nếu cậu nhớ tình nhân bé bỏng của mình thì đi về đi, chứ đừng ở đây ngồi thơ thẩn với cái điện thoại mãi."

Jeongguk uống chút nước lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến độ công việc. "Lần này phải chỉnh đốn toàn bộ trên dưới một lần. Con số tổn thất hiện tại bọn họ dành cả đời cũng không bù được."

Hoseok bĩu môi nhìn hắn. Mấy ngày vừa qua Jeongguk hoàn toàn không nghỉ ngơi, cả ngày xử lý hết công văn này đến công văn nọ. Hắn như đem công việc đáng lý phải hoàn thành trong một tuần rút xuống còn bốn ngày. Bản hợp đồng quan trọng bị hủy cũng đã được Jeongguk đem về lại trong tay. Năng suất làm việc đáng sợ kia khiến những nhân viên lần đầu trải nghiệm làm việc cùng Jeon tổng tái xanh mặt mày.

Jeongguk ký xét duyệt bản báo cáo của quản lý nhân sự, đem tài liệu cuối cùng đặt sang một bên. Hắn đóng laptop lại, xoa xoa thái dương. Có lẽ vì thiếu ngủ khiến cho tinh thần Jeongguk không tốt lắm, đầu óc nặng trịch và quay cuồng. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý rồi thu dọn vài tài liệu quan trọng.

'Hoseok, mọi việc còn lại giao cho anh xử lý. Có việc gì cứ gọi điện cho em."

Tâm trạng Jeongguk có vẻ tốt lên.

Hoseok nhìn dáng vẻ gấp gáp kia của em trai mình, tò mò hỏi.

"Em đi đâu đấy?"

"Lấy vợ."


-





Taehyung ngồi lặng thinh trước màn hình vi tính, lâu lâu lại nhìn vào phòng làm việc của Jeongguk.

Bốn ngày qua Taehyung cố làm chính mình phân tâm không nhớ về Jeongguk, nhưng cứ thi thoảng anh vẫn hay ngẩn ngơ nghĩ tới những khi nói chuyện cùng hắn. Trong lòng bất giác sinh ra chút nhớ nhung.

Taehyung chán chường nghịch cây bút trên tay, ngược lại với hắn bên kia công việc chất như núi, anh ở đây rảnh đến mức cả ngày vào công ty chỉ để ăn và ngồi suy nghĩ vẩn vơ một mình.

"Này Taehyung, sao lại ngồi ủ dột ở đây?" Jimin từ đâu nhào tới bá vai anh, còn thân thiết chà chà mu bàn tay lên gò má phúng phính (mà Jeongguk tốn công chăm sóc). "Chà, má tròn ghê."

Taehyung buồn chán không thèm phản ứng, thở dài thườn thượt.

Jimin được nước lấn tới, dùng cả hai tay nựng hai bên má của anh. Thích thú cười thành tiếng, tốc độ ma sát còn nhanh hơn một chút.

Trời ạ, người của Jeongguk nuôi nựng đã thế!

"Bỏ tay cậu ra."

Nhiệt độ xung quanh bất ngờ thấp xuống.

Jimin rùng mình, đến quay cũng không dám quay lại nhìn.

Chết tiệt, tên này sinh trúng giờ gì mà khắc cậu kinh khủng.

Jimin chầm chậm rút tay về, biết lần này thể nào cũng sẽ thảm liền nhìn Taehyung cầu cứu.

Có điều vừa quay qua liền bị người ta đạp bay sang một bên.

Taehyung chạy như bay tới, dang tay ôm chầm lấy Jeongguk khiến hắn bất ngờ lảo đảo suýt té.

"Em về rồi, Jeongguk."

Jimin nhìn một màn liền biết điều lui đi.

Jeongguk nhìn mái đầu lắc lư trước ngực, không kiềm được khẽ cười, hắn vòng tay xuống chân anh nhấc lên. Người thẳng tấp bế anh vào phòng làm việc, cẩn thận chốt cửa và hạ kín rèm.

Hắn đặt Taehyung ngồi lên bàn, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, cọ trán mình cùng người nọ.

"Em nhớ anh."

Taehyung cười khúc khích, choàng tay mình qua cổ hắn. Jeongguk như được tiếp thêm động lực, ngay lập tức thô bạo cắn lấy môi anh điên cuồng hôn. Người trước mặt chỉ mới xa bốn ngày đã khiến hắn nhớ không chịu được, vừa trở về chỉ muốn ôm lấy giữ kề bên mình.

Jeongguk hôn Taehyung đến phát nghiện, vừa thả anh ra lấy chút dưỡng khí lại nhào vào say sưa lần nữa. Báo hại Taehyung tức ngực đến suýt ngất, liên tục đánh lên vai Jeongguk xin tha.

Hắn rời khỏi môi anh, để Taehyung mềm nhũn dựa vào người mình hít thở. Jeongguk rải nụ hôn dọc theo cổ anh, nút áo của Taehyung đã bị cởi ra từ khi nào. Hắn phủ đầy dấu tích lên lồng ngực người nọ, hơi thở nóng ấm phả lên da thịt non mềm khiến cả người anh run nhẹ. Cơ thể Jeongguk toát ra mùi hương nam tính vờn quanh mũi, cơ thể nóng rực dán chặt lên người anh.

"Anh đã có đủ thời gian chưa, Taehyungie?" Jeongguk cọ ngón cái lên má anh, giọng ấm đến mức khiến tim Taehyung gần như tan chảy.

Anh vẫn chưa thật sự hoàn hồn, da mặt nóng lên còn đầu óc thì vẫn quay cuồng và hổn hển thở.

Jeongguk cũng không hối, vuốt lưng giúp anh điều chỉnh hơi thở. Cảm thấy có chút hối hận vì vừa rồi đã không tiết chế một chút.

Taehyung sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, hai má anh đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn hắn.

"Anh nhớ em."

Jeongguk không chịu được cắn lên xương quai xanh của Taehyung.

"Anh thích em."

Jeongguk yêu chiều cọ lên mũi anh.

"Anh yêu em, Jeongguk." Taehyung cười toả nắng.

Jeongguk nâng tay anh lên, khẽ đặt nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay của Taehyung.

"Anh biết không, mỗi khi bị Jimin chọc cho tức điên em vẫn hay nghĩ, làm bạn với cậu ta chắc hẳn là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Nhưng giờ nghĩ lại, ôm anh trong vòng tay như thế nhờ không ít công của cậu ấy. Có vẻ như lần này lại là sai lầm tuyệt vời nhất."

Jeongguk nhìn người nọ ngoan ngoãn như mèo nhỏ trong lòng mình, ôn nhu thì thầm thật khẽ.

"Em yêu anh, Kim Taehyung."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bước 3, sau khi đã lấy được cảm tình và khiến Taehyung quen sự có mặt của cậu. Hãy đi tỏ tình, tỏ tình xong thì tránh mặt đi. Càng lâu càng tốt. Như vậy có thể khiến Taehyung vì thiếu đi cậu mà suy nghĩ, khẳng định lại cảm xúc của mình hơn. Nếu cậu có tài, sau khi quay về nhất định ôm được vợ đem về nhà."

-End-

—————————————————————

Ôi trời, một cái kết nhạt toẹt nhất mình từng thấy. Dù sao thì mình rất biết ơn mọi người đã theo dõi This could be my greatest mistake của mình đến tận chapter cuối cùng.

This could be my greatest mistake sẽ có thêm một extra nhỏ nữa. Mong mọi người sẽ đón chờ ạ.

Cơ mà nhân tiện, Jeongguk nghe lời Jimin chỉ giáo rước được hẳn Taehyung về đến nhà. Vậy mà mọi người cứ nhất quyết không tin anh ấy ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro