Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã chờ được đi cùng Taehyung và háo hức đến mức là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng. Từ xa, cậu đã nhìn thấy anh đang nghiêng mặt chăm chú nhìn vào máy tính. Khi đến quầy thu ngân để gọi đồ uống, cậu cũng lấy thêm một hộp bánh dâu vì từng nghe Jimin nói Taehyung rất thích vị này, sau đó lại vì sợ anh không nhận mà lấy thêm một hộp bánh chocolate nữa. Mọi chuyện vui vẻ và xảy ra theo đúng kế hoạch đến mức khi Taehyung dựa đầu lại gần vai cậu, Jungkook mới nhận ra sự khó khăn của chuyến đi lần này.

Cậu cố nhắm chặt mắt, giả vờ như mình đã ngủ thật sâu vì sợ hãi anh sẽ tỉnh dậy giữa chừng nhưng cũng không thể nào ngủ được khi tiếng hít thở đều đều của anh ấy cứ mãi vang ngay sát bên cạnh. Giờ thì lọ thuốc mà cậu đã tu ừng ực không chút nghi ngại kia lại trở thành vấn đề mà lẽ ra nó phải giải quyết. Không có những cảm xúc dồn dập và nhịp tim đập liên hồi, Jungkook khó mà không nghĩ tới những khả năng khác nhau trong tình huống này. Cậu có thể nhân cơ hội chạm vào tóc anh ấy một chút, ngắm gương mặt đang ngủ của anh ấy hoặc nghịch ngón tay. Anh ấy có thể sẽ tỉnh dậy và thế thì cũng chẳng sao cả vì cậu chỉ cần nhấn mạnh "Anh đừng để ý ạ."

Jungkook nói điều này sau mỗi lần cậu làm điều gì đó cho Taehyung, như một kiểu chột dạ của kẻ phạm pháp. Cậu thầm cầu mong rằng anh sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường vì anh ấy trông không giống kiểu sẽ thích người cùng giới, nhưng cũng mong anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình vẫn luôn hướng về anh ấy. Cậu cũng mong anh có thể từ chối phứt đi để mình chặt đứt hết hi vọng, nhưng cũng mong anh sẽ mãi không biết gì để có thể tiếp tục ở sát bên cạnh anh như thế. Những mâu thuẫn trong lòng đánh nhau liên hồi và suốt hai tiếng đi tàu, Jungkook thật sự không thể làm gì nổi. Người cậu cứng đờ, hai mắt bị bắt phải nhắm chặt suốt cả đường đi và đầu óc thì tỉnh như sáo.

Khi đến ga tàu, phía sau đầu cậu có hơi nhức vì cả chuyến đi không chợp mắt được phút nào. Taehyung chỉ đùa một câu về việc dáng ngủ của anh làm phiền người khác mà không hỏi thêm vì sao cậu thức dậy trước mà không chỉnh đầu anh sang bên kia. Jungkook khẽ thở phào rồi cùng Taehyung đến nhà hàng ăn cơm tối. Họ trò chuyện một chút về mấy người bạn chung và Jungkook cũng giới thiệu về Busan và mấy điểm mà họ sẽ đi trong ba ngày tới. Taehyung tỏ rõ sự thích thú và bữa cơm kéo dài hơn hai người nghĩ nhiều. Mặc dù chẳng cảm nhận được gì nhưng Jungkook vẫn rất thoả mãn.

Taehyung là người nhắc nhở rằng họ cần trở về khách sạn để chuẩn bị cho chuyến đi đêm trước khi quá muộn. Hai người đứng chờ taxi ở ngoài cửa nhà hàng và lại tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.

"Nhà em có gần đây không Jungkook?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Cũng không xa lắm ạ." Jungkook kéo dây balo trên vai lên một chút. "Nhưng em cũng không định đi qua nhà. Bố mẹ em xuống thăm họ hàng cả cuối tuần rồi, anh trai cũng đi làm không ở đây nên ở nhà chả có ai."

Gương mặt Taehyung hiện rõ sự bất ngờ, nhưng anh ấy cũng chẳng nói thêm gì cả. Cậu biết chẳng ai tự nhiên lại nói kĩ như vậy, nhưng cậu có khao khát cho Taehyung biết mọi điều về mình, về gia đình mình. Bấy lâu nay vẫn chỉ có một mình em lén lút bước vào lãnh địa của anh, giờ em cũng muốn có dấu chân anh trong cuộc sống của mình.

"Anh không biết là em cũng có anh trai đấy. Anh ấy học ngành nào thế?"

"Đồ hoạ máy tính ạ. Anh ấy mới về nước năm ngoái."

"Thế cả hai anh em đều là dân kĩ thuật nhỉ." Taehyung phì cười. "Trong nhà có khô khan quá không vậy?"

Jungkook lại không tự chủ được mà cảm nhận trái tim mình lại đang vùng vẫy cố thoát ra. Chết mất. Lẽ ra anh ấy không nên nói chuyện với ai cũng cười tươi như thế chứ.

"Không đến nỗi thế đâu ạ. Bọn em khá thân với nhau, hồi nhỏ còn hay đi đá bóng rồi trêu chó nữa."

Jungkook nói xong mới chợt thấy mình hớ hênh. Không biết anh ấy có đánh giá mình không nữa nhưng chỉ thấy Taehyung ôm bụng cười, nói với cậu.

"Hồi nhỏ em nghịch ghê."

Jungkook lại như lỡ thêm một nhịp nữa. Anh ấy thấy mình tinh nghịch, anh ấy thấy mình đáng yêu. Bây giờ hỏi một chút về gia đình anh ấy cũng là công bằng chứ nhỉ?

"Thế còn anh Ta-"

Chưa kịp nói hết câu, xe taxi Taehyung gọi đã đến trước hai người. Anh đi trước mở cửa xe rồi xoay người đẩy cậu vào trước. Jungkook vẫn ngơ ngác vì chưa kịp hỏi thăm về gia đình Taehyung. Cậu muốn biết thêm, cậu muốn nghe thêm, cậu muốn biết trước kia Taehyung như thế nào. Nếu cả hai thân hơn một chút thì việc ấy hỏi bất cứ khi nào cũng được, nhưng có lẽ chỉ có lần này là lần duy nhất họ nói về chủ đề này thôi. Nếu anh ấy lại phòng bị, vậy thì không hỏi được, vậy thì không biết được.

Vừa vào phòng khách sạn, Jungkook đã vội lao tới hỏi Taehyung.

"Thế còn gia đình anh Taehyung thì sao ạ?"

"Ý em là khi nãy em đang kể về gia đình em á, thì giờ anh cũng kể về gia đình em cho em nghe đi nè." Thấy anh mãi không trả lời, cậu mới hỏi thêm một câu. "Được không ạ?"

Anh ấy sẽ thấy mình lập dị chết mất.

"Em vẫn nghĩ về chuyện này từ nãy đến giờ á hả?" Anh bất ngờ nhìn cậu. Jungkook không dám nhìn vào mắt anh, cố gắng tìm ra cái cớ nào đó nghe có vẻ hợp lí nhất.

"Dạ. Khi nãy lên xe, không tiện nói chuyện lắm." Rồi như lại thấy nghe quá chối tai, cậu vội bổ sung. "Anh kể cũng được mà không kể cũng không sao đâu mà."

Taehyung nhìn cậu vài giây rồi phì cười, chỉ về chỗ giường để cậu ngồi xuống rồi mình cũng ngồi xuống chiếc còn lại. Xem như đây là một tín hiệu tích cực, tâm trạng của Jungkook lại hăng hái hơn một chút.

"Nhà anh cũng không có gì đặc sắc hết. Anh có một em trai một em gái. Em trai anh chuẩn bị thi đại học năm nay, thế là kém em một tuổi nhỉ. Em gái anh chuẩn bị lên cấp Ba, chưa định hướng gì. Em trai anh cũng định thi vào mấy ngành kĩ thuật nhưng chưa chọn được trường nào cơ. Đằng nào thì điểm thi thử của nó cũng tốt, mấy trường có tiếng chắc cũng thi vào được thôi."

Jungkook lắng nghe chăm chú, thầm ghi nhớ trong đầu. Em trai học ngành kĩ thuật, vậy muốn lấy lòng cũng không khó lắm. Làm quen rồi chia sẻ kiến thức với nhau, sau này hai người họ có quen nhau thì gia đình cũng không thể phản đối vì không có người nối dõi. Em gái sắp lên cấp Ba thì có thể nhờ chị họ mua quà làm quen, chỉ cần ấn tượng đầu tốt thì sau này sẽ là nền móng ủng hộ vững chắc. Cậu tính toán trong đầu xong xuôi rồi lại ngước mắt lên nhìn anh.

"Thế anh chơi cùng với anh trai em cũng được. Chơi với bọn em vui lắm."

Mặc dù vốn chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng nếu anh đồng ý thì cũng thật tốt.

Taehyunghyung cười cười đứng dậy cốc vào đầu cậu một cái.

"Nói gì thế. Anh chỉ kể chuyện bâng quơ vậy thôi mà. Lo đi tắm đi, mười rưỡi phải tập hợp với mấy người kia rồi kìa."

Jungkook đứng dậy bước vào phòng tắm, không quên bỏ cả lọ thuốc còn lại vào. Cậu thấy hơi khó chịu rồi, có lẽ là phần thuốc chiều nay sắp hết tác dụng, phải nhanh chóng bổ sung thôi.

Sau khi Taehyung tắm xong và ngồi chờ trong phòng một lúc, họ đi đến điểm hẹn với đội thiện nguyện. Taehyung hứng thú với chuyến đi này hơn cậu tưởng và dù vì điều gì đi chăng nữa thì đó cũng là một tín hiệu tốt. Anh ấy nói chuyện say sưa với đội trưởng đến mức cậu không thể chen vào câu nào được. Sau đó cả hai lại bị tách ra làm việc khác nhau. Mặc dù luôn cố gắng nhìn sang phía Taehyung để xem anh đang làm gì nhưng Jungkook cũng không thể bỏ dở việc mình đang làm. Chỉ có khi họ bắt đầu rời đi để phân phát đồ cậu mới có cơ hội kéo anh khỏi chị gái kia. Hai người họ không giống sẽ phát triển thêm được thành cái gì, nhưng nhìn anh ấy vui vẻ với người khác trong khi mình không thể chạm vào là quá sức chịu đựng với Jungkook. Có thể bởi vì thành phần thuốc lần này mạnh hơn nhiều nên Jungkook cũng thấy mình cọc tính hơn hẳn. Trước kia chỉ khi nào cậu chủ động muốn nói chuyện với anh nhưng bị người khác làm phiền thì mới có cảm giác kế hoạch thất bại, vậy mà bây giờ nhìn Taehyung nói chuyện với người khác lại như nhìn đồ của mình bị ai sờ mó lung tung. Jungkook không biết cảm xúc bây giờ của cậu là gì vì cậu cũng chẳng cảm nhận được gì cả, nhưng cậu biết phải nhanh chóng kéo anh ấy lại gần, không để ai nhìn vào anh ấy nữa.

Buổi phân phát kết thúc lúc gần bốn giờ. Jungkook hiện vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì đã mất nguyên một buổi tối không thể ở riêng với Taehyung. Tuy anh ấy có vê rất thích hoạt động này nhưng sau này họ cũng có thể đi riêng được. Được rồi, lần sau nhất định họ phải đi riêng.

Jungkook đi phía sau Taehyung nên có thể nhìn rõ dáng đi hơi xiêu vẹo vì mệt mỏi của anh. Cậu biết chắc anh sẽ không để mình đỡ, thả bộ chầm chậm rồi ngã cả người lên lưng anh.

"Sao thế em?" Taehyung ngạc nhiên quay mặt lại hỏi cậu. Jungkook thấy chân anh đã đứng thẳng lại một chút thì lí nhí đáp lời.

"Em, em mệt quá, đi không vững." Cậu cố đè giọng mình nghe thật thều thào nhưng lại cũng sợ anh nghe kĩ sẽ phát hiện, càng nói càng nhỏ.

Taehyung dở khóc dở cười giữ lấy bàn tay cậu đang để trên vai mình, kéo Jungkook đang ở sau lưng lên thành đi ngang hàng với mình. Jungkook cũng nhân lúc này chỉnh lại tay mình để anh thật thoải mái. Cậu cố ý dựa người sát vào anh một chút để anh cảm nhận được sức nặng, nhưng cánh tay đang khoác lên vai anh lại cẩn thận đỡ trọng lượng cơ thể người trong tay.

"Trông em phải to gấp rưỡi anh ý, sao lại yếu thế nhờ?"

Taehyung mỉm cười đùa với cậu. Jungkook lờ đi tiếng trái tim đang tăng tốc của mình, diễn tròn vai.

"Em cũng không biết." Jungkook nói nhỏ để anh phải sáp lại gần mới nghe rõ được. Mắt cậu nhìn xuống vành tai trắng hồng của anh, tay lại giữ càng chặt.

"Thế mai ngủ dậy muộn một chút cũng được. Mai mình định về trang trại xem đúng không, tận mười giờ sáng mới khởi hành cơ mà. Em cứ ngủ đi, đến gần giờ xuất phát rồi anh gọi em dậy. Mình mua đồ ăn sáng rồi ăn sau cũng được."

"Nhưng anh cũng phải ngủ đó." Jungkook chỉ đang sợ nếu ngủ dậy quá muộn sẽ không kịp chuẩn bị. Lúc cậu nói với anh rằng họ sẽ đến thăm một trang trại gia đình nhỏ, anh đã tỏ ra rất hứng thú. Cậu không muốn Taehyung mất vui, cũng không muốn anh mệt mỏi.

"Sao em lại nghĩ là anh có thể không ngủ được nhờ." Taehyunghyung cười cười quay sang nhìn cậu. "Anh có khi còn yếu hơn cả em á."

Jungkook nhìn thật lâu vào nụ cười của anh, thầm nghĩ rằng yếu như vậy thì thật sự cần cậu chăm sóc rồi.

"Chín giờ dậy đi. Em thấy lúc mình đến khách sạn, gần đó có một hàng trông đẹp phết." Thật ra từ lúc đặt phòng cậu đã tìm thử xem xung quanh có nhà hàng nào ngon không rồi. Nhưng đồ ăn thế nào cũng không quan trọng, chủ yếu là được ăn sáng với anh ấy.

"Được nè được nè, tuỳ em quyết hết á." Taehyung phẩy tay, chẳng thèm suy nghĩ thêm mà cứ mặc cho Jungkook quyết định. Không hiểu sao cậu lại thấy giống những cặp đôi đi du lịch cùng nhau, một người chọn một người theo, chẳng cãi vã lại ấm áp vô cùng.

Cậu mong một ngày họ cũng sẽ như vậy.

Trang trại nhỏ rất đẹp. Cậu đã để ý nó từ lúc Bora đăng ảnh lên khoe vườn rau ông bà mới trồng. Chị ấy là con út nên được hai bác chiều chuộng vô cùng, vậy nên hôm nhóm bọn họ đi ăn tối đúng lúc hai bác gọi điện thoại đến mới nhận được lời mời về thăm nhà hai bác. Cậu không biết Taehyung có hứng thú với mấy thứ dân dã như vậy không nhưng nghe nói mấy người làm nghề viết lách thi thoảng cũng cần đi vào không gian xanh để thả lòng thư giãn đầu óc. Khi nào thoải mái thì mới có hứng thú viết được.

Họ được bố mẹ chị Bora săn sóc cẩn thận. Từ lúc hỏi nhờ chị ấy xin bố mẹ chị để hai người về, Jungkook đã được cảnh báo là sẽ bị hỏi nhiều chuyện. Nhưng họ cũng không thật sự định hỏi thăm nhiều về chị ấy qua cậu, dù sao thì trong mắt hai bác cậu cũng chỉ là đàn em từng được giúp đỡ mà thôi. Trả lời qua loa vài câu thăm hỏi thì lại đến lượt Taehyung bị hỏi thăm.

"Còn cháu thì sao? Cháu cũng học cùng khoa với hai đứa hả?" Bác gái xoay người về phía Taehyung, dịu dàng hỏi anh.

"Dạ không ạ." Taehyung xua tay. "Cháu học khoa báo chí. Cháu tham gia cùng câu lạc bộ với em ấy và muốn tìm tư liệu sáng tác nên mới cùng em ấy tới đây ạ."

Jungkook biết anh không có ý gì, nhưng vẫn đánh giá cao việc anh gộp hai người thành một.

Họ chỉ trò chuyện một lúc rồi bắt đầu ra vườn quan sát. Jungkook không quá chú tâm tới những gì được giới thiệu nhưng cũng cố tỏ vẻ chăm chú để hai bác không buồn. Taehyung thì ngược lại, nhìn thấy thứ gì cũng muốn hỏi. Cậu chợt nghĩ nếu được thì sau này cả hai cũng nên mua một trang trại nhỏ rồi sống ẩn dật như vậy, anh ấy chắc sẽ rất vui.

Cuối ngày, hai bác bắt một con gà ra để chuẩn bị làm thịt. Taehyung nằng nặc đòi phải chia đều công việc nên cậu đành để anh vặt lông còn việc chặt gà thì giành về phần mình. Anh ấy nói chuyện liên hồi dù Jungkook chỉ đáp câu được câu không vì đang cắn chặt răng chặt gà, không muốn để cậu thấy nhàm chán. Xong việc, cậu đưa phần thịt gà đã chặt vào bếp cho bác gái rồi ra sân nhặt rau với bác trai. Taehyung để cậu ngồi một chỗ gọt khoai tây còn mình chạy đi hái rau. Anh ngồi xổm dưới đất rửa rau, nắng chiều chảy qua mái tóc nâu trông yên bình đến lạ. Jungkook vừa gọt vỏ khoai tây vừa chăm chú nhìn về phía bên anh. Cậu đã làm xong được một lúc rồi nhưng vẫn chờ Taehyung qua gọi mình thì mới đứng lên đi vào nhà.

Gian bếp chật chội không đủ cho cả bốn người lớn cùng chen chúc. Jungkook cắt khoai bên bồn, nghe được tiếng Taehyung đang trò chuyện vài câu với bác gái đứng bên bếp. Cậu đang chú tâm lắng nghe câu chuyện của hai người nên không để ý giọng anh đang ngày một lại gần phía mình.

"Em cắt khoai cho cẩn thận đó."

Jungkook hơi cứng người lại. Chỉ cần dịch ra sau một chút là hai người sẽ đụng vào nhau. Cậu cười cười quay lại trêu.

"Yên tâm, không nát được đâu."

Taehyung nhìn vào thớt gỗ qua vai Jungkook, sau đó vui vẻ nói.

"Hay là hôm nào mình rủ câu lạc bộ đi cắm trại nấu cơm đi. Anh thấy như vậy cũng vui đó. Cho Jungkook lên làm đầu bếp cắt khoai tây."

Jungkook khẽ mường tượng khung cảnh ấy, nhưng trong đó chỉ có cậu và anh. Bầu không khí bây giờ cũng đang thân mật, có thể tiện thể đùa anh ấy một chút không nhỉ.

"Thế đầu bếp Jungkook chỉ cắt khoai tây cho mình anh thôi, cắt hết cho mọi người thì đông quá, cắt không nổi."

Không muốn cắt cho ai hết, chỉ có anh mới được em cắt cho thôi.

"Gì chứ." Taehyung cười cười, đặt tay lên vai cậu. "Em yếu đuối quá đấy. Hay lúc đấy đang cắt dở khoai lại phải vịn vào người anh mới có sức cắt tiếp?"

Jungkook khẽ lùi về sau, đặt một phần trọng lượng người mình lên Taehyung. Cậu nghe thấy tiếng anh bước lùi về sau một bước và giọng nói giận dữ "Nặng quá đấy."

"Thế anh có chê không?" Hai mắt cậu lấp lánh quay sang cười. "Em lúc nào cũng yếu đuối hết, lúc nào cũng phải vịn vào người anh mới đứng được."

Jungkook thấy hai mắt anh mở to ra. Cậu mong anh sẽ không phản cảm vì câu đùa này, nhưng cũng tự cảm thấy có đôi chỗ quá trớn. Chưa kịp nói gì thêm, cả hai đã bị bác trai đẩy qua phòng khách ngồi. Jungkook yên lặng quan sát biểu cảm của Taehyung, thấy anh không tỏ vẻ gì thì yên lòng hơn chút. Nhưng cũng từ khoé mắt, cậu thấy anh thi thoảng lại liếc trộm về phía bên này. Cậu không muốn nghĩ thêm, sau đầu cậu đang ngày một đau nhức. Chị họ không nói sẽ có tác dụng phụ là đau đầu nhưng việc sử dụng thuốc liên tục quả thật cũng chả có gì tốt. Jungkook nhẩm tính xem tối nay liệu có cơ hội nào phải gặp Taehyung nữa không. Cậu đang nghĩ có thể tối nay mình sẽ tạm thời không uống thuốc.

Taehyung đứng lên gọi cậu vào ăn cơm. Cậu thấy mình hỏi anh ấy rằng câu đùa khi nãy có quá trớn không và anh chỉ mỉm cười nói không sao cả. Anh nói rằng con trai đùa với nhau như vậy là bình thường. Anh ấy lúc nào cũng có thể đùa với bất kì ai khác như vậy ư?

Cậu không muốn nghĩ nữa.

Jungkook vẫn được nhường đi tắm sau giờ cơm trước Taehyung. Thuốc đã hết tác dụng trong phòng tắm và lần này những cảm xúc ấy ập đến dữ dội hơn nhiều. Có thể do hôm qua cậu đã vội uống thuốc mới khi liều cũ còn chưa hết tác dụng, cũng có thể do thuốc lần này nặng hơn nhiều, cũng có thể do cả hai. Jungkook gần như ngồi bẹp dí trong phòng tắm một lúc lâu trước khi có thể đứng vững dậy được. May là phòng Taehyung cách khá xa phòng tắm, nếu không có thể anh sẽ nghi ngờ tại sao mãi vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy.

Jungkook tắm thật nhanh rồi chạy sang gõ cửa phòng để gọi Taehyung. Cậu thấy thời gian cũng không còn sớm. Thời tiết dù đã chuyển sang nắng nhiều nhưng trời khuya vẫn còn gió lạnh.

Mất một lúc mới có tiếng trả lời từ trong phòng. Giọng Taehyung nghe khá mệt mỏi. Cậu muốn hỏi xem anh có sao không nhưng lại ngại ngùng, mãi một lúc sau mới gõ cửa thêm lần nữa cho chắc ăn. Lần này thì Taehyung tự mình mở cửa đảm bảo với cậu luôn. Mặt anh ấy hơi hồng nhưng có vẻ không bị ốm. Cậu không muốn anh bị ốm trước khi phải đi tàu về trường học chút nào.

Quay về phòng, cậu thẫn thờ ngồi một lúc. Cậu chợt muốn gặp anh ấy vô cùng dù không thể tìm ra được cái cớ hoàn hảo nào. Nếu cả hai ở một chung một phòng thì lúc nào cũng có thể nói chuyện rồi hoặc nếu họ thân thiết hơn một chút thôi thì Jungkook cũng có thể lôi kéo anh ấy vào cuộc nói chuyện nào đó rồi cố tình ngồi lì ở đấy. Nhưng họ thật sự không thân thiết đến mức ấy và Jungkook cũng chẳng dám mặt dày như vậy với Taehyung khi không uống thuốc. Cậu nghĩ một chút rồi quyết định vẫn sẽ tìm cách sang nhìn mặt anh một chút, dù chỉ một câu chúc ngủ ngon thôi cũng được.

Jungkook chờ cho tiếng nước trong phòng tắm ngớt dần rồi đi sang phòng Taehyung chờ trước cửa. Anh hơi bất ngờ khi thấy cậu đứng chờ chỉ để nói một nhắc nhở đơn giản như vậy nhưng cũng chẳng nói gì. Anh ấy tin người thật, Jungkook chua xót nghĩ. Vậy thì ai cũng được anh đối xử tốt như vậy chứ đâu chỉ mình em.

Thấy không còn gì để nói thêm, Jungkook xoay lưng đi thẳng về phòng. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Taehyung chợt nói.

"Chờ chút. Tối nay em có bận gì không? Qua đọc giúp anh bài này với."

Jungkook còn chưa kịp nghĩ gì đã vội quay đầu hỏi.

"Đọc ở đâu được ạ?"

Anh im lặng một lúc trước câu hỏi của cậu. Jungkook lại thấy hối hận, cậu chỉ muốn hỏi như vậy để có thể đường đường chính chính vào phòng anh ấy mà thôi. Nếu như bây giờ anh ấy lại muốn từ chối thì sao, đổ sông đổ bể mất. Trong lòng cậu vội vã nghĩ xem nên nói lời gì để anh dừng việc cân nhắc có nên cho cậu vào phòng không. Taehyung mở miệng.

"Tuỳ em thôi. Qua chỗ anh cũng được mà muốn anh gử-"

Chẳng để anh nói hết câu, Jungkook đã vội xoay cả người lại đứng đối diện với anh, chờ anh dẫn vào phòng.

"Vâng ạ, thế thì làm phiền anh Taehyung rồi."

Taehyung đẩy cậu ngồi xuống giường dù Jungkook đã cố từ chối mấy lần. Anh đẩy laptop sang cho cậu đọc bài và ngồi bó chân ở bên cạnh chăm chú nhìn biểu cảm của cậu. Jungkook gồng cứng cả người, đọc không sót chữ nào nhưng cũng chẳng đọng được chữ nào trong đầu cả. Ánh nhìn chăm chú của Taehyung như đang thiêu đốt má cậu và mùi thơm nhẹ của sữa tắm anh ấy dùng cứ lởn vởn quanh mũi cậu. Giờ thì Jungkook mới hiểu được sự thần thánh của lọ thuốc mà chị họ đưa. Không có nó thì có khi đến cả việc lại gần anh ấy cậu cũng không dám mất.

"Em thấy thế nào?" Thấy cậu đã lướt đến cuối bài, Taehyung hỏi.

"Hay lắm ạ." Jungkook cố nghĩ ra lời khen ngợi hoa mỹ chung chung nào đó vì thật sự là cậu còn không nhớ nổi khi nãy mình vừa đọc về cái gì. "Em không giỏi văn nên không biết đánh giá kiểu gì, nhưng em có thể thấy từng câu chữ của anh đều được viết tâm huyết vô cùng."

Hai mắt anh sáng rực rỡ trước lời khen của cậu. Anh lí nhí nói cảm ơn, trông như mèo con ngại ngùng muốn được xoa đầu. Jungkook đỏ bừng hai tai vì tưởng tượng trong đầu, cầu nguyện rằng anh không để ý đến chúng.

"Sao mấy chỗ này toàn mấy chỗ hẹn hò thế." Taehyung khẽ chép miệng. "Jungkook thích mấy kiểu như này à."

Tim Jungkook như thót lại. Chết mất, anh ấy để ý rồi hả?

"Em thấy cũng không lạ đâu... Bạn em bảo con trai đi mấy chỗ này cũng nhiều á. Mình vào ăn thôi mà, đâu có giống họ."

Không giống mới là lạ. Rõ ràng là em cố tình chọn mà.

"Hửm, sao lại không giống." Taehyung khẽ nhướng mày, mỉm cười với cậu. "Anh cũng thích Jungkook mà. Jungkook đáng yêu lắm á."

Tay chân Jungkook lạnh toát, nhưng tim lại đập mãnh liệt và mặt thì nóng rực. Anh ấy thích mình, anh ấy thích mình, anh ấy thích mình. Thích vì đáng yêu cũng được, đàn ông phải có nhu có cương.

"Em, em cũng thích anh Taehyung. Anh Taehyung tốt lắm." Jungkook vô tri vô thức nói ra lời thật lòng. Nhưng cậu nghĩ anh cũng chẳng để ý đâu, nãy giờ anh ấy vẫn luôn đùa mà, chỉ có cậu mới cố nghĩ đó là thật thôi.

Taehyung phì cười.

"Tốt gì chứ, từ hồi biết em đến giờ toàn là Jungkook chăm anh. Anh còn chẳng quan tâm em được chỗ nào."

Anh để ý đến em thôi là được rồi, Jungkook thầm nghĩ

"Em cũng không biết nữa, nhưng mà với em anh Taehyung đỉnh lắm ạ." Cậu ngại ngùng nói. Thật ra đây không phải lần đầu cậu khen Taehyung, nhưng lại là lần đầu nói chuyện với anh ấy thân mật đến thế mà không uống thuốc.

Ngay khi Taehyung mở lời về việc "có vẻ đã muộn", Jungkook vin vào đó và chạy ngay về phòng. Tim cậu vẫn còn đập nhanh và mặt thì nóng rát. Vùi mặt vào gối một lúc để nhiệt độ trên mặt vơi bớt đi, Jungkook cố đẩy cảm giác muốn hét thật to lên vì thành công như ngày hôm nay. Cậu chợt nghĩ đến một điều khác, có lẽ đây là bằng chứng cậu thật sự có thể giao tiếp với Taehyung mà không cần uống thuốc. Dù hôm nay vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng chỉ cần luyện tập thêm nhiều lần nữa thôi thì có thể một ngày nào đó, cậu sẽ không phải khổ sở tính thời gian ở bên cạnh anh ấy nữa rồi. Nhưng ngày mai họ phải ở bên nhau cả ngày, vậy chắc chắn phải uống thuốc thôi, cậu chưa tự tin đến thế.

Hôm nay anh ấy thật sự rất đáng yêu. Ngày mai chắc chắn vẫn sẽ rất đáng yêu.

Chết mất.

***

A/N: Đây chắc là chương dài nhất và viết lâu nhất của cả fic rồi. Hôm nay mình vật vã cả ngày với nó luôn. Giờ đã hiểu sao nhiều truyện chủ thụ đến thế rồi, vì chủ công khó viết dã man ÒnÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro