Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chậm rãi lướt qua từng bức ảnh chụp, thi thoảng lại dừng lại để hỏi xem anh thấy bức ảnh đó như thế nào. Taehyung không biết gì nhiều về nhiếp ảnh, chỉ có thể trả lời đơn giản là đẹp hay không đẹp. Hai người lướt hết khung ảnh thì Jimin ở bên cạnh mới đằng hắng một tiếng.

"Jungkook, hình như anh Hoseok tìm em kìa."

Jungkook "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng quay bước đi đến bàn Hoseok đang ngồi. Taehyung thoát khỏi tệp ảnh đang bật trên màn hình, chuyển vào trình duyệt web để đọc tin tức. Jimin khều khều tay anh, thì thầm.

"Sao tự nhiên hôm nay thân thiết với thằng cu kia thế? Bình thường cậu toàn giữ khoảng cách với nó."

"Anh em con trai với nhau cả, có sao đâu." Taehyung trả lời mà không quay sang nhìn mặt Jimin. "Tớ thấy không có vấn đề, nó cũng không thấy có vấn đề thì cứ kệ, vậy thôi."

"Tớ thấy có vấn đề nè. Rõ ràng nó học CS cơ mà, sao lại không biết chuyển dữ liệu như thế nào để tương thích với máy tính kia chứ. Với lại ở đây cả đống người, máy tính của cậu cũng không phải mẫu hiếm, sao có mình máy cậu tương thích với usb của nó được." Jimin nói liên tục một tràng, đến câu cuối thì hơi nói to lên một chút làm vài người ngồi gần đó quay lại nhìn cả hai.

Taehyung xoay người lại nói chuyện với cậu ấy, thì thầm.

"Hồi trước tớ cũng thấy vậy đó, nhưng giờ tớ hết thấy vậy rồi."

Tác dụng của thuốc không lâu lắm, đến cuối ngày là hết. Taehyung ngẩn người trong phòng một lúc mới chợt nhớ ra hôm nay mình đã làm gì. Nhớ lại khoảng cách sáp gần của hai người, anh lại thấy mặt mình hơi nóng hơn một chút.

Thuốc tốt thật, ở gần như thế mà mình vẫn có thể nói chuyện không chút mảy may. Taehyung cầm điện thoại nhắn lại cho Haerin chuyện hôm nay, cảm ơn cô vì đã giúp được vụ này rồi hẹn hôm nào sẽ canh mua giúp bản đặc biệt của bộ truyện cô thích. Haerin trả lời rất nhanh, có vẻ còn hứng thú với chuyện của Taehyung hơn cả việc kể lể về anh kia.

"Hỏi thật nè. Đằng nào mày cũng xác định nó là trai thẳng rồi thì uống thuốc làm gì nữa vậy? Có cố tán thì cũng không được đâu em ạ."

"Ai bảo mày tao định tán người ta vậy." Taehyung kẹp điện thoại trên vai rồi bật máy tính lên làm bài tập. "Còn chả biết người ta có kì thị tính hướng của tao không nữa cơ, tính cả chuyện yêu đương là xa quá đấy. Chủ yếu là giờ mới phát hiện thì ngăn chặn là tốt nhất, không nghĩ nhiều thì không để ý người ta nữa thôi, hết thích luôn."

Haerin thở dài qua điện thoại, lầm bầm.

"Nhưng mà mày cũng chưa chắc chắn thằng kia là trai thẳng đúng không? Mày thử nói xem hành vi nào của nó thể hiện sự không thích trai nào. Tao chưa thấy có đứa nào muốn lấy lòng đàn anh mà làm đến mức như thằng kia cả đâu."

Taehyung nghĩ ngợi một chút rồi đáp lời cô.

"Lần nào nó giúp tao xong cũng bảo tao đừng nghĩ nhiều."

Taehyung nghe thấy một tiếng hét đầy thất vọng và tiếng điện thoại bị ném xuống giường.

"Mẹ, có thế mà cũng suy ra thằng đó là thẳng được á? Mày đừng có suy nghĩ nhiều quá, giờ giúp đỡ người khác xong ai chả nghĩ vậy. Tao thấy là mày tự ti về tính hướng của mình quá ấy. Cứ thử xem thế nào rồi mới biết được chứ. Thà thử xong rồi thua còn hơn không thèm bắt đầu."

"Đó là vì việc đó bình thường với mày." Taehyung chậm rãi đáp. "Nếu như nó là người tốt, dù nó không thích tao cũng biết điều không nói cho người ngoài. Nhưng chỉ cần nó có ý xấu thôi thì tiếp theo tao phải làm sao được? Tao còn phải tốt nghiệp, còn phải đi xin việc. Không ai biết còn có thể bào chữa, đến lúc vỡ lở ra thì ai bảo vệ tao?"

Haerin ở đầu bên kia im lặng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đáp lại.

"Nếu như mày chỉ muốn không tương tác thêm với nó thì rời khỏi câu lạc bộ hoặc tránh mặt nó hoàn toàn là được mà. Nhưng mày đâu làm thế. Mày vẫn tìm thuốc uống để mày không nảy sinh cảm xúc gì lúc mày ở bên cạnh nó, chính bản thân mày cũng thầm mong được tiếp xúc với nó gần hơn còn gì. Tao nghĩ tình cảm không được bồi dưỡng, không được đáp lại thì một ngày nó cũng cạn khô thôi, như đun nồi nước sôi ý. Mày cũng nói mày sẽ tốt nghiệp, mày sẽ tìm việc, tao không tin cuộc sống không làm mày quên được nó. Đôi khi chiều chuộng bản thân một chút cũng tốt mà, tốt cho sức khỏe tâm lý."

"Ý mày là sao?" Taehyung đánh dấu lại một câu trích dẫn trong bài giảng, viết thêm nhận xét cá nhân vào bên cạnh.

"Là mày cứ uống thuốc đó rồi gần gũi với nó đi á!" Haerin vui vẻ nói. "Cũng chả mất gì. Giống như nó bảo mày đừng nghĩ gì nhiều, thì mày cũng nói là con trai đùa với nhau như thế. Tao thấy nhiều ông trai thẳng cũng gay lắm, kiểu tao tưởng hai người đó sắp cưới nhau đến nơi rồi cơ mà hoá ra có bạn gái hết rồi."

Taehyung tạm dừng gõ chữ, nghiêm túc cầm điện thoại nói chuyện với Haerin.

"Thế mày không nhớ là tác dụng của thuốc còn chưa đến một ngày à? Mới nãy tao nhớ lại hết rồi. Tự nhiên cảm xúc dồn dập đến vào một lúc làm tao tưởng như mới lên cơn đau tim. Mày dùng thử trước rồi mà cũng không biết à?"

Haerin nói ngay vào điện thoại.

"Mẹ, thế là mày thích thằng cu kia hơi bị nhiều đấy. Hôm qua tao đi về cũng chỉ thấy tưng tửng thôi chứ đâu đến mức lên cơn đau tim luôn. Thôi, thế này thì không ai cứu được em đâu. Mày chỉ còn cách tao chỉ thôi."

Taehyung im lặng không nói gì, qua điện thoại chỉ còn truyền lại tiếng lách cách của bàn phím. Haerin thở dài.

"Eo ơi nói thật ý. Mày cứ làm đi. Giờ đã thích đến thế rồi thì có tiếp xúc gần thêm tí nữa cũng chả thích hơn được đâu. Nó mà hỏi gì mày thì cứ tu một hớp rồi trả lời y nguyên cho tao: "Em tưởng tượng đấy. Còn lâu anh mới thích em." Giả sử nó là trai thẳng thì nó cũng đâu thể tự nhiên chạy ra hỏi tính hướng của mày được, còn nếu nó cùng chí hướng thì kiểu gì chả có vài biểu hiện này kia, lúc đó tao với mày lại tính tiếp."

"Tao thấy mày nói chuyện chả uy tín gì cả." Taehyung chậm rãi đáp.

"Thôi, bố mày chịu." Haerin bực bội tắt máy, bên tai Taehyung chỉ còn lại tiếng điện thoại kêu.

Anh nhớ lại nụ cười của Jungkook, nhớ lại những sự giúp đỡ nhỏ nhặt mà cậu vẫn luôn dành cho anh, nhớ lại gương mặt hợp gu anh chết đi được và nhớ lại cảm giác nóng ran trên mặt khi những cảm xúc vào buổi chiều nay ùa về. Những lời Haerin nói không sai, che giấu tính hướng của anh với một Jungkook có thể là trai thẳng không khó. Nhưng anh không biết vào một ngày nào đó, khi anh tỉnh dậy khỏi tác dụng của thuốc, liệu anh có phát điên lên mà lao đến chỗ cậu tỏ tình với người ta không. Dù sao tình cảm vẫn luôn là một sự vật nguy hiểm.

Taehyung thở dài.

Anh khá tin tưởng vào tác dụng của thuốc, điều này có nghĩa là Haerin đã đúng một lần. Như vậy thì lời nói của cô có vẻ cũng không quá bất khả thi, cũng có thể cô sẽ lại đúng một lần nữa.

Bên cạnh câu lạc bộ, Taehyung cũng tham gia các kì thi viết để nâng cao hồ sơ của mình. Bây giờ anh đã là sinh viên năm ba, việc chuẩn bị một hồ sơ xin việc thật tốt là vô cùng quan trọng. Trong nhóm chat của ban nội dung thi thoảng cũng rủ nhau tham gia vài cuộc thi, nhưng do mỗi người muốn phát triển một mảng khác nhau nên dù học cùng ngành nhưng cũng ít va chạm. Jin muốn làm phóng viên về nghệ sĩ. Anh ấy có một kì thực tập ở tòa soạn chuyên về mấy thông tin của giới giải trí kéo dài từ hồi anh ấy mới năm ba. Jimin muốn làm phóng sự cho các chương trình truyền hình, kiểu phóng sự về các tệ nạn như ma tuý hay buôn người ấy. Lúc đầu Taehyung cũng hơi sốc vì trông cậu ấy không giống kiểu sẽ đủ thể lực để đi làm mấy chuyện như vậy. Anh muốn làm nội dung và thiên về viết sáng tạo, vậy nên việc đi thực tế là khá quan trọng.

Taehyung chưa nói với ai về việc mình muốn tới Busan lấy tư liệu thực tế để tham gia một kì thi sáng tác sắp tới nhưng anh cũng chưa có kinh nghiệm đi du lịch bụi nên đành lên nhóm chat của câu lạc bộ hỏi mọi người. Anh nhớ trong số họ có vài người quê từ Busan, nếu không thì cũng có kinh nghiệm đi du lịch một mình nhiều hơn anh.

"Anh Taehyung muốn đi Busan ạ? Đó là quê em luôn nè." Vừa nhắn được câu hỏi lên nhóm chat một lúc thì Jungkook đã nhắn riêng cho anh.

"Trùng hợp thật. Em giới thiệu cho anh vào chỗ đi được không?"

Bong bóng từ phái Jungkook hiện lên liên tục nhưng lại biến mất một lúc trước khi hiện lên tiếp.

"Nếu anh không ngại thì có thể về cùng với em nè. Em cũng đang định về quê để chụp ảnh ạ ^^."

"Sao khoa máy tính lại yêu cầu sinh viên đi chụp ảnh vậy :)?"

"Do sở thích của em thôi á. Anh Taehyung muốn đi ở đâu thì nói em nè, em sẽ tìm chỗ cho."

Taehyung hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại.

"Thế đành phiền em thôi nha. Anh định đi từ chiều thứ sáu tuần này đến tối chủ nhật thì về. Đi đến các khu vực dân cư để tìm hiểu hoàn cảnh sống của những người khó khăn á. Anh sợ những khu đó không có gì cho em chụp đâu nên em chỉ cần đi cùng anh đến đó là được rồi."

Jungkook nhắn lại vô cùng nhanh.

"Không sao đâu ạ. Nếu anh không ngại thì cứ để em đi cùng anh cũng được mà. Em thích thử thách bản thân với đề tài mới ^^."

Tim Taehyung đập hơi nhanh vì sự nhiệt tình này của Jungkook. Haerin đúng là không uy tín. Mình mới nhắn tin với người ta một chút đã như vậy rồi, gần gũi hơn nữa thì sao chịu được."

"Ừm. Vậy cảm ơn em nhiều nha. Để anh tìm vé tàu nhé."

Nhắn được vài phút sau Jungkook mới trả lời lại.

"Dạ không sao đâu ạ. Em mua đây rồi ^^."

Bên dưới là ảnh đính kèm thông tin vé tàu của cả hai.

Taehyung luống cuống không biết nên đáp lại sao, ấn gọi điện thẳng sang chỗ Jungkook.

"Em chào anh ạ." Jungkook nói nhỏ nhẹ.

"Ừm Jungkook à, anh Taehyung nè. Thì em không cần lo cả vé tàu đâu, để anh trả cho. Em đã lên lịch trình giúp anh rồi mà, anh không thể cứ làm phiền em mãi được."

Jungkook dừng lại một chút rồi mới cười khẽ.

"Không sao đâu ạ. Em đã nói sẽ giúp anh rồi mà, anh cứ để em làm cho tròn đi ạ. Được đi cùng với anh Taehyung em rất vui. Anh là đàn anh có nhiều điểm tốt để em học tập mà ạ."

Taehyung ngượng ngùng nhận lời khen của Jungkook rồi tắt máy. Cậu ấy nói chuyện nhỏ nhẹ thật nhưng anh tự thấy cuộc trò chuyện này có kéo dài thêm thì anh cũng chẳng kì kèo nổi với Jungkook. Mà anh cũng không hiểu cậu ấy học tập được gì từ anh. Một người học máy tính một người học báo chí, không có miếng liên quan luôn á.

Ngay lúc đó thì trên nhóm chat của câu lạc bộ hiện ra câu trả lời của Jimin.

"@Taehyung tuần sau tớ về thăm nhà nè, về chung không?"

"Cảm ơn nha, tớ đi với Jungkook rồi."

"Anh Taehyung đi với em rồi ạ ^^."

Hai người họ trả lời gần như là cùng lúc.

Thứ sáu Taehyung chỉ có tiết vào buổi sáng nhưng Jungkook phải học cả sáng cả chiều, vậy nên mãi gần năm giờ cậu mới tan. Cả hai hẹn nhau cùng gặp ở một quán cà phê gần trường. Lúc Jungkook đến thì Taehyung vẫn đang cặm cụi viết nốt bài tập cho mấy ngày cuối tuần.

"Anh Taehyung ạ." Jungkook vui vẻ vẫy tay chào rồi ngồi đối diện Taehyung. Cậu lễ phép hỏi anh đã chờ lâu chưa và xin phép đi gọi đồ.

Taehyung chống cằm nhìn Jungkook thanh toán ở quầy thu ngân. Anh không dám uống thuốc lúc còn ở nhà vì sợ sớm hết tác dụng. Đến gần giờ tan học của cậu, Taehyung mới lôi lọ thuốc nhỏ nhỏ cất trong túi áo ra uống. Thuốc đang dần có tác dụng rồi, nhưng anh vẫn thấy Jungkook đẹp trai chết đi được.

Khi Jungkook quay lại, ngoài li nước của mình còn mang theo hai đĩa bánh ngọt nhỏ, một bánh dâu tây và một bánh chocolate. Cậu đặt bánh vị dâu vào bên cạnh máy tính của Taehyung và cười thật tươi.

"Em nghe nói anh Taehyung thích vị dâu tây nhất nên mua cho anh nè. Em cũng chưa ăn thử đồ ở đây nên không biết họ làm có ngon không cơ."

Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook cảm ơn một câu rồi vui vẻ cầm thìa xúc một miếng bánh lên, trêu Jungkook một câu.

"Trông em cũng đâu tệ đâu, sao lại chưa được ai hẹn ra đây nhỉ?"

"Em không định yêu đương bây giờ ạ." Jungkook hơi ngập ngừng một chút nhưng lại đưa ra câu trả lời có vẻ hết sức thành thật. Taehyung cũng khá bất ngờ, làm gì có ai trả lời câu đùa một cách nghiêm túc như thế.

Hai người im lặng ăn bánh một lúc thì Taehyung mở điện thoại lên nhìn đồng hồ.

"Ăn xong rồi mình ra ga nhé. Hai mươi phút nữa là tàu chạy rồi."

"Vâng ạ." Jungkook khẽ đáp, vẫn không ngước mắt lên từ đĩa bánh.

Hai người ăn xong thì cùng nhau đi bộ tới nhà ga. Jungkook muốn xách giúp balo của Taehyung nhưng anh liên tục từ chối, cuối cùng lại thành cậu cúi thấp đầu đi lủi thủi sau lưng anh. Dù hiện tại anh nhìn cảnh này không khác gì nhìn ảnh chụp chó nhỏ nhưng cũng tự biết để cậu ấy đi như vậy thì không hay lắm. Người thì to đùng mà giận dỗi như trẻ con.

"Jungkook nè, em đừng ủ rũ nữa. Lát anh mua đồ ăn cho nè."

"Nhưng em tìm được chỗ ăn tối ở Busan rồi mà." Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, trông hơi hốt hoảng.

"Vậy để anh thanh toán cho nè, sau đó em thích ăn gì thì đi tìm rồi anh mua cho luôn, được không?"

Jungkook có vẻ không muốn lắm nhưng cũng vẫn thoải hiệp với anh. Đến lúc ngồi trên tàu rồi tâm trạng cậu mới có vẻ bớt ủ rũ hơn một chút.

"Lát nữa tàu chạy rồi mà anh muốn ngủ á thì có thể lấy cái gối đầu này của em nè." Jungkook lôi ra một cái gối có hai cái tai thỏ màu trắng tinh, cất cẩn thận bên cạnh tay Taehyung.

"Không sao đâu, tàu chạy có hai tiếng thôi mà." Taehyung hơi dở khóc dở cười, nhưng vẫn dùng tay khẽ miết cái gối đầu. Lớp lông trắng mịn phủ bên trên rất êm, bông lót trong gối cũng mềm mềm.

Jungkook không đáp lại lời anh, tựa lưng ra sau rồi một lúc sau thì lăn ra ngủ. Taehyung không dễ ngủ như cậu nhưng từ khi tàu bắt đầu chạy thì mắt anh cũng dần mơ màng. Tâm trí mơ màng thì lại nhớ đến lời khuyên chả uy tín tẹo nào của Haerin: Cứ thử đi, lo gì.

Thật ra bây giờ Taehyung cũng không lo lắng lắm. Có lẽ đến đêm nhịp tim mãnh liệt của hiện giờ mới đuổi kịp được anh. Nhưng chính vì cảm giác tê liệt tạm thời trong cảm xúc này mà tâm trí anh mới có thể mải mê suy nghĩ được, hay là mình gác đầu lên vai em ấy nhỉ? Thực ra cũng không cần gác đầu lên vai đâu, chạm gần một chút cũng được. Taehyung không ngờ có lúc mình lại nghĩ ra việc này, nhưng từ khi anh nhận ra mình có chút ý đồ ngoài luồng với Jungkook thì mấy việc này cứ nổ bùng bùng trong đầu anh như pháo hoa vậy.

Trái tim anh yên tĩnh đến lạ, nhưng những dòng suy nghĩ lại trôi chảy vô cùng.

Và thế là Taehyung đã nghiêng đầu sang ghế Jungkook ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro