Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo, người tốt thì dù ở hoàn cảnh nào cũng vẫn là người tốt. Nhưng tốt một cách vô điều kiện như Jungkook thì Taehyung chưa thấy bao giờ.

Nhận xét này được đưa ra sau khi anh phân tích dữ liệu dựa trên những lần giúp đỡ gần nhất của cậu.

Sinh hoạt câu lạc bộ xong trời đổ mưa to. Giữa một đám người nhốn nháo không nghĩ đến việc mang ô lại xuất hiện Jungkook mang dư tận một cái. Cậu nhanh nhẹn bật ô rồi dúi vào tay Taehyung, dặn anh phải đi đường nào mới nhanh đến kí túc xá trường nhất. Trong khi Taehyung còn đang ngớ người nghĩ xem có nên trả lại ô để người ta đi về không thì Jungkook đã tươi cười lôi thêm một cái nữa ở trong, vẫy vẫy tay chào anh ra về.

Nhanh quá không kịp từ chối luôn á.

Lần thứ hai là khi tham gia tổ chức sự kiện ở trường. Câu lạc bộ của họ chuyên về mảng truyền thông cho trường nên phải chạy đôn đáo xung quanh ghi hinh. Jungkook xách theo một cái camera to, thi thoảng lại dừng lại bấm máy liên tục. Taehyung phụ trách phần nội dung nên phải đi đến từng gian hàng trong hội chợ ghi chép quá trình buôn bán, các mặt hàng rồi phỏng vấn sinh viên trực quầy. Một tay anh cầm microphone, một tay cầm điện thoại ghi chép lia lịa. Đúng lúc anh đang nói đùa với bạn đứng ở quầy hàng rằng món nào trong hội chợ cũng muốn thử một lần thì Jungkook đi đến. Cậu chụp xong vài bức hình của hai người rồi gật đầu chào anh, rời đi. Taehyung không nghĩ nhiều, quay đầu đi tiếp.

Buổi chiều kết thúc hội chợ, Jungkook xách một túi đồ ăn mang lên cho anh. Cậu để lên mặt bàn đang chật kín laptop của mọi người, mỉm cười bảo "Em nghe nói anh thích mấy món này" rồi xoay lưng đi thẳng, không hề đoái hoài tới hai người còn lại trong căn phòng. Taehyung sốc cứng đơ người, còn Jimin thì quay sang liếc anh.

"Tưởng thế nào cơ, hoá ra cậu cũng không thoát nổi cái hố trai trẻ."

Jin không nói gì, chỉ cười cười bóc bánh rán trong túi ra ăn.

Lần thứ ba, cũng là lần gần đây nhất, Taehyung nhận được lời tỏ tình từ một sinh viên khác. Cậu này là nam, sau khi bị anh từ chối thì vẫn cố xin được trò chuyện với anh sau khi gia nhập câu lạc bộ. Trong lúc đang lúng túng, Jungkook đã nhanh chóng kéo tay anh ra sau người mình, lớn tiếng nói với cậu kia.

"Đừng làm phiền anh ấy nữa. Người ta nói không nghĩa là không, hiểu chưa?"

Cậu sinh viên kia im lặng rời đi, có lẽ vì ngại sự xuất hiện của người khác. Taehyung mỉm cười cảm ơn Jungkook. Anh không muốn mất hình tượng đàn anh dịu dàng dễ nói chuyện của mình trong trường nên không thể trực tiếp to tiếng với người kia được, nhưng Jungkook thì không sao. Mọi người vẫn bảo cậu ấy là người bộc trực, không chấp nhận nhìn việc xấu. Taehyung thấy nói như vậy cũng đúng nhưng còn hơi thiếu. Lúc cậu ấy lao ra bảo vệ anh rất giống bé ngoan trường mầm non.

Từ ba ví dụ trên, Taehyung cảm thấy Jungkook là một đàn em rất tốt, tốt đến mức khiến anh cảm thấy việc mình có tâm tư khác thường là điều dễ hiểu. Đẹp trai lại còn tốt tính, ai mà không thích cho được?

Anh biết bản thân không thích phụ nữ từ cấp Ba nhưng chỉ dần chấp nhận việc này sau khi vào đại học. Chính bản thân mình còn khó chấp nhận việc này như vậy, làm sao xã hội dễ dàng với việc này được. Vậy nên anh đã nghĩ, có lẽ chỉ cần mình không để lộ việc này là đã đủ rồi, chỉ cần không thích ai, không yêu ai, không có bất kì mối quan hệ tình cảm nào, vậy bí mật này sẽ mãi không phải phô bày. Vậy nên anh dựng cho mình một hình tượng dịu dàng mà đủ xa cách, để không ai có ý xấu với anh, mà anh có muốn cũng không thể phá lớp vỏ này để phát triển thêm tình cảm với họ được.

Nhưng Jungkook thì khác.

Những hành động của cậu không thể nào trong sáng hơn, không thể nào vô tư vô tâm hơn. Đã có lúc Taehyung nghĩ những cảm xúc khác lạ mà anh cảm nhận mỗi lần cậu chạy lại gần và gọi tên anh chỉ do sự thiếu thốn về mặt tình cảm hay do xu hướng tính dục của anh đang lãng mạn hoá mọi hành động thiện chí từ người đồng giới. Nhưng Jungkook không phải người duy nhất tốt với anh, vậy mà anh chỉ thấy mình cậu giống trẻ mẫu giáo.

Đúng là hoang tưởng.

Taehyung đã thử dò hỏi rất nhiều lần để xem cậu có phải người cùng giới không, để xem cậu có một chút gì gọi là ý đồ khác thường với mình không. Nhưng lúc nào nhận lại cũng là nụ cười tươi rói:

"Anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ rất quý anh Taehyung thôi ạ."

Có lần là quý vì anh viết bài hay, có lần là quý vì anh chỉ dẫn em khi mới vào câu lạc bộ, có lần là quý vì thấy anh học rất giỏi, nhưng không lần nào là lý do Taehyung đang mong chờ hết.

Vậy nên, bên cạnh kết luận thứ nhất, Taehyung còn đưa ra được kết luận thứ hai: Anh đã thích thầm trai thẳng chỉ vì hiểu nhầm hành động của người ta.

Th có một người bạn nữ thích học mấy thứ về huyền học. Cô ấy không có việc gì làm sẽ lôi anh ra nói đủ thứ về thuật phù thuỷ và mấy thứ bùa ngải nghe qua chỉ thấy phạm pháp. Taehyung không có vấn đề gì với việc thi thoảng nghe một ít để giải toả tâm trí, dù sao người làm nội dung cần nhất là mở rộng trí tưởng tượng.

Dạo gần đây anh không nghe cô ấy kể nhiều về việc thanh tẩy năng lượng hay giải vận đen nữa. Cô ấy đang thích một người, vậy nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện như bùa yêu, bùa thu hút chú ý, bùa chủ động gặp gỡ này kia mới thu hút được cổ. Thực ra Haerin cũng không chú ý đến mấy loại bùa kia quá nhiều cho lắm, cô ấy đang bận phân tích từng hành vi cử chỉ của người kia rồi.

"Mày không biết đâu. Hôm nay ông ý nhìn tao những hai lần liền, xong còn vẫy vẫy tay bảo "Hẹn gặp lại ngày mai nha". Tao cảm thấy sắp thành công rồi mày ạ."

Taehyung vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính sắp xếp lại thông tin thu thập được hôm hội chợ để chuẩn bị lên bài, bâng quơ đáp lại một câu.

"Thế chắc là đá thạch anh hồng ngọc gì đấy của mày có tác dụng rồi. Nhưng hẹn ra ngoài thì mày cũng có biết nói gì đâu."

Haerin mạnh miệng đáp.

"Còn lâu. Tao chuẩn bị hơi bị kĩ rồi đấy. Từ sở thích, câu lạc bộ ông ý tham gia, bạn bè của ông ý tao cũng quen hết rồi. Không có gì không lo được hết."

Thực ra cả hai người đều hiểu rõ trong lòng thể nào việc này cũng không suôn sẻ. Lần đầu tiên hẹn được người mình thích ra uống cà phê, Haerin sợ đến mức kéo cả Taehyung đi cùng dù biết thể nào cũng chỉ đứng từ xa nhìn vào chứ không giúp được gì. Hôm đó là lần đầu một người hướng ngoại như cô ấy lại im lặng không nói được gì, đến mức Taehyung chưa kịp uống hết ly nước đã thấy cô vẫy tay chào người kia bỏ về.

Kém, quá kém.

Taehyung đưa mắt sang nhìn Haerin một lúc, không nói gì. Hẹn được người ta lần hai chắc cũng giải quyết ổn thoả hiểu lầm lần trước rồi, có khi anh cũng chẳng cần bận tâm lắm. Sao mình lại lo chuyện của người khác trong khi chưa giải quyết nổi việc của mình chứ.

Haerin đang chăm chú lướt điện thoại thì đẩy sang bên chỗ Taehyung, chắn luôn bàn phím của anh.

"Mày nhìn thử nè, trong group đăng đó. Thuốc giúp không để ý đến ánh nhìn của người khác, nhưng mà chỉ có tác dụng với một người thôi. Có người dùng thử rồi, nói là uống vào xong chạy đến tỏ tình với crush như kiểu đi đặt đồ ăn thôi ý, chả sợ tí nào."

Taehyung nhìn lướt qua tiêu đề in đậm gạch chân "Thuốc can đảm". Group mà Haerin nói đến là một hội mấy chục người đam mê huyền học và thuật phù thuỷ giống cô ấy, giống tà đạo nhưng toàn mấy thứ thực hành trong nhà bếp. Thi thoảng Haerin cũng lôi mấy món trên này ra thử, theo lời cô ấy là hiệu nghiệm vô cùng, hiệu quả tức thời. Như vụ để đá trong phòng ngủ hôm nọ cũng là học theo trên này.

"Mày định làm à? Cẩn thận uống xong lại ngộ độc không đi chơi được giờ."

"Sợ gì." Haerin bĩu môi. "Tao uống thử trước hôm nay, có gì tối nay chịu là hết. Nếu ổn thì tao dùng cho cả ngày mai luôn."

Taehyung không nói gì, lắc đầu.

Cả tối đó Haerin không gọi điện cầu cứu, sáng cũng không thấy nói gì, có lẽ đã bình an vượt qua vụ thử nghiệm đó.

Taehyung không có hứng thú với việc hẹn hò này của cô lắm. Người kia có vẻ hơi chậm hiểu, nếu không chẳng có ai được con gái chủ động nhiều lần như vậy mà vẫn không tỏ rõ gì. Nếu không chậm hiểu thì có lẽ cũng không có cảm tình với cô ấy, mà tình cảm cũng không cưỡng cầu được, vậy nên mong chờ Haerin thành công có vẻ hơi khó.

Taehyung vừa gửi được bản thảo vào group chat của câu lạc bộ thì Haerin gọi điện đến. Cô hú hét một hồi rồi mới vào việc chính.

"Thuốc có tác dụng nha bạn yêu. Hôm nay tao với ông ý đi chơi nói chuyện nhiều dã man ý, xong còn hẹn hôm khác đi sở thú để xem mấy con lười cơ. Trời ơi nãy tao còn đang mê thuốc không thấy gì, giờ hết tác dụng rồi mới thấy mình bạo vãi chưởng."

Taehyung cười cười nghe cô kể chuyện của mình xong mới lên tiếng.

"Bạo thế sao vẫn chưa tỏ tình luôn đi? Không phải bảo tán được ông ý thì bao tao đi ăn à?"

Haerin "xì" một tiếng vào điện thoại.

"Mày chả hiểu gì hết. Việc gì nó cũng phải có trình tự, được chưa."

Taehyung nói qua lại với cô vài câu, rồi mới quay về việc ban đầu mình muốn nói.

"Thuốc đó có tác dụng luôn à hay phải chờ một thời gian?"

"Khoảng mười lăm phút gì đó, nhưng phải gặp người đó rồi mày mới thấy sự khác biệt. Kiểu, tao nhìn mặt ông ý như kiểu nhìn một cái bánh ý, chả nghĩ ngợi gì."

Taehyung hơi bặm môi một chút rồi mới nói.

"Thế tao có nên dùng không?"

Haerin im một chút, rồi nói tiếp.

"Uầy, em yêu thích ai à?"

Cô ấy là người duy nhất ở trường đại học biết tính hướng của anh, nên Taehyung cũng không ngại nói rõ.

"Ờ, lại còn là trai thẳng."

"Tao thấy mày dùng bùa đuổi xui thì tốt hơn á."

"Im, gửi link đây."

Haerin cười cười chửi lại anh vài câu nhưng cũng chẳng hỏi gì, chỉ gửi công thức được chụp màn hình qua box chat của hai người. Taehyung đọc kĩ từng nguyên liệu rồi ra ngoài mua đồ.

Thứ hai không phải ngày câu lạc bộ sinh hoạt nên anh cũng không thấy mặt Jungkook. Hai người học khác năm, cũng không cùng ngành học nên căn bản là không thể gặp gỡ ngoài giờ sinh hoạt được. Taehyung khẽ nhắc nhở trong đầu, ngày mai là ngày sinh hoạt câu lạc bộ, ngày mai phải uống thuốc để gặp Jungkook.

Thứ ba, giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

Jungkook bê theo mấy thùng nước bỏ vào phòng sinh hoạt, tươi cười chào mọi người. Vừa thấy Taehyung bước vào, cậu đã vẫy tay liên tục để anh chú ý.

"Chào anh Taehyung ạ." Jungkook cười tươi rói.

"Chào em, Jungkook." Taehyung đáp lại cậu, ngồi vào chỗ quen ở bàn nội dung.

"Hôm nay chúng ta sẽ thống nhất về bài đăng cuối nhé." Jin nói to từ trên bảng trắng. "Kết hợp bản thảo của Taehyung và Jimin để đăng hai kì về hội chợ, một kỳ về các gian hàng sinh viên và một kỳ về hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong suốt thời gian tổ chức. Ban kĩ thuật chuẩn bị sẵn file ảnh để lát sàng lọc. Bây giờ ban thiết kế sẽ dựa theo ảnh chụp để tạo bìa và chỉnh sửa hiệu ứng cho bài đăng. Khi nào đăng thì ban truyền thông bắt đầu quảng bá nhé. Rồi, giờ mọi người vào việc đi nào."

Jin vừa dứt lời thì mọi người ở dưới bắt đầu lục đục vào việc. Jimin và Taehyung đọc rà soát bài của nhau, sau đó gửi nội dung hoàn thiện sang cho ban thiết kế. Taehyung vừa gửi mail xong thì Jungkook chạy lại gần, giơ cái usb ra hỏi anh.

"Anh Taehyung ơi, em có thể mượn máy anh để tải ảnh lên được không ạ? Em quên không mang máy tính rồi mà máy ai cũng không tương thích."

"Nhưng anh sợ máy anh cũng không chạy được. Anh chỉ hay dùng để soạn văn bản thôi." Taehyung vừa nói vừa đẩy máy tính sang chỗ Jungkook.

"Không sao đâu ạ, để em thử xem có được không." Jungkook cắm vào máy rồi ấn qua ấn lại trên màn hình một lúc thì cũng mở được. Cậu vui vẻ quay sang nói với Taehyung.

"Cảm ơn anh ạ. Anh có muốn xem rồi chọn ảnh chung với em không ạ?"

"Gu thẩm mỹ của anh không tốt lắm đâu đó." Taehyung cười cười, kéo dịch ghế sang một bên để Jungkook có chỗ kéo ghế sang ngồi cạnh anh.

Nếu như bình thường, có lẽ khoảng cách này sẽ là quá gần với tâm tình khó nói của anh. Nhưng hôm nay dù hai người có vai kề vai, Taehyung cũng không cảm thấy gì cả. Da thịt đụng chạm cũng chỉ là da thịt, hơi thở quấn quít cũng chỉ là oxy được chuyển hoá thành carbon dioxide.

Thuốc có tác dụng tốt thật.

***

Một chút về tác dụng của thuốc: Về cơ bản thì thuốc này khiến bạn mất đi nỗi sợ bị đánh giá bởi một cá nhân hoặc đơn giản là không còn những cảm xúc bất chợt nổi lên nữa. Như kiểu sợ giáo viên thì giờ sẽ hết sợ và có thể không làm bài tập mà không sợ bị cô mắng hay phạt nữa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro