Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rời đi khoảng bảy giờ. Dù đã cố gắng chối bỏ nhưng hai bác vẫn cố nhét hai túi rau củ vào tay Jungkook. Taehyung giúp cậu khiêng một túi vào cốp xe rồi chạy ngay ra ghế sau mở cửa cho cậu. Do hai ngày đi đường liên tục nên anh đã thấm mệt và nhắm mắt ngủ ngay sau khi lên xe khoảng vài phút. Jungkook cũng chỉ kịp nhắn tin cảm ơn chị Bora và bố mẹ chị vì đã cho hai người đến chơi ngày hôm qua rồi cũng ngả lưng nhắm mắt ngủ.

Jungkook đang mơ màng ngủ thì bị gõ vào đầu. Taehyung gõ nhẹ vào trán cậu mấy cái rồi lay cậu dậy.

"Đến nơi rồi nè. Xuống đi em."

Jungkook dụi mắt, đeo balo từ cốp xe rồi xách theo mớ rau củ được hai bác cho. Taehyung đi trước mở cửa cho cậu vào phòng rồi nhìn đồng hồ, hỏi cậu.

"Giờ cũng chín giờ rồi nè. Nếu em vẫn muốn đi ăn thì mình đi luôn. Nhưng anh thấy em có vẻ mệt lắm rồi, hay là ở lại phòng nghỉ đi rồi đến trưa đi ăn luôn. Đằng nào cũng còn cả buổi chiều mà. Anh thấy em như sắp gục rồi ý."

Đầu óc Jungkook vẫn còn mơ màng nhưng vừa nghe anh nói vậy đã tỉnh liền. Jungkook muốn cả ngày hôm nay hai người ở bên nhau càng nhiều càng tốt cơ, dù cơ thể có sắp không chống đỡ được cũng phải chịu. Không biết có phải do mấy liều thuốc hay không mà từ tối qua đến giờ cậu mệt kinh khủng.

"Không sao đâu ạ." Jungkook xua tay. "Em vẫn ổn. Mới ngủ dậy nên anh thấy vậy thôi. Em xin phép vào rửa mặt nhé."

Taehyung nghiêng người để cậu đi lướt qua người mình rồi ngồi xuống giường đọc tin nhắn của Haerin. Cô đã hú hét từ tối qua sau khi anh kể lại chuyện kéo được Jungkook đọc bản thảo với mấy chuyện sau đó. Hai người vẫn đang bàn dở những việc sẽ làm trong buổi đi chơi hôm nay. Haerin muốn Taehyung chủ động vượt ranh giới thêm chút nữa còn anh chỉ muốn từ từ bồi đắp tình cảm. Mặc dù không ai nói ra nhưng phản ứng của Jungkook tối qua đã được cả hai tự động xem như một thẻ xanh để họ tiến tới.

"Lát nữa bọn tao định đi ăn mỳ trộn. Sau đó thì qua cà phê mèo rồi chiều ra phố ăn vặt. Có nhiều chỗ trống đấy nên nghĩ cách bù vào đi."

"Mày cứ cẩn thận quan tâm chăm sóc nó thôi, không phải vội. Tao thấy đi ăn là gần gũi quá mức rồi còn gì."

"Nhưng tao thấy mấy trò mày bảo chỉ có con gái làm với con trai thứ chứ hai thằng đi chơi với nhau đâu ai làm thế."

"Mục đích giống nhau thì ai chả làm được :)."

Taehyung quyết định không thèm nhắn với Haerin nữa. Anh mở link từng quán mà Jungkook định đến rồi đọc kĩ thực đơn. Anh muốn gọi một món mà cậu sẽ thích rồi lấy cớ gắp cho Jungkook.

Jungkook ở bên kia phòng tắm lại đang ôm đầu nhìn gương. Do mấy cơn đau đầu từ chiều qua mà cậu không muốn uống thuốc từ sáng sớm nữa, chờ đến khi chuẩn bị đi mới lôi ra uống. Nhưng ngay lúc vừa mở lọ thuỷ tinh ra cổ họng cậu đã dợm buồn nôn đến mức Jungkook phải ngay lập tức nút lọ lại trước khi cậu ôm bồn cầu nôn khan. Cậu có nhắn tin hỏi chị họ rằng mấy lọ thuốc này có hết hạn sau hai ngày không vì rõ ràng nguồn nguyên liệu duy nhất chị ấy có thể dùng là đồ hữu cơ. Chị họ chỉ hỏi về liều lượng thuốc mà cậu dùng rồi phán một câu xanh rờn.

"Không ai bảo mày dùng liên tục như thế cả. Cố không sử dụng thêm mấy tiếng nữa đi xem có bớt không."

Jungkook tiếp tục tạt nước lên mặt, vỗ ngực cố xua cơn buồn nôn. Cậu vớ lấy cái khăn tắm lau phần tóc trước mặt đã ướt nhẹp và rời khỏi phòng tắm trước khi kéo dài quá lâu khiến Taehyung nghi ngờ.

"Mình đi thôi anh." Jungkook xách balo rồi quay sang nhìn Taehyung. Anh cất vội điện thoại rồi cũng đứng dậy rời khỏi khách sạn với cậu. Jungkook nhìn chằm chằm vào túi áo nơi anh vừa nhét điện thoại vào rồi rời mắt, chỉ đường cho Taehyung vào một quán ăn gần đó.

Quán được trang trí theo phong cách tối giản hiện đại. Chủ quán là một người trẻ tự về quê mở hàng ăn theo công thức gia truyền, rất cởi mở và đứng ngay quầy thu ngân hướng dẫn họ chọn đồ. Taehyung chọn một đĩa mỳ trộn thập cẩm còn Jungkook gọi mỳ nước chua cay. Hai người ngồi vào bàn đợi một lúc thì món ăn cũng được mang lên.

"Ở đây quan trọng hình thức thật đấy". Taehyung cười, chỉ vào miếng cà rốt được cắt hình hoa để trên cùng đĩa mỳ. Jungkook chỉ mỉm cười, cúi đầu bắt đầu ăn. Anh hơi gượng gạo chỉnh lại chỗ ngồi rồi cũng cúi đầu ăn tiếp. Bữa ăn tiếp diễn trong im lặng cho tới khi đĩa trứng rán được bưng lên.

"Bọn mình không gọi món này." Jungkook trả lời với nhân viên. Taehyung nhanh tay nhận đĩa trứng, cười hì hì nói với cậu.

"Anh gọi đấy. Sợ ăn mỳ không đủ no."

Taehyung lấy đôi đũa mới rồi gắp miếng trứng vào đĩa trống bên cạnh Jungkook. Cậu cảm ơn anh rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Taehyung, một lần nữa không biết nói gì, cũng cúi đầu ăn nốt đĩa mỳ.

Ban đầu lẽ ra mọi việc sẽ không như thế này, anh thầm nghĩ. Hai người họ phải nói chuyện thật lâu và thật nhiều cơ, chứ không phải một bữa ăn mà đến lúc thanh toán vẫn anh đi trước tôi đi sau, nghiêm chỉnh như đi diễu hành. Anh không bối rối lắm vì uống thuốc xong cũng chẳng cảm nhận được gì nhưng lý trí vẫn còn sót lại đủ để anh biết không thể vin vào việc đó để cố gắng nói chuyện với Jungkook cả. Em ấy trông như không muốn nói chuyện chút nào.

Họ đi bộ đến quán cà phê mèo. Giờ trưa vào ngày cuối tuần nên quán khá đông khách. Taehyung gọi đồ xong thì xoay người định gọi Jungkook lên tầng hai nhưng vừa đụng nhẹ vào vai cậu anh đã thấy người đằng sau giật bắn mình lùi về sau một chút. Jungkook rối rít xin lỗi người xếp hàng sau vì lỡ đụng vào người họ rồi mới cúi đầu đi theo Taehyung lên tầng.

"Em không sao chứ Jungkook?" Taehyung quay đầu hỏi cậu trong lúc lên cầu thang. Jungkook vẫn cúi đầu, bây giờ mới ngước mắt lên nhìn anh một chút.

"Không sao ạ." Jungkook khẽ lắc đầu, vẫn lủi thủi đi phía sau anh.

Taehyung kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi mới đi sang phía mình. Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt Jungkook.

"Em mệt lắm hả? Hay quay về khách sạn nghỉ nhé?"

"Không sao đâu ạ." Jungkook vẫn lắc đầu, ngước mắt lên cười với anh.

Một con mèo trắng bước lại và dụi vào đầu gối cậu. Jungkook im lặng vỗ vỗ lưng nó rồi xoa đầu. Con mèo thoải mái nằm phơi bụng bên cạnh cậu, thi thoảng lại hừ hừ một tiếng.

Taehyung muốn hỏi thêm nhưng lại thấy mình đang thể hiện lo lắng quá đà đành quay sang xoa bụng một con mèo khác. Hai người im lặng chơi với mèo cho đến khi máy rung báo lấy đồ. Jungkook giành việc xuống nhận đồ, để Taehyung ngồi lại trong phòng. Trong phòng chủ yếu chỉ có các bạn nữ đi với nhau, nếu là nam cũng sẽ đi cùng người yêu mình. Chỉ có hai người đi riêng với nhau như vậy, từ khi vào phòng Taehyung đã nhận vài ánh mắt liếc qua rồi. Anh không khó chịu, vậy nên cũng lờ đi. Nhưng Jungkook hẳn đã vì việc đó nên mới ngại không nói chuyện như vậy. Dù sao em ấy cũng không uống thuốc...

Taehyung vò đầu. Hôm qua hôm kia đâu có như vậy đâu. Họ cũng đi đến những nơi đông người hơn mà, em ấy đâu như vậy. Cả trước đây nữa, dù có đông người hơn em ấy vẫn vui vẻ trò chuyện với mình, tại sao hôm nay lại vì vài ánh mắt mà để tâm đến vậy?

Vì việc mình đùa hôm qua sao? Nhưng đâu rõ ràng đến thế. Nhưng em ấy cũng đâu nói gì.

Taehyung cúi đầu không muốn nghĩ nữa, xoa bụng con mèo lông vàng bên chân để dịu đi tâm trạng mình.

Jungkook lấy đồ rồi ngồi xuống một ghế trống trong góc. Cậu không thể lên tầng đối diện với Taehyung vào lúc này được.

Dường như những hành động mà cậu đã làm với anh đang phản lại chính cậu. Taehyung đang ngày càng thân thiết với cậu hơn và Jungkook nên thấy vui vì điều đó, nhưng bây giờ đầu cậu đang đau như búa bổ và cổ họng nghẹn đắng vì chẳng biết nói gì. Cậu đã dựa dẫm vào thứ thuốc của chị đến quen, đến mức giờ đây khi không thể sử dụng nó cậu không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh cả. Jungkook biết anh đang ngại ngùng vì sự im lặng đến lạnh nhạt của mình, đặc biệt là sau những gì cậu đã cố thể hiện với anh từ suốt đến nay. Cậu cũng không biết phải làm thế nào để bầu không khí bớt ngại ngùng và cũng không biết có nên tiếp tục kéo anh đi chơi cả chiều nay không nữa.

Jungkook lôi lọ thuỷ tinh trong túi ra và mở nắp ngửi thử. Thứ mùi ấy vẫn không dễ chịu chút nào nhưng đúng như lời chị họ nói, bây giờ cậu đã không còn buồn nôn nữa. Jungkook nâng lọ thuốc lên, định nốc hết trong một lần. Hai tay cậu run run và một giọt thuốc sóng sánh chảy ra.

"Choang."

Lọ thuỷ tinh vỡ tan tành. Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung cũng đang mở to mắt nhìn mình từ trên cầu thang. Anh vội chạy lại gần và nâng hai tay cậu lên xem, đế giày giẫm lên mảnh thuỷ tinh vang lên tiếng lạo xạo.

"Em không sao chứ Jungkook? Em làm vỡ mất đồ gì rồi?"

Miệng cậu mở to nhưng không thể thốt được lời nào. Một bạn nhân viên chạy lại và giúp hai người thu dọn mảnh vỡ. Taehyung ôm một con mèo định lại gần và bỏ ra xa rồi quay lại vỗ vỗ vai Jungkook.

"Em không sao chứ? Anh thấy em đi lâu quá mới xuống đi tìm? Đồ làm vỡ có quan trọng không?"

Jungkook ấp úng tìm lí do, cố gắng tránh bàn tay ấm áp đang vỗ về trên vai.

"Không sao đâu ạ. Em, em hơi chóng mặt một chút. Em định lấy đồ trong túi thì vô tình làm vỡ luôn cái đó. Em cũng chẳng biết nó ở trong đó từ bao giờ."

Taehyung không so đo với câu trả lời đầy lỗ hổng của cậu, chỉ cầm lấy đồ uống rồi đẩy cậu ra khỏi quán cà phê. Anh luôn miệng xin lỗi nhân viên và nằm vai định đưa cậu về khách sạn. Jungkook, người vẫn đang rối bời, giờ lại thêm kích thích từ sự tiếp xúc gần này từ anh đã vô tình vùng ra quá mạnh tay. Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cũng chẳng nói gì và vẫn đi tiếp.

Hai người im lặng vào phòng khách sạn. Taehyung kiên quyết đẩy Jungkook lên giường nằm nghỉ rồi cất đồ uống vào tủ lạnh. Anh bảo sẽ gọi cơm sau khi cậu đã ngủ đủ một giấc và họ sẽ không đi chơi chiều nay. Jungkook cố đảm bảo sức khỏe của mình sẽ khá hơn vào buổi chiều và rồi họ có thể tiếp tục chuyến đi khám phá ẩm thực vì chẳng mấy khi anh mới về đây nhưng Taehyung từ chối kiên quyết hơn cả cậu. Jungkook muốn đôi co thêm nhưng cơ thể cậu đã làm việc đủ nhiều đến mức chỉ cần nằm xuống một lúc là cậu đã ngủ say rồi.

Taehyung im lặng ngồi trên giường, chờ cho nhịp thở của Jungkook đã đều đặn rồi mới nhắn tin cho Haerin. Cô không đưa ra bất kì phán đoán nào, chỉ nói với anh rằng việc gì cũng phải vững tâm. Taehyung cũng không mong cô sẽ nói gì thêm, dù sao bây giờ trong lòng anh cũng đủ rối bời rồi.

Anh từng tham gia vài nhóm chat ẩn danh trên mạng. Một người bạn công khai xu hướng trong nhóm từng kể họ nghe về việc một số người sẽ giả làm đồng tính để tìm kiếm bí mật của người xung quanh rồi bêu xấu họ trong diễn đàn trường. Cậu ấy từng phải ra mặt thay cho một người bạn khác, dù chỉ sau đó vài tháng người bạn ấy đã đi du học Mỹ. Taehyung không nghĩ Jungkook sẽ là kiểu người thối nát như vậy, nhưng điều đó đâu có nghĩa bạn bè của cậu ấy không tham gia vào mấy thứ như vậy. Họ có thể gửi đi những mẩu tin đó như một việc bàn tán trong ngày mà đâu cần để tâm hậu quả như thế nào.

Taehyung không biết mình đã giấu đủ kĩ chưa, nhưng nếu không giải thích theo cách đó thì đâu còn cách nào khác. Có lẽ một người nào đó đã nghe được vài câu nói chuyện của anh với Haerin hoặc phát hiện ra điều này bằng bất cứ cách nào khác. Vậy nên Jungkook mới né tránh anh như vậy, bởi giờ đây cậu biết từng cử chỉ của anh mang hàm ý gì và có thể bản thân cậu cũng ghê tởm nó. Anh không nên vội vã kết luận từ một vài cử chỉ chẳng đáng vào đâu để rồi tiến thêm một bước sai lầm. Đến bây giờ còn chẳng làm bạn nổi.

Taehyung vùi đầu vào đầu gối, nhắm mắt để những suy nghĩ trong đầu dừng lại. Anh thở dài, mở điện thoại tìm kiếm vé tàu về Seoul sớm nhất hôm nay.

Jungkook tỉnh dậy khi đồng hồ đã qua một giờ chiều. Đầu cậu đã bớt đau nhưng bây giờ lại hơi chóng mặt vì ngủ trái giờ. Cậu nhìn sang giường bên cạnh và chẳng thấy ai cả. Jungkook giật mình đứng dậy, định chạy ra ngoài tìm Taehyung thì thấy anh bước ra từ phòng tắm.

"Em dậy rồi hả." Taehyung mỉm cười. "Anh mới vừa xuống lấy đồ ăn luôn. Ra đây ăn đi nè."

Thấy anh không tỏ thái độ gì về việc thất lễ của mình sáng nay, Jungkook khẽ thở phào rồi lí nhí nói với anh.

"Em, em xin lỗi chuyện sáng nay ạ. Em làm lỡ mất cả buổi sáng của anh."

"Không sao." Taehyung đẩy hộp canh đã mở nắp sang chỗ cậu. "Jungkook đã đi liên tục với anh hai ngày nay rồi, kiệt sức cũng dễ hiểu thôi. Anh còn phải xin lỗi vì đã kéo em đi mà không để ý đến tình trạng sức khoẻ của em."

Jungkook chỉ muốn gào lên rằng anh chả làm gì sai hết và thằng ngu từ đầu tới cuối chỉ có mỗi cậu thôi, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên mặt Taehyung khiến cậu không tài nào mở lại được. Jungkook thử nghĩ cách nói cho thật uyển chuyển, mở lời với anh.

"Anh ơi, giờ cũng mới một giờ thôi. Mình vẫn kịp đi chơi buổi chiều đấy ạ."

Bàn tay đang gắp thịt của Taehyung dừng lại giữa chừng, rồi anh nở một nụ cười hối lỗi.

"Anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh có việc phải về trước rồi. Em cứ ở lại chơi rồi đi về một mình được không?"

Không được.

Cổ họng Jungkook nghẹn đắng. Lẽ nào vì những hành động sáng nay mà anh ấy đã ghét mình luôn rồi ư? Vì mình quá vô lễ, không thèm suy nghĩ cho thể diện của anh ấy, yếu đuối đến mức mới đi một chút đã chóng mặt ư?

"Việc có gấp quá không ạ?" Jungkook gượng cười. "Em thấy mình cứ đi chuyến tàu ban đầu cũng được ạ, không quá muộn đâu."

"Gấp lắm." Taehyung nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi em nhé. Hôm sau anh sẽ bù em một bữa đi ăn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro