Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàu xuống trạm, Taehyung và Jungkook nhanh chóng bắt taxi đi đến nhà hàng cậu đã đặt trước. Tối nay họ đã liên lạc trước với một nhóm tình nguyện giúp đỡ người vô gia cư ở khu vực ngoại ô nên chỉ ăn nhanh chóng rồi trở về khách sạn dọn đồ.

"Nhà em có gần đây không Jungkook?" Taehyung hỏi cậu trong lúc đứng chờ taxi ngoài quán.

"Cũng không xa lắm ạ." Jungkook kéo dây balo trên vai lên một chút. "Nhưng em cũng không định đi qua nhà. Bố mẹ em xuống thăm họ hàng cả cuối tuần rồi, anh trai cũng đi làm không ở đây nên ở nhà chả có ai."

Câu trả lời này hơi thừa thông tin, Taehyung tự nhủ. Em ấy có vẻ thích tâm sự nhỉ.

"Anh không biết là em cũng có anh trai đấy. Anh ấy học ngành nào thế?"

"Đồ hoạ máy tính ạ. Anh ấy mới về nước năm ngoái."

"Thế cả hai anh em đều là dân kĩ thuật nhỉ." Taehyung phì cười. "Trong nhà có khô khan quá không vậy?"

"Không đến nỗi thế đâu ạ. Bọn em khá thân với nhau, hồi nhỏ còn hay đi đá bóng rồi trêu chó nữa."

Taehyung ôm bụng cười, bảo Jungkook hồi nhỏ nghịch thật đấy.

Jungkook hơi nhếch môi cười mỉm nhìn anh đứng ngả nghiêng.

"Thế còn anh Ta-"

Chưa kịp nói hết câu, taxi của hai người đã đến nơi. Taehyung đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn của họ rồi thu người lại. Cả hai im lặng suốt chặng đường.

Cả hai đặt một phòng giường đôi không quá rộng. Taehyung vừa quay lưng định bảo Jungkook đi tắm trước đi thì cậu đã cướp lời.

"Thế còn gia đình anh Taehyung thì sao ạ?"

Taehyung hơi ngớ người trước câu hỏi cụt đầu đuôi như vậy. Jungkook gãi gãi đầu, tránh ánh mắt của anh.

"Ý em là khi nãy em đang kể về gia đình em á, thì giờ anh cũng kể về gia đình em cho em nghe đi nè." Thấy anh mãi không trả lời, cậu mới hỏi lại một câu. "Được không ạ?"

"Em vẫn nghĩ về chuyện này từ nãy đến giờ á hả?" Anh bất ngờ nhìn cậu.

"Dạ. Khi nãy lên xe, không tiện nói chuyện lắm." Jungkook cúi đầu thấp hơn một chút, nói tiếp. "Anh kể cũng được mà không kể cũng không sao đâu mà."

Taehyung phì cười. Anh chỉ vào chiếc giường đối diện, ý bảo cậu ngồi xuống rồi mình cũng ngồi xuống giường mình ở chỗ đối diện.

"Nhà anh cũng không có gì đặc sắc hết. Anh có một em trai một em gái. Em trai anh chuẩn bị thi đại học năm nay, thế là kém em một tuổi nhỉ. Em gái anh chuẩn bị lên cấp Ba, chưa định hướng gì. Em trai anh cũng định thi vào mấy ngành kĩ thuật nhưng chưa chọn được trường nào cơ. Đằng nào thì điểm thi thử của nó cũng tốt, mấy trường có tiếng chắc cũng thi vào được thôi."

Jungkook lắng nghe anh chăm chú, đợi anh nói hết rồi mới hỏi.

"Thế anh có thân với họ không ạ? Từ bé đến lớn ý?"

Taehyung nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu.

"Không thân giống em với anh trai em được. Em trai anh từ bé đã thích chơi một mình, em gái thì cách nhiều tuổi lại còn khác giới, không có tiếng nói chung. Lúc về thăm bọn nó thì cũng vui vẻ, nhưng không đến mức lôi nhau ra ngoài hò hét được."

Jungkook nhìn anh một lúc rồi chậm rãi nói.

"Thế anh chơi cùng với anh trai em cũng được. Chơi với bọn em vui lắm."

Taehyung cười cười đứng dậy cốc vào đầu cậu một cái.

"Nói gì thế. Anh chỉ kể chuyện bâng quơ vậy thôi mà. Lo đi tắm đi, mười rưỡi phải tập hợp với mấy người kia rồi kìa."

Jungkook lùng bùng "dạ" một tiếng rồi ôm đồ đi vào phòng tắm. Hai mươi phút sau cậu đã đi ra, tóc vẫn còn chảy nước.

"Anh vào đi, em vẫn đang để nước nóng đó."

Taehyung đóng cửa lại. Bật màn hình điện thoại để xem đã mấy giờ, anh mới thấy tác dụng của thuốc đang nhạt dần. Những cảm xúc ứ đọng qua mỗi lần tiếp xúc với Jungkook trong ngày hôm nay đang chạy rần rần qua từng mạch máu của anh, khiến cho gương mặt như đỏ lên một chút và những hình ảnh về cậu ấy chạy loạn trong đầu.

Khẽ vịn tường để chống lại cảm giác lâng lâng chẳng biết đã xảy đến từ lúc nào, Taehyung mở khung chat với Haerin ra rồi ngồi phịch xuống sàn. Anh có nói trước với cô về việc sẽ đi Busan với Jungkook và cam kết sẽ kể chi tiết mọi hành động của cậu trong chuyến đi hôm nay để cô phân tích.

"Vãi chưởng. Nó ngủ dậy thấy đầu mày sát sạt đầu nó mà vẫn bình tĩnh gọi mày dậy được á? Thằng này bị thiếu kiến thức xã hội hay là trai thẳng bây giờ ai cũng ngu như vậy à?"

"Vãi, chưa thấy ai nhớ cả chuyện dò hỏi gia đình người ta như thế luôn. Thằng này bị lắm mồm à?"

"Ê sao mày càng kể tao càng thấy nó không ổn thế nhờ? Thôi bỏ đi em ạ. Bỏ đi mà làm người."

Taehyung không đáp lại mấy dòng tin nhắn phía trên của cô, chỉ nhập tin nhắn mới về tình trạng hiện tại của mình.

"Tao có cảm giác nếu phải uống cái thuốc này thêm một ngày nữa để ở bên nó thì tao bị tâm thần luôn mất. Nãy thuốc hết tác dụng mà người tao như bị điện giật. Mẹ tối nay lại còn phải đi chung đến tận hai ba giờ sáng nữa chứ."

Haerin ngay lập tức trả lời.

"Đi thiện nguyện chung với nhiều người đúng không? Mày cứ cố tách nó xa xa ra rồi đi với mấy người khác là được. Mà có muốn dính dính sát sát vào nó cũng không được đâu, người ta phân việc cho mày còn gì."

"Mong thế. Tao vẫn đang sốc thuốc chưa đứng dậy được."

"Nói gì nghe như nghiện hút thế em :)."

Taehyung mỉm cười thả một sticker cho cô bạn rồi chống tường đứng vậy. Lúc nãy chỉ là nói quá cho vui thôi, chân anh vẫn đứng vững được. Chuyển vòi nước sang thiên ấm nhiều hơn, cuối cùng đầu óc anh cũng cảm thấy sảng khoái.

Do đã ngủ cả chiều nay trên tàu nên hai người quyết định thức chờ đến thời gian hẹn với nhóm thiện nguyện. Jungkook còn bài tập phải làm, còn Taehyung thì ngồi ngẩn ngơ đọc lại mấy bài viết khá dài hôm trước lưu chưa kịp đọc. Anh đang đánh dấu một đoạn trích khá ấn tượng thì Jungkook đã đóng mây tính gọi anh.

"Anh Taehyung ơi, mười giờ rồi nè. Mình ra chỗ hẹn đi."

Taehyung cầm điện thoại lên xem giờ rồi ngồi xuống đi dép lê vào.

"Chỗ hẹn có gần với khách sạn không nhỉ, hay để anh gọi taxi?"

"Cũng không xa lắm đâu ạ, nhưng đi bộ cũng khoảng mười lăm hai mươi phút." Jungkook kéo khoác một chiếc áo gió màu đen lên người, nhân tiện quay sang nhắc nhở Taehyung. "Ban đầu vẫn có gió buốt á, anh nhớ mặc thêm áo khoác mỏng để không bị ốm nha."

Taehyung đang đi giày cũng quay lại cười.

"Anh không ốm yếu thế đâu."

Sau đó Jungkook lùng bùng một câu gì đó anh nghe không rõ. Cả hai cùng ra khỏi khách sạn rồi đi bộ theo chỉ dẫn trên bản đồ đến vị trí hẹn trước với đội thiện nguyện.

"Sao em quen được họ vậy?" Taehyung hơi tò mò hỏi. "Anh cũng hay thấy các đội tương tự ở Seoul nhưng chưa nghe nói các khu vực khác cũng có."

Jungkook đút tay trong túi áo, giọng nói hơi khàn do im lặng nãy giờ.

"Người sáng lập đội này là bạn của anh trai em. Hồi còn học cấp Ba em hay giúp đỡ họ mỗi khi có thời gian rảnh hoặc vào cuối tuần nhưng do đội thường đi vào ban đêm nên em cũng hiếm khi đi cùng được, chỉ gửi đồ nhờ họ chuyển giúp được thôi. Giờ có thời gian thì lại không học ở Busan nữa. Nên hôm nay có cơ hội em cũng muốn dẫn anh tới đó."

Taehyung chợt cảm thấy hưng phấn bừng bừng. Trước khi đi, anh quyết định không uống thêm thuốc. Dù sao cũng chỉ tiếp xúc một chút thời. Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm còn cần thời gian phơi nhiễm bệnh đủ dài mới lây được, mình chỉ là dính tí tình cảm, sao lại sợ không miễn dịch nổi.

Nhưng hưng phấn vẫn là hưng phấn. Có lẽ vì cảm thấy một điều Jungkook rất quý trọng giờ lại có cả phần tham gia của mình ở trong đó nữa, hoặc cũng có thể chỉ là do được ở cùng với cậu ấy mà thôi. Thừa nhận như vậy làm Taehyung cảm thấy hơi tội lỗi thật. Lẽ ra anh nên vui vì đang đi giúp đỡ những người khó khăn, hoặc bét nhất là đang tìm kiếm tư liệu viết, cũng là cái sát nhất với mục tiêu của chuyến đi này.

Họ gặp đội thiện nguyện đang tập trung ở cửa công viên thành phố. Một số đội viên đang ôm những bát cháo nóng, một số người đang lôi chăn đệm từ trong bọc bóng kính còn một số đang xếp đồ dùng cá nhân thành từng bộ. Đội trưởng là một người đàn ông hai bảy tuổi, dáng vẻ cao lớn và nhanh nhẹn tên Soohyun. Anh ta nhanh chóng ra bắt tay chào hai người.

"Xin chào. Em là Jungkook em trai của Junghyun, còn em là Taehyung bạn của Jungkook đúng không? Rất vui được gặp hai em. Hôm nay mong mọi người sẽ giúp đỡ nhau nhiều nhé."

Soohyun nói chuyện vô cùng xởi lởi. Taehyung hỏi anh về công việc thường ngày của đội và công việc cụ thể ngày hôm nay.

"Thường thì bọn anh sẽ tuỳ theo thời tiết để mang đồ cho họ. Đối tượng giúp đỡ của bọn anh là người vô gia cư và các hoàn cảnh khó khăn nên việc ấy quan trọng phết. Như đợt này là cuối xuân, trời ẩm ướt thì người già dễ đau xương cốt còn trẻ con thì hay ốm vặt nên bọn anh mua thêm cả dầu xoa bóp và kháng sinh. Nguồn tài chính á hả? Có xin hỗ trợ rồi gây quỹ, nhưng chủ yếu vẫn là thành viên trong đội tự chia tiền với nhau thôi. Nhìn vậy chứ không tốn lắm đâu, bớt đi ít trò vô bổ là đủ bù vào."

Taehyung xúc động trước cách suy nghĩ và tư tưởng hướng về cộng đồng của anh, muốn hỏi thêm nhưng lại sợ trễ thời gian nên chỉ có thể hỏi thêm về công việc hôm nay của hai người.

"Hai đứa cứ đi phát đồ với mọi người là được rồi, việc này không yêu cầu trình độ cao đâu." Soohyun cười tươi. "Trong đội cũng toàn người xêm xêm tuổi nhau thôi, cứ từ từ mà làm quen nói chuyện là được."

Jungkook cúi đầu cảm ơn anh rồi đi trước, dẫn Taehyung đến chỗ mọi người đang tập hợp. Một chị gái mặc sơ mi màu cam tươi cười chào đón hai người.

"Hai em là người hỗ trợ hôm nay của đội đúng không? Một người lại đây xếp đồ thành từng gói với chị đi, còn một người ra múc cháo với mấy anh đứng đằng kia nhé."

Taehyung nhận ở lại xếp đồ còn Jungkook thì chạy ra chỗ múc canh. Công việc cũng không khó khăn, gói chăn đệm thành bọc từng đôi rồi kẹp thêm bộ đồ dùng cá nhân với thuốc vào là được. Trong lúc đang bọc túi bóng cho từng bộ, anh cũng trò chuyện với người chị kia.

"Chị là Jiyoung, nhân viên văn phòng ở đây. Chị đi với đội được hơn một năm rồi. Việc cũng không nhiều lắm nhưng lại rất vui. Bọn chị chỉ đi cả đêm vào những ngày cuối tuần như thế này được thôi, còn lại toàn đi vào buổi chiều."

"Sao chị lại quyết định tham gia đội thiện nguyện vậy ạ?" Taehyung hỏi, vẫn không dừng động tác trên tay lại.

"Sau khi mẹ chị mất, chị vẫn luôn tìm cách để thoát khỏi nỗi buồn đó. Một lần nhìn thấy bài đăng của đội trên mạng về việc hỗ trợ người vô gia cư ở các khu vực trong thành phố, chị mới nảy ra mong muốn đi giúp đỡ mọi người."

Taehyung hơi im lặng, rồi sau đó dịu giọng xin lỗi chị.

"Có sao đâu chứ." Jiyoung cười vui vẻ. "Chị nghĩ dù là vì mục đích gì, chỉ cần em có mong muốn giúp đỡ và đóng góp cho cộng đồng thì đó cũng là một điều rất đáng quý rồi. Mong là sau này em và bạn em có thể đến đây thêm nhiều lần nữa."

Taehyung lúc này mới bật cười với chị.

"Không phải bạn đâu ạ, cậu ấy kém em hai tuổi đó. To cao nhỉ, trông ngang ngang em luôn."

Tưởng như anh đang tự chê mình nhỏ bé, Jiyoung mới dịu giọng nói lại.

"Đến tuổi trưởng thành thì ai cũng giống như ai thôi mà. Sao hai em cách tuổi nhau mà vẫn thân được thế? Như vậy cũng là đáng quý lắm."

"Bọn em sinh hoạt chung câu lạc bộ ạ. Em muốn đi tìm tư liệu sáng tác, em ấy thì quê ở đây nên tiện thể dẫn em đi cùng luôn."

Lúc này Jiyoung mới "ồ" một tiếng.

"Hoá ra là học nghề viết à. Hồi trước chị kém văn lắm, không cảm nổi."

Taehyung cũng bật cười.

"Em cũng không hiểu sao em lại học ngành này cơ. Tính ra em đậu là vì điểm toán luôn á."

Hai người nói chuyện vui vẻ, không để ý Jungkook đã dừng lại cách đó vài mét.

"Anh Taehyung ơi, chị ơi, anh Soohyun bảo là đến giờ xuất phát rồi ạ." Cậu nói to, trên tay là hai túi xếp đầy hộp cháo nóng.

"Xong luôn nè." Taehyung đáp lại, xếp chồng túi bóng kính lên nhau rồi đưa cho vài người đang bước lại để bê đồ từ chỗ họ đi.

Buổi thiện nguyện tuy mệt mà vui. Đúng như giảng viên từng nói, không có trí tưởng tượng nào có thể rộng lớn như hiện thực. Những hoàn cảnh và câu chuyện anh được nghe kể ngày hôm nay, những người dù đang giãy dụa để tìm kiếm quyền được sống hằng ngày nhưng vẫn tin vào một tương lai tốt đẹp, tất cả họ đều sống động hơn bất kì câu chuyện nhân văn nào.

Mọi người chia tay vào lúc bốn giờ kém. Taehyung không nhận ra dáng đi của mình hơi liêu xiêu, nhưng chân anh chưa kịp tê thì Jungkook đã bám chặt lấy vai anh.

"Sao vậy em?" Taehyung bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu.

"Em, em mệt quá, đi không vững." Jungkook hơi lắp bắp nói, giọng thều thào như thể sắp không đứng được thật.

Taehyung dở khóc dở cười giữ lấy bàn tay cậu đang để trên vai mình, kéo đàn em đang đi tụt về phía sau vài bước thành đi ngang hàng với anh.

"Trông em phải to gấp rưỡi anh ý, sao lại yếu thế nhờ?"

"Em cũng không biết." Jungkook nói nhỏ đến mức Taehyung phải dính sát vào mới nghe được. Đến lúc nhận ra thì có vẻ cậu lại bám anh hơi chặt quá, giờ mà giãy ra thì cũng kì.

"Thế mai ngủ dậy muộn một chút cũng được." Taehyung thầm tính toán. "Mai mình định về trang trại xem đúng không, tận mười giờ sáng mới khởi hành cơ mà. Em cứ ngủ đi, đến gần giờ xuất phát rồi anh gọi em dậy. Mình mua đồ ăn sáng rồi ăn sau cũng được."

"Nhưng anh cũng phải ngủ đó." Jungkook nói nhỏ nhẹ.

"Sao em lại nghĩ là anh có thể không ngủ được nhờ." Taehyung nín cười quay sang nhìn cậu. "Anh có khi còn yếu hơn cả em á."

Jungkook nhìn anh, rồi thoả hiệp.

"Chín giờ dậy đi. Em thấy lúc mình đến khách sạn, gần đó có một hàng trông đẹp phết."

"Được nè được nè, tuỳ em quyết hết á."


Jungkook đắp chăn nằm ngủ trên giường trông ngoan ngoãn vô cùng. Taehyung vẫn còn suy nghĩ về cái dựa dính dính người khi nãy của Jungkook, nhưng suy nghĩ nhiều cũng chẳng ra được gì nên anh đành mở máy lên nhắn vào khung chat với Haerin.

"Còn thức không?"

Năm phút sau vẫn chưa trả lời thì chắc hôm nay phá lệ đi ngủ sớm. Anh vẫn nhắn tiếp, chờ sáng mai cô hồi âm.

"Hôm nay nó dựa vào người tao lúc về, bảo là mệt quá. Tao thấy giả giả, nhưng cũng không dám tin."

Anh nhìn lại tin nhắn một lúc, rồi lại quay sang ngắm Jungkook đang ngủ ngon lành ở giường đối diện. Cậu nằm ngửa, tóc dài rẽ sang hai bên đầu trông như đuôi thỏ rũ. Tưởng tượng gắn thêm cho một người đàn ông trưởng thành như thế thì hơi buồn cười, nhưng Taehyung vẫn thấy cậu ấy đáng yêu chết đi được.

"Mày nghĩ có khả năng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro