Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhận ra ánh mắt mình thường xuyên dừng lâu hơn một chút ở một điểm trong phòng họp câu lạc bộ, ấy là chỗ ngồi của Taehyung.

Họ chưa từng nói chuyện với nhau trước buổi gặp mặt thành viên mới của câu lạc bộ hồi đầu năm và thậm chí còn chẳng đến gần nhau vào ngày hôm ấy. Jungkook chỉ nghe được tên Taehyung từ Hoseok, một đàn anh cũng ở cùng ban với cậu khi anh ta đùa về việc ban nội dung đang thiếu nhân sự trầm trọng và suốt ba năm vừa rồi, Jin chỉ lừa thêm được đúng hai người mới là Jimin và Taehyung. Cậu không có hứng thú với chuyện của họ nên chẳng hỏi thêm gì.

Ấn tượng đầu tiên về Taehyung là buổi họp cho bài đăng đầu tiên của thành viên mới. Jungkook đến cuối cùng và phải ngồi lấn sang bàn của ban nội dung trước khi Jin nổi cáu lên về trật tự chỗ ngồi. Taehyung ngồi ngay bên cạnh và mỉm cười kéo sẵn ghế ra cho cậu. Jungkook có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng mình và Taehyung không phải tình yêu sét đánh, nhưng ngay từ buổi hôm đó cậu đã phải công nhận một điều rằng Taehyung rất đẹp trai. Họ không thật sự có tương tác nào trong suốt buổi họp và anh ấy cũng chỉ vẫy tay chào cậu khi bắt đầu thời gian làm việc theo ban, nhưng Jungkook đã nhớ như in gương mặt tươi tắn khi cười ấy.

Cho đến tận khi nhìn lại, cậu mới chắc chắn một điều rằng tình cảm của mình dành cho anh ấy đã lớn dần qua từng lần va chạm. Mỗi hành động giúp đỡ, chỉ dạy hay chỉ một nụ cười, một câu đùa của anh ấy cũng làm cậu cảm thấy xốn xang. Jungkook đổ lỗi cho gương mặt quá mức ưu tú và bản tính yêu cái đẹp của con người. Cái cớ ấy cho cậu thời gian trốn tránh đủ lâu, trước khi những thứ khó chấp nhận hơn dần bám rễ và nảy mầm trong tâm trí cậu. Rằng cậu không thật sự muốn anh cười tươi với những cô gái khác (bởi vì việc trò chuyện không cần thiết sẽ làm lỡ thời gian hoạt động câu lạc bộ), rằng cậu không muốn anh ra ngoài uống rượu quá muộn với mọi người (bởi vì cồn không tốt cho sức khoẻ), rằng cậu muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng lại không thể nghĩ được gì mỗi khi bước đến gần anh (bởi vì cả hai không làm chung ban và ngành học cũng chẳng liên quan gì).

Jungkook đã đổ lỗi cho những tác động ngoại cảnh nhiều hơn một lần và ít hơn số lần cậu cố làm lơ chúng. Nhưng những khao khát ấy, như rễ cây bám chặt vào đất, chỉ có thể được hoá giải bằng cách nhổ bỏ tận gốc. Cậu không nỡ giải quyết chúng, hay thậm chí là chưa từng nỡ coi chúng như một vấn đề.

Và vậy là Jungkook chấp nhận mình có thể đã thích anh ấy.

Sự chấp nhận ấy đến cũng không dễ dàng lắm khi cậu chưa từng thích bất kì ai, đồng giới hay khác giới. Quan trọng hơn là quá trình phát triển tình cảm của cậu và Taehyung quá hời hợt khi mà điểm lại từng mốc thời gian thì lí giải cho tất cả những cảm xúc ấy có thể đơn giản được viết lại bằng bốn chữ: Ham mê sắc đẹp. Hoặc cũng có thể bởi vì cả hai là những tâm hồn được định mệnh sắp đặt cho nhau và chỉ cần một ánh nhìn thì kí ức của hàng kiếp trước sẽ mở ra và họ sẽ lại yêu nhau một lần nữa, theo kiểu mấy phim tình cảm tu tiên ấy.

Nghe dở hơi thật.

Mặc dù vậy, cậu cũng biết rằng cảm xúc của mình chân thật đến mức nào. Dù không nhìn thấy anh ấy, dù không ở gần anh ấy, cậu vẫn cảm nhận được một lực kéo vô hình, đủ để tâm trí cậu mãi mường tượng được Taehyung và chạm vào anh ấy trong vô thức.

Vậy nên Jungkook đã quyết định, mình phải thử một lần. Cậu đã thử nhiều thứ mà thậm chí mình còn chẳng hề thích rất nhiều lần và vẫn đạt được kết quả như mong đợi, vậy thì tại sao lại không thể thử một lần với một người mà mình rất thích chứ? Mọi người vẫn luôn nhận định cậu là một đứa trẻ ưu tú, mong là anh ấy cũng sẽ thích một người ưu tú.

Biến số lại xảy ra, Jungkook tự ti rồi.

Cậu biết rất nhiều điểm tốt của bản thân. Cậu ấy học giỏi, thích chơi thể thao, cũng thích tham gia hoạt động ngoại khoá, rất hoà đồng với mọi người. Nhưng khi đem những điểm tốt ấy ra để so sánh với Taehyung thì lại thấy không đủ. Anh ấy cũng học rất giỏi, anh ấy cũng có nhiều bạn bè, mọi người cũng yêu quý anh ấy. Một người như mình liệu có xứng hay không, trong khi mình chỉ mới bước chân vào một môi trường mới với nhiều người ưu tú hơn rất nhiều mà đã vội tự tin về bản thân như vậy? Ở cùng với một người con trai thể nào cũng sẽ bị dị nghị. Người như anh ấy tìm một cô gái giỏi giang cũng đâu phải khó, tại sao anh ấy lại thèm nhìn đến một thằng đàn ông thô kệch như mình chú?

Mình không đủ tốt.

Mình không đủ tốt.

Mình không đủ tốt.

Tuyệt vọng thì người ta thường tìm đến những phương án mà trước giờ nghĩ cũng chả thèm nghĩ. Ví dụ như Jungkook là gọi điện cho chị họ. Cậu không có chị gái, không chơi với bạn nữ thành ra người có khả năng hiểu biết về vấn đề này nhiều nhất chỉ còn chị ấy. Chị họ không thích nói chuyện điện thoại, chỉ thích nhắn tin. Chị ấy hẹn gặp riêng ở quán cơm gần nhà chị ấy, hẹn xong Jungkook mới thấy hối hận.

Hối hận cũng không kịp. Giờ cậu đã ăn xong bát canh chị ấy trả tiền rồi.

"Chị trả tiền cơm rồi đấy." Chị họ cất thẻ lại vào trong ví. "Giờ chú chỉ cần kể tường tận chi tiết trường hợp mình đang gặp phải, chị sẽ chỉ cho chú cách giải quyết."

"Em thích một người." Jungkook xếp đũa lại cho bằng nhau trên đĩa kê.

"Nam hay nữ?"

"Hả?" Cậu giật mình run cả tay.

"Thế là nam à." Chị ấy nheo mắt nhìn. "Cũng được. Bao nhiêu tuổi? Tính cách thế nào?"

"Chị không thấy cấn à?" Jungkook khẽ nuốt nước bọt. "Em mất rất lâu mới chấp nhận được á."

"Đó là do chú kém. Kể nhanh nhanh đi xem nào."

"Thì là vậy đó. Bọn em làm chung câu lạc bộ. Anh ý hơn em hai tuổi, học báo chí. Tính cách cũng hiền lành, dễ gần, trông chững chạc cực. Em cũng chả hiểu sao em thích anh ý nữa, nhưng mà giờ thì em rất thích anh ý."

Chị họ gật gù một chút, rồi ngước mắt nhìn cậu.

"Vấn đề là?"

"Vấn đề là em muốn làm thân với anh ý, nhưng cứ lại gần thì miệng đắng lưỡi khô, không nói được gì."

"Ờ, có vẻ giống tính em đấy." Chị nhàn nhạt đáp. "Hôm qua chị thử trải bài cho chú, thấy sắp có thay đổi lớn, có vẻ là nói về cái này. Nếu như có người hướng dẫn thì tốt, nhưng việc này cần chú làm một mình. May cho em là chị mày cũng vừa làm xong cái này, ai ngờ lại trùng hợp đúng cái chú mày cần đâu."

Nói xong, chị ấy lôi từ trong túi xách ra một lọ thuỷ tinh đen nhỏ.

"Trước khi nói chuyện với cậu ấy thì uống một chút là không sợ nữa. Chị cũng chưa thử nên không biết phản ứng sau khi hết tác dụng thì như thế nào, nhưng nói chung là an toàn, cứ thử đi. Mày to xác thế không chết được đâu."

Jungkook không nghe hiểu được lời nào mà chị ấy nói nãy giờ nhưng nhìn vào cái lọ kia thì cũng tự ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Cái gì đây ạ?" Cậu nghi ngờ nhìn lọ thuỷ tinh.

"Thuốc nước. Nói ra em cũng không hiểu được đâu." Chị họ không kiên nhẫn phẩy tay. "Có lấy không thì bảo?"

Jungkook cầm vội lọ thuốc rồi cất vào túi áo.

"Lấy chứ. Chị có bỏ đồ gì dị dị vào đây không thế? Kiểu uống xong có bị đau bụng đau đầu gì không?"

"Thì đã bảo là chưa thử rồi mà." Chị họ lườm cậu một cái. "Uống thử một ít đi rồi nhắn cho chị xem có hiệu quả không. Không được thì đổi cái khác."

Jungkook biết chị cậu nghiên cứu mấy thứ khác người này từ lâu rồi, nhưng được tự tay cầm một thứ đồ do chị ấy làm thì vẫn là lần đầu tiên. Thật ra cậu tự thấy hệ tiêu hoá của mình khá tốt, thử một chút chắc cùng lắm cũng chỉ đau bụng một ngày thôi. Nhưng bù lại thì có thể nói chuyện với anh Taehyung mà không thấy ngại, vậy thì cũng đáng.

Sáng hôm sau Jungkook đã bỏ ngay lọ thuỷ tinh vào túi áo, nhịp chân suốt cả tiết học chờ đến giờ xuống câu lạc bộ. Hôm nay cậu cũng chỉ cần lên chỉnh một ít ảnh thôi nhưng Taehyung có nhắn trên nhóm là muốn xuống để mượn phòng họp sửa bài nên cũng sẽ gặp được anh ấy.

Jungkook đang rất háo hức.

""Cửa không khoá này... A chào em nha, Jungkook." Taehyung mỉm cười với cậu, ngay sau đó là giọng cười của Jin.

"Em xem thử cái ảnh anh mới chụp của thầy này, hói vãi." Taehyung mỉm cười nhìn vào bức ảnh trên điện thoại Jin rồi xoay người đóng cửa.

"A chào em nha Jungkook. Hôm nay xuống chỉnh ảnh hở?" Jin, giờ mới chú ý đến người còn lại trong phòng, xoay người sang hỏi thăm cậu.

"Dạ vâng ạ." Jungkook trả lời, trong đầu gần như trống rỗng vì kế hoạch không theo dự kiến. "Sao hôm nay anh Jin cũng xuống thế ạ?"

"Hôm nào rảnh bọn anh hay mượn phòng câu lạc bộ để làm bài tập hoặc ngủ trốn tiết á." Jin phẩy tay. "Em thích thì cứ xuống đây thôi, nhưng phải nhắn trước lên nhóm để còn xin chìa khoá nha."

"Dạ vâng." Jungkook trả lời rồi im lặng vùi mặt vào trong máy tính. Thuốc có tác dụng, cậu có thể nhìn mặt Taehyung mà không cảm thấy ngại ngùng đến mức đỏ cả tai. Nhưng thuốc cũng vô tác dụng, phòng ba người thì nói chuyện riêng kiểu gì chứ. Thi thoảng từ bàn đối diện lại truyền đến vài tiếng nói chuyện rì rầm của Jin và tiếng cười hưởng ứng của Taehyung, còn Jungkook thì đang căng tai ra cố nghe xem họ đang bàn về chuyện gì.

"...rồi con bé kia hét lên, vãi chưởng! Đến giờ anh phải đi rồi, thôi hai đứa ở lại vui vẻ nha."

Jin nói xong rồi bỏ về nhanh như một cơn gió. Jungkook ngơ ngác quay sang hỏi Taehyung.

"Anh ấy đi đâu thế ạ? Mới ở đây được mấy phút thôi mà?"

"À, anh Jin có hẹn đi ăn với mấy người ở chỗ thực tập đó." Taehyung rời mắt khỏi cánh cửa rồi quay sang nhìn cậu. "Sinh viên năm cuối mà được mời đi thực tập như anh ấy là hơi bị giỏi luôn, nên lúc nào cũng bận rộn hết."

"Vậy anh Taehyung có dự định chưa ạ?" Jungkook mỉm cười, cố kéo dài cuộc nói chuyện. "Em thấy hai anh đều học cùng khoa cả."

"Anh cũng chưa biết á." Taehyung trả lời. "Anh thấy ngảnh của em dễ xin thực tập hơn nhỉ. Bạn anh có mấy người cũng học máy tính, mới năm ba mà hồ sơ đã thực tập ở mấy chỗ rồi."

"Dạ vâng ạ, nhưng cũng chỉ những ai giỏi mới xin được thư giới thiệu của giáo viên thôi ạ." Thấy anh đang liếc xuống máy tính, Jungkook vội nói. "Dạ anh cứ làm tiếp việc đi ạ."

Cuộc trò chuyện không dài lắm, nhưng đã là cả một bước tiến lớn với Jungkook. Cậu chưa từng nói chuyện với Taehyung lần nào mà lại dài như thế này cả. Mặc dù trước đây cả hai có từng trao đổi vài lần nhưng lần nào cũng chỉ xoay quanh câu lạc bộ, như bây giờ thì cũng coi như cậu đã nhìn thấy được một phần riêng tư hơn của anh ấy rồi nhỉ?

Họ ở lại phòng câu lạc bộ khoảng hơn một tiếng thì chuẩn bị ra về. Thực ra Jungkook đã xong việc chỉnh ảnh và bài tập được hơn mười phút rồi nhưng vẫn cố chờ đến lúc Taehyung đóng laptop rồi mới mỉm cười bảo.

"Trùng hợp quá, anh Taehyung ra ga tàu với em không ạ?"

Và anh ấy nhận lời. Trên đường đi, Taehyung có vẻ thân thiện và thả lỏng hơn nhiều so với lúc ở câu lạc bộ. Cậu biết được anh đang thích một bộ anime được chuyển thể từ manga cậu thích và bắt đầu lảm nhảm về mấy thứ cả hai cùng thích. Taehyung hỏi cậu có nên đọc manga không và Jungkook bảo có thể cho anh mượn xem trước nếu muốn. Họ nói chuyện lên cả trên tàu và chỉ dừng lại khi Taehyung phải xuống trạm về nhà. Jungkook tiếc nuối nhìn bóng lưng anh rời đi nhưng tự bản thân cậu cũng cảm thấy cần phải dừng lại ngay lập tức. Nhịp tim cậu đang tăng dần rồi và nếu phải ở lại cạnh anh ấy thêm phút nào nữa thì cậu sẽ nổ tung mất.

Vừa trở về nhà, Jungkook đã vội nhắn tin với chị họ về công dụng của thuốc và kể lại tường tận phản ứng của bản thân sau khi thuốc mất dần tác dụng. Chị ấy chỉ xem mà mãi không trả lời nhưng sự im lặng ấy cũng không thể làm Jungkook buồn lòng được.

Giờ thì cậu sẽ bắt đầu quấn lấy anh ấy.

Mọi lần giúp đỡ, dù anh xem là vô tình hay cố ý, em đều đã sắp xếp cẩn thận từ trước. Dự báo nói cả tuần này có thể có mưa rào, vậy nên từ sáng sớm em đã mang theo hai chiếc ô. Anh nói muốn ăn thử hết đồ ở hội chợ, vậy em cũng có thể đi vòng quanh vừa chụp hình vừa mua đồ. Người khác tỏ tình anh không thể lẩn tránh, nhưng em có thể đuổi họ đi. Một lần, rồi lại một lần, chỉ cần có thể kéo gần khoảng cách với anh, dù là việc gì em cũng có thể làm được. Bởi vì chỉ cần một vài giọt mà thôi, chỉ cần nuốt vào là không cảm nhận được gì nữa. Dù bất kì khi nào nhớ lại cũng cảm thấy tiếc nuối vì không thể tự mình trải nghiệm, cậu vẫn rất hạnh phúc. Cậu đã tiến lại gần hơn rồi, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.

Nhưng thuốc đang ngày một yếu dần. Mỗi bước lại gần anh hơn, Jungkook lại thấy trái tim mình đang giãy dụa trong từng sợi xích sắt thít chặt nó. Có lẽ là chai rồi, kháng thuốc rồi, nhưng không còn đường lui nữa. Chỉ có thể uống thêm, uống nhiều hơn nữa, thầm cầu mong rằng lần này mình sẽ không tỉnh dậy quá sớm để lại vì ngại ngùng mà chạy trốn.

Jungkook đã nghiêm túc cân nhắc việc tạm dừng sử dụng thuốc một thời gian để tác dụng quay trở lại mức tốt nhất, như việc chai pin thì không nên vừa sạc vừa dùng máy, nhưng Taehyung đã tự mình đứng ra ngăn cản kế hoạch của cậu. Anh nói muốn đi Busan, lên nhóm chat xin giúp đỡ của mọi người.

Chưa kịp mở nắp lọ thuốc, Jungkook đã vội vàng cầm điện thoại nhắn cho anh để giành suất đưa Taehyung đi. Anh ấy khá bất ngờ nhưng vẫn dễ dàng nhận lời, may thật.

Đặt vé xe, đặt khách sạn, vội vã lướt tìm trong danh bạ tất cả những người có thể nhờ tìm chỗ đi, Jungkook nằm vật xuống giường, thở dài. Chị họ đã nhắn tin cho cậu về việc hiệu quả của thuốc có thể không giữ được trong thời gian dài và bảo cậu khi nào rảnh thì qua chỗ chị để đổi lọ mới. Jungkook chỉ nhắn rằng cậu cần ngay ba lọ đặc hơn lần trước và chị ấy cũng chẳng nói thêm gi.

Không biết quyết định này có đúng không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro