Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang trại mà Jungkook tìm được nằm ở một thôn nhỏ cách khá xa khách sạn của hai người, đi xe xuống cũng mất hơn một tiếng. Cỏ dại mọc ven đường cao phải đến nửa mét, càng đến gần trang trại thì bụi lại càng mù mịt.

Do chặng đường di chuyển không quá gần nên cả hai quyết định sẽ ở lại đây qua đêm rồi sáng mai trở về sớm, có thể quan sát cuộc sống ban đêm của nông dân vùng này luôn. Chủ trang trại là một đôi vợ chồng già. Con cái họ hầu hết đã lên thành phố lớn đi học và đi làm, chỉ còn hai ông bà ở lại trông cả trang trại lớn.

Xe dừng lại trước cổng thôn rồi hai người tự đi bộ vào tìm trang trại. Lúc này nắng đã lên cao, mũ lưỡi trai trên đầu cũng không ngăn được cảm giác gió nóng thổi qua mắt.

"Anh ơi, hình như là chỗ này á."

Jungkook đi trước chỉ tay vào một cánh cổng kim loại màu bạc. Trên hàng rào là từng hàng dây leo đang rủ xuống, lá xanh mơn mởn. Họ bấm chuông cửa rồi đợi khoảng vài phút thì một người đàn ông đứng tuổi bước ra đón cả hai.

"Hai cháu là bạn của Bora đúng không? Vào nhà nhanh kẻo nóng này."

Cả hai lễ phép đáp lời ông cụ rồi bước vào nhà. Hai bên nhà là phần đất được xới lên để reo hạt giống. Một số khoanh đã bắt đầu nảy mầm, vươn lá xanh ra khỏi mặt đất. Thấy anh đang chú ý sang bên đó, ông cụ mới nói.

"Đó là hạt giống cho vụ xuân. Chỗ đó bác chỉ trồng để trong nhà tự ăn thôi."

"Vậy ạ. Ngoài phần đất này thì bác có trồng thêm để mang đi bán không ạ? Cháu nghe nói gần đây có chợ phiên vào cuối tuần."

"Thi thoảng thôi. Hai bác chủ yếu tự cung tự cấp rau củ, thịt thà mới phải đi mua ngoài chợ."

Bác trai đẩy cửa gỗ vào nhà, họ nhìn thấy ngay một người phụ nữ đang xếp hoa quả trên bàn kính. Hai người cúi đầu chào bác gái còn bác cười mời cả hai ngồi xuống.

"Bác không nghĩ là Bora có bạn nhỏ tuổi như hai cháu. Sao hai cháu lại quen được con bé vậy?" Bác gái mở lời, rót nước cho cả hai.

"Chị ấy khi trước có hướng dẫn cho cháu trong một cuộc thi hồi cháu cấp Ba ạ." Jungkook trả lời. "Bọn cháu vẫn giữ liên lạc. Lúc gặp mặt chị ấy có kể về trang trại của gia đình ở dưới quê nên cháu mới nảy ra ý tưởng về đây thăm ạ. Ban đầu cháu định rủ cả chị ấy và mấy người bạn chơi chung đi cùng nữa nhưng họ đều bận hết rồi nên chỉ có cháu và anh Taehyung đến được thôi ạ."

"Ra là cháu cũng học máy tính giống con bé." Bác trai gật gù. "Hồi đầu hai bác cũng chẳng muốn nó đi, ngành này chủ yếu toàn con trai thôi, lại còn khô khan. Nhưng ngăn mãi cũng không ngăn nổi nó, đến mức nó còn trốn tự đi thi."

Jungkook mỉm cười, đảm bảo với hai bác.

"Chị Bora là người có chuyên môn rất cao trong lĩnh vực của bọn cháu ấy ạ. Có nhiều cơ hội làm việc tốt ở nước ngoài nhưng chị ấy vẫn luôn từ chối vì mong có thể sống gần bố mẹ. Cháu vẫn luôn học tập được nhiều điều từ chị ấy."

Hai bác có vẻ rất vừa lòng với mấy lời khen của Jungkook. Bác gái, như chợt nhớ ra, quay sang hỏi thăm Taehyung.

"Còn cháu thì sao? Cháu cũng học cùng khoa với hai đứa hả?"

"Dạ không ạ." Taehyung xua tay. "Cháu học khoa báo chí. Cháu tham gia cùng câu lạc bộ với em ấy và muốn tìm tư liệu sáng tác nên mới cùng em ấy tới đây ạ."

Bác gái "ồ" một tiếng, cười vui vẻ.

"Làm nhà báo cũng tốt. Bác cũng thích đọc báo, nhưng con bác không đứa nào chịu làm nghề đấy cả."

Họ trò chuyện một lúc rồi cùng ra vườn với hai bác. Mảnh đất cũng không quá rộng, chỉ được coi như một trang trại nhỏ. Họ chia thành ba phần chính. Một khu đất trước nhà trồng các loại rau củ theo mùa để hai vợ chồng sử dụng, một nửa khu đất ở sau nhà trồng các loại cây ăn quả và phần còn lại nuôi một ít gia cầm. Hai bác dẫn Taehyung và Jungkook ra khu trước nhà đầu tiên, hướng dẫn họ cách chăm sóc các loại rau củ ở trong từng thửa đất. Đứng dưới nắng chưa được bao lâu thì đã tới giờ cơm. Bác gái chuẩn bị một ít đồ ăn gọn nhẹ rồi họ lại ra khu cây ăn quả.

"Chỗ này là ít phải chăm sóc nhất." Bác trai nói. "Thường thì chỉ cần tưới nước theo ngày là được. Đến mua sâu bọ thì cực hơn một chút nhưng cũng không đáng lắm. Hai bác thường chỉ ăn được một ít thôi, còn lại sẽ đem cho hàng xóm họ hàng hết. Trái cây ở đây ngon lắm, khi nào về để bác gói cho một ít đem lên thành phố."

Taehyung vui vẻ nói với bác rằng không cần đâu, rồi lại đi loanh quanh từng cây một và hỏi thật kĩ về cách chăm sóc chúng. Đến giờ tưới cây, cả hai chia nhau giúp hai bác xách nước và hái xuống những quả đã chín trên cành.

Khoảng bốn giờ chiều là thời gian cho bọn gia cầm. Vừa bước vào trong đã thấy vang lên inh ỏi tiếng gà gáy và tiếng cánh đập "phần phật". Mùi đặc trưng của chuồng gà bốc lên gây cả mũi. Họ không được hai bác cho vào làm cùng mà chỉ được đứng ngoài quan sát. Jungkook có vẻ thích quan sát lúc mấy con gà bị bắt hơn là lúc bọn nó vẫn còn chạy nhảy loanh quanh. Đầu Taehyung thì sắp nổ tung vì mớ tiếng ồn không hề dừng lại này.

Sau khi bắt được một con gà đủ cân để mang lên làm thịt, Taehyung và Jungkook đã tranh ngay việc vặt lông gà. Jungkook có lực tay khoẻ hơn nên được giao việc giữ cổ gà còn Taehyung thì cặm cụi vặt lông. Đến lúc chặt gà thì cậu đẩy anh ra ngay với lí do phải phân công công việc cho công bằng, Taehyung cũng không biết nói gì chỉ đành đứng chờ ở bên cạnh.

"Hai cháu muốn ăn thịt gà nấu kiểu gì? Hay bác nấu kiểu cà ri nhé?" Bác gái mỉm cười đứng sau lưng nhìn động tác chặt gà hơi trúc trắc của Jungkook.

"Dạ, bác làm kiểu gì bọn cháu cũng ăn được hết á." Taehyung mỉm cười trả lời thay cho Jungkook đang bặm chặt môi để chặt xương đùi.

Cả hai không dám tranh việc nấu cơm với bác gái nên cùng ra sân trước hái rau với bác trai. Jungkook được bác cho gọt vỏ khoai tây còn Taehyung thì ra hái một ít xà lách và rửa rau. Bác trai cắt cà chua rồi mang theo vài quả trứng từ chuồng gà vào nhà để làm canh trứng cà chua.

"Em xong chưa Jungkook? Mình cùng vào nha." Taehyung đứng dậy, rũ rũ rau cho hết nước.

"Dạ xong rồi ạ." Jungkook cất dao nạo vỏ xuống, ôm theo rổ khoai tây vào trong phòng bếp.

Phòng bếp hơi nhỏ nên cả bốn người lớn cùng đứng thì hơi chật. Thấy bác trai và bác gái đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở bên bếp, anh cũng ngại làm phiền họ mà tự động dính sang chỗ Jungkook.

"Em cắt khoai cho cẩn thận đó."

Đột nhiên nghe thấy giọng anh ở bên tai, cậu có hơi giật mình mà cứng đờ cả người. Nhưng chỉ một chốc đã quay sang cười cười trêu anh.

"Yên tâm, không nát được đâu."

Nhìn xuống thớt gỗ đang xếp ngay ngắn mấy miếng khoai, Taehyung mới chợt nảy ra một ý.

"Hay là hôm nào mình rủ câu lạc bộ đi cắm trại nấu cơm đi. Anh thấy như vậy cũng vui đó. Cho Jungkook lên làm đầu bếp cắt khoai tây."

Jungkook cười mỉm, nói khẽ.

"Thế đầu bếp Jungkook chỉ cắt khoai tây cho mình anh thôi, cắt hết cho mọi người thì đông quá, cắt không nổi."

"Gì chứ." Taehyung cười cười, đặt tay lên vai cậu. "Em yếu đuối quá đấy. Hay lúc đấy đang cắt dở khoai lại phải vịn vào người anh mới có sức cắt tiếp?"

Jungkook vừa nghe thế thì ngay lập tức đẩy trọng lượng cơ thế lên Taehyung đang đứng ngay sau lưng mình. Anh hít vội một hơi rồi đứng lùi lại sau một bước.

"Nặng quá đấy."

"Thế anh có chê không?" Hai mắt cậu lấp lánh quay sang cười. "Em lúc nào cũng yếu đuối hết, lúc nào cũng phải vịn vào người anh mới đứng được."

Taehyung biết câu này rất lạ, nhưng cảm xúc đình trệ khiến anh cũng không biết nó lạ ở chỗ nào.

"Hai đứa cắt xong khoai tây chưa?" Bác gái quay sang hiền từ nhìn cả hai.

"Xong rồi đây ạ." Jungkook đoan chính đưa một thớt đầy khoai tây cắt vuông sang, như thế khi nãy người làm Taehyung sắp ngã vì nặng không phải mình.

"Hai đứa cứ ra phòng khách ngồi trước đi. Để hai bác làm một lúc nữa là xong." Bác trai cười cười nói, không cho hai người cơ hội phản bác đã quay lưng lại đối diện với vợ.

Hai người ra phòng khách ngồi đợi một chút. Đến lúc này Taehyung mới nhớ ra anh còn chưa kịp kiểm tra tin nhắn mới của Haerin. Sáng nay vừa dậy xong thì Jungkook đã kéo anh sang hàng kia ăn sáng, ăn xong thì vừa kịp lúc lên xe. Sợ lúc đến nơi nên trên xe anh không cầm điện thoại, chỉ chăm chú ngắm quang cảnh ven đường. Không biết bị bơ cả ngày trời như thế cô ấy có phát điên lên không.

"Mày hỏi mượn giấy tờ của thằng kia đi, xem nó có phải người không. Chứ người bình thường không ai phát ra tín hiệu gì mà loạn lên loạn xuống như radio hỏng thế này cả."

Anh khẽ bật cười, thả cho cô một cái meme. Haerin trả lời lại ngay lập tức.

"Vãi chưởng. Sao giờ mới trả lời."

"Lên núi không có sóng à."

"Cũng đã đến mức lên núi đâu." Taehyung nhắn lại.

"Tao đi xe cả sáng nay, đến nơi thì lao vào làm việc."

"Không ai rảnh như mày mà canh tin nhắn hết á."

Haerin thả vài biểu cảm phẫn nộ rồi mới nhắn tiếp.

"Mò vào đây là có sự vụ gì?"

"Kể nhanh không tao block."

Taehyung nhanh chóng gõ chữ kể lại hết việc trong bếp lúc vừa rồi, nhanh đến mức thi thoảng còn có cả lỗi chính tả mà anh không kịp sửa. Đầu bên kia im lặng một lúc, bong bóng chat cứ hiện lên một lúc rồi lại biến mất.

"Vãi chưởng."

Sau một phút, Haerin nhắn lại đúng hai chữ.

"Trai thẳng này gay quá đấy. Thôi, được ăn cả ngã về không, tao chịu."

Taehyunghyung nhấn gửi một ngón tay cái rồi len lén nhìn sang bên Jungkook. Cậu vẫn đang chăm chú xem video trên điện thoại, không để ý gì sang bên này.

"Hay là tối nay tao thử nhé? Kiểu thì thầm này kia giống tình tiết mấy bộ truyện mày hay đọc á."

"Mày biết sau cảnh thì thầm là cảnh gì không :)?"

"Không ai dùng logic của truyện áp dụng vào cuộc sống hết bạn ạ."

"Thế để tao tìm bùa gì mà hỗ trợ mày không bị quê nếu đang nói dở thì có việc gì xảy ra nhé." Haerin gửi thêm một meme mèo chờ đợi.

"Ê nhưng mà giờ cũng phải tính đi. Nó thẳng thì may chỉ mất công giải thích, chứ không thẳng thật thì ngại lắm á. Tự mình hại người mình à."

"..."

"Sao trường hợp xấu nhất lại thành trường hợp tốt nhất rồi."

"..."

"Chứ không phải ban đầu mày bảo không muốn yêu đương à?"

"Chắc uống thuốc xong tao lú thật :)."

Taehyung nhắn lại, sau đó lại nhìn lén sang Jungkook tiếp. Ừ nhỉ, lỡ mà em ấy cũng giống mình thì sao, sau đó làm gì tiếp được?

Tán à, sợ hơi khó.

Trong thâm tâm anh đang lắc đầu nguầy nguậy. Không phải ban đầu bảo chỉ tiếp cận để thoải mãn cái tình cảm ngoài luồng thôi à, sao mới được hai ngày đã muốn từ bỏ luôn mục đích ban đầu rồi thế. Tính ra người ta chỉ mới đưa ra có chút xíu tín hiệu thôi mà mình đã nghĩ xa đến vậy rồi.

"Tao vừa đi xoay vòng quay may mắn rồi. Nó bảo mày cứ thử đi. Đằng nào hôm nay cũng không phải ngày hợp mệnh mày, lỡ bị sao thì cứ đổ tại không hợp hoàng đạo."

Thế nên mới bảo mày không uy tín.

Taehyung khẽ thở dài, tắt màn hình điện thoại rồi quay sang gọi Jungkook.

"Được một lúc rồi á, mình vào hai bác như nào rồi đi."

"Dạ vâng ạ." Cậu cũng tắt điện thoại, im lặng đi phía sau anh.

"Khi nãy em có nói đùa quá trớn quá không ạ?"

"Hả?" Taehyung giật mình nghĩ một lát rồi mới nhớ ra. "Không, vui mà. Con trai trêu nhau tí cũng chả sao."

Anh cười tươi dù còn không quay đầu lại nhìn cậu. Còn khoảng một tiếng nữa là thuốc hết tác dụng, có lẽ ăn cơm xong là vừa đủ.

Bốn người kê một bàn gỗ nhỏ ngoài sân để ăn tối. Buổi tối ở vùng ngoại ô yên lặng và nhìn rõ được bầu trời hơn nhiều. Taehyung và Jungkook trò chuyện vui vẻ với hai bác rồi dọn bát đũa để chuẩn bị lên phòng. Anh vẫn nhường cho cậu tắm trước rồi ngồi nhắn tin lung tung với Haerin.

"Tao không biết thử nó kiểu gì cả."

"Thế đừng thử nữa." Haerin nhắn lại ngay lập tức.

Taehyung ngần ngừ nhìn về cửa phòng tắm một chút rồi nhắn lại.

"Nhưng mà tao có cảm giác tao đã đến đây rồi thì cũng nên làm gì ý."

"Thì mày làm đi."

"Mẹ đừng nhắn nữa đang làm bài."

Bị từ chối như vậy Taehyung cũng không còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Anh ngồi lại trên ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc đang ngẩn ngơ, anh lại nhận thấy một cảm giác quen thuộc. Từng đợt, từng đợt cảm xúc đang chảy dọc theo từng mạch máu của anh, chạy nhanh lên lồng ngực anh. Taehyung cảm nhận rõ nhịp tim đang đập ngày một dồn dập, nhận ra tâm trí anh đang dần bị bao phủ bởi từng hình ảnh của Jungkook.

"Anh ơi," Jungkook gõ cửa phòng, "em tắm xong rồi đấy ạ."

Taehyung giữ tay trên ngực một lúc rồi mới chầm chậm đáp lại.

"Ừ anh biết rồi. Em về phòng đi."

Jungkook ở sau cửa im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Giọng anh nghe yếu quá đấy ạ. Anh có bị ốm không anh?"

Taehyung vội ôm quần áo ra mở cửa phỏng, cười hì hì với Jungkook đang đứng trước cửa.

"Khoẻ như vâm luôn. Nãy anh bị sặc nước thôi. Em cứ về phòng đi."

Tối nay hai người còn không ngủ chung phòng, Taehyung thầm nghĩ. Không hiểu khi nãy mình còn nghĩ đến việc thử em ấy gì chứ, còn chả có cớ mà sang phòng em ấy.

Jungkook đứng dịch sang một bên nhường đường cho Taehyung đi. Anh ôm quần áo vào nhà vệ sinh rồi vội vã tu hết chai thuốc mang theo. Kệ, thử một chút cũng chẳng chết ai, tối nay không được thì chờ đến ngày mai.

Tắm xong, đang vừa quay về phòng vừa nghĩ cách sang được phòng Jungkook tối nay thì Taehyung lại thấy cậu đang đứng chờ ở ngay trước cửa phòng mình.

"Anh Taehyung ạ." Cậu mở lời. "Ngày mai bảy giờ là mình xuất phát rồi, anh nhớ đi ngủ sớm ạ."

Taehyung hơi ngớ người.

"À ừ. Cảm ơn em." Cái này thì cần gì nhắc chứ, mình nhớ tự đặt báo thức được mà.

Cậu cúi đầu chào định rời đi. Taehyung mới nhận ra, có khi giờ đang là cái cớ để kéo được em ý vào phòng. Dù sao hiện tại cũng chẳng cảm nhận được gì, Taehyung vội vã nắm lấy cổ tay Jungkook trong lúc cậu xoay lưng rời đi.

"Chờ chút. Tối nay em có bận gì không? Qua đọc giúp anh bài này với."

Jungkook quay lại nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên. Cậu dịu giọng hỏi.

"Đọc ở đâu được ạ?"

Đến đây thì tới lượt Taehyung ngớ người. Ừ nhỉ, muốn nhờ đọc hộ thì cứ gửi file qua cho người ta là được, cần gì phải lôi lôi kéo kéo vào phòng mình làm gì. Anh im lặng một chút rồi mới trả lời cậu.

"Tuỳ em thôi. Qua chỗ anh cũng được mà muốn anh gử-"

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã xoay người lại đối diện với anh.

"Vâng ạ, thế thì làm phiền anh Taehyung rồi."

Jungkook không muốn ngồi lên giường Taehyung nhưng anh vẫn đẩy cậu ngồi xuống cho bằng được. Bản thảo này anh hoàn thiện từ mấy tuần trước, chỉ chờ hết ba ngày tìm tư liệu này thì sẽ bổ sung thêm vào bài. Anh còn chưa viết phần bổ sung nhưng đã vội vã lôi bản thảo còn chưa soát cả chính tả ra, cốt cũng chỉ để kéo được Jungkook vào trong đây.

"Em thấy thế nào?" Thấy cậu đã lướt đến cuối bài, Taehyung thấp thỏm hỏi.

"Hay lắm ạ." Jungkook nhìn sang chỗ anh, mỉm cười. "Em không giỏi văn nên không biết đánh giá kiểu gì, nhưng em có thể thấy từng câu chữ của anh đều được viết tâm huyết vô cùng."

Taehyung cũng cười tươi nhìn cậu, lí nhí nói cảm ơn. Không biết có phải do ánh đèn quá mờ hay không mà hai tai Jungkook trông như hơi đỏ.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi những đâu vậy? Jungkook có nói là muốn đi mấy hàng ăn vặt trên mạng đề cử đúng không?"

"Dạ. Tại chiều mai mình cũng đi về rồi, em nghĩ nên đi chơi chút á."

Taehyung nhìn lướt qua danh sách nhà hàng được đề cử mà Jungkook gửi qua tin nhắn cho anh. Mấy tấm ảnh đính kèm kiểu gì cũng dính một hai cặp đôi đang nắm tay nhau hoặc mấy em gái tươi cười giơ tay chụp ảnh.

"Sao mấy chỗ này toàn mấy chỗ hẹn hò thế." Taehyung khẽ chép miệng. "Jungkook thích mấy kiểu như này à."

Jungkook ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời anh.

"Em thấy cũng không lạ đâu... Bạn em bảo con trai đi mấy chỗ này cũng nhiều á. Mình vào ăn thôi mà, đâu có giống họ."

"Hửm, sao lại không giống." Taehyung khẽ nhướng mày, mỉm cười với cậu. "Anh cũng thích Jungkook mà. Jungkook đáng yêu lắm á."

Jungkook cứng đờ người một lúc. Mặc dù chẳng cảm nhận được gì nhưng Taehyung cũng tự thấy hoàn cảnh này có lẽ là không được rồi. May mà anh đã uống thuốc, nếu không phải tự mình cảm nhận cái chết xã hội vì trêu đùa với trai thẳng như này thì...

"Em, em cũng thích anh Taehyung." Jungkook nói, hai mắt tránh qua chỗ khác. "Anh Taehyung tốt lắm."

Taehyung phì cười.

"Tốt gì chứ, từ hồi biết em đến giờ toàn là Jungkook chăm anh. Anh còn chẳng quan tâm em được chỗ nào."

Jungkook gãi gãi đầu một chút, vẫn tránh ánh mắt của anh.

"Em cũng không biết nữa, nhưng mà với em anh Taehyung đỉnh lắm ạ."

Sau đó, vì bầu không khí quá ngại ngùng, Taehyung đẩy Jungkook về phòng. Cũng không hẳn là đẩy vì anh vừa mở lời thì cu cậu đã chạy trối chết.

Taehyung quay lại giường, bây giờ lại cảm thấy hơi tiếc vì đã lỡ uống thuốc. Nếu chưa uống thì có khi đã được cảm nhận niềm vui của việc trêu chọc người ta rồi. Vậy nên người ta mới bảo chẳng có ai bình thường khi yêu. Thậm chí còn chẳng biết người ta thích đàn ông hay không, chỉ cần trêu cậu ấy được một chút, nhìn thấy cậu ấy ngại ngùng một chút là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Thế là tối đó uy tín của Haerin lại tăng thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro