Chương 8 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngừng nhắc đến Jungkook với Haerin và cũng xin nghỉ ở câu lạc bộ trong hai tuần. Anh không nói rõ lí do với mọi người nhưng cũng chẳng ai hỏi gì thêm. Jungkook có nhắn tin hỏi thăm anh vài lần nhưng hầu hết đều bị anh trả lời qua loa.

Anh không cố ý tránh mặt nhưng cũng chẳng muốn gặp cậu. Anh không muốn nghe thêm, không muốn tìm hiểu thêm. Mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua đi, coi như chưa từng có gì là tốt nhất.

Nhưng tránh được một tuần thì việc gì đến cũng phải đến.

"Anh Taehyung, em mong được nói chuyện riêng với anh."

Jungkook dùng người chặn ngang Taehyung trước cửa. Vài người đi qua liếc nhìn 2 người họ nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Cậu nắm tay anh kéo sang một bên, đến lúc dừng lại rồi mới lí nhí trả lời.

"Em xin lỗi vì tự tiện kéo anh ra đây. Việc hôm nay em muốn nói khá riêng tư, cũng không muốn làm phiền mọi người xung quanh nên phải đưa anh ra chỗ này."

Taehyung nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi khẽ cười.

"Việc riêng tư thì có thể nhắn tin được mà."

Jungkook bối rối xoa đầu một lúc rồi mới trả lời anh.

"Em có nhắn tin từ tối qua rồi nhưng anh không xem."

Taehyung lôi điện thoại từ túi áo ra, khẽ "ồ" một tiếng mà bỏ qua sự thật là anh đã thấy từ lúc cậu mới nhắn tin nhưng quyết định không thèm xem mà xóa luôn số Jungkook. Haerin không dám an ủi gì vì Taehyung cũng không kể chi tiết nhưng cô có nói một câu: "Khó nghĩ quá thì đừng nghĩ nữa."

Vậy nên anh quyết định bỏ qua tin nhắn của cậu cả tuần nay.

Ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười cứng ngắc trên mặt Taehyung dần hạ xuống. Anh nhìn người trước mặt rồi nói.

"Vậy em muốn nói gì?"

Jungkook hít thật sâu rồi mới lí nhí trả lời.

"Em, em mong anh không giận việc tuần trước ở Busan. Em cũng rất xin lỗi anh."

"Anh không giận." Taehyung khẽ lắc đầu. "Em cũng không cần xin lỗi."

"Nhưng khi đó em đã cư xử rất thiếu lễ độ, lại còn đảo lộn hết lịch trình của anh." Jungkook lí nhí nói thêm. "Em còn làm anh mất hứng, chắc chắn anh sẽ không vui."

"Anh không nhỏ mọn đến mức đi tranh chấp với người ốm. Hôm đó em rất mệt, em cần được nghỉ ngơi." Taehyung liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại rồi mỉm cười với Jungkook. "Anh mong em đã nói xong rồi. Mong em đừng nghĩ ngợi thêm gì. Anh còn việc, anh đi trước."

Anh vừa quay lưng dợm bước đi đã bị cậu nắm chặt tay giữ lại. Giọng Jungkook run run, hai mắt cũng đỏ ửng.

"Anh, anh đừng vội rời đi như thế. Em biết anh ghét em vì hành động ngày hôm đó, nhưng em thật sự rất thích anh Taehyung. Em mong anh đừng hiểu lầm rằng em không thích anh, em thật sự rất thích anh."

Taehyung nắm bàn tay đang giữ chặt mình của Jungkook, cố kéo cậu ra.

"Anh biết, anh cũng rất thích Jungkook. Em có thể bỏ ra được chưa?"

Taehyung cay đắng nghĩ thầm. Một người nói thích thật dễ dàng, một người chỉ có thể lừa mình dối người mới thốt ra được bằng lời.

Jungkook thấy anh muốn rời đi thì vội vã nắm lấy cả hai tay anh. Mặt cậu đỏ ửng như bị nghẹn ức, miệng mấp máy mãi cũng mới xếp thành câu.

"Anh, không phải thích đó. Em thật sự thích anh. Thật sự thích anh. Giống như bố mẹ anh thích nhau, không giống em thích anh Hoseok hay anh Seokjin. Em muốn được ở bên anh Taehyung, được làm người yêu của anh được làm người bầu bạn với anh. Em không thích anh giống mọi người thích anh, em khác mọi người."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ khóc càng to. Taehyung ngây người vội lau nước mắt sắp chảy ra trên mi mắt cậu, vỗ vai dỗ cậu đi ra chỗ khác.

"Jungkook em đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc ha. Có gì ra ngoài nói sau. Không sao hết, anh không đi đâu hết, anh vẫn chờ nghe em nói mà. Em cứ từ từ bình tĩnh mà nói với anh, không việc gì phải sợ ha."

Cu cậu như không thể kiểm soát được bản thân, anh càng nói nước mắt lại càng rơi. Taehyung thấy không còn chỗ nào gần mà đủ kín, nhét vội Jungkook vào một phòng học vắng người.

"Nín nào nín nào. Kể lại cho anh đi, khi nãy anh nghe chưa rõ."

Cả mặt Jungkook đỏ bừng, hai mắt ướt sũng nước chớp chớp nhìn anh. Anh vừa nói xong cậu lại như muốn khóc tiếp. Taehyung vội lau nước mắt cho cậu rồi dỗ dành xin lỗi.

"Sao, sao anh lại không rõ chứ." Jungkook thút thít. "Em nói rồi mà, em nói rồi mà hức. Em thích anh Taehyung, thích anh lắm. Hức."

Taehyung nhìn cậu một lúc, đưa tay khẽ vuốt ve má cậu.

"Em có hiểu em đang nói gì không? Nếu chỉ muốn đùa anh thì thôi đi. Anh không muốn dính vào mấy trò cá cược của bọn em."

Jungkook nghe thế lại như muốn oà khóc, nhưng nhìn thấy gương mặt hiền hoà mà xa cách của Taehyung, cậu cố nuốt nước mắt xuống.

"Em không lừa anh. Em thích anh từ lâu rồi, hức. Em muốn nói chuyện với anh, nhưng cứ bước lại gần là không nghĩ được gì. Em cũng muốn tỏ tình với anh như những người khác, nhưng em không biết anh có giống em hay không. Em không biết, vậy nên em phải thử. Em, em nhờ được một người, nên mới có dũng khí để thử."

Taehyung vẫn im lặng nghe cậu nói tiếp, không tỏ vẻ gì.

"Đó là chị họ em. Không tin anh cứ nói với em, em có thể dẫn anh đến gặp chị ấy kiểm chứng. Chị ấy thích mấy thứ kì quái kiểu, kiểu phù thuỷ ấy. Rồi chị ấy đưa cho em một lọ thuốc, bảo là trước khi gặp anh thì uống một chút là được. Em tin lời chị ấy, cũng nói chuyện được với anh. Nhưng uống xong em mất hết cảm xúc, chỉ còn mỗi lý trí trong đầu. Vậy nên em mới không ngại, em mới thường xuyên giúp đỡ anh, em mới rủ anh đi chơi cùng em được. Em định giấu anh Taehyung nhưng càng ngày thuốc càng mất tác dụng. Dù có uống thuốc, thi thoảng vẫn có cảm xúc nảy lên. Ngày hôm đó ở Busan em đau đầu cả ngày vì uống thuốc liều cao hơn, không dám kể với anh vì em vẫn mong có thể cùng anh đi chơi. Phố ăn vặt, phòng giường đôi, cà phê mèo, mấy chỗ đó em đều cố ý chọn hết. Em muốn coi như đó là buổi hẹn hò không chính thức nhưng lại cũng sợ anh để ý. Hôm đó em ngửi mùi thuốc đã thấy buồn nôn rồi, vậy nhưng lúc xuống lấy đồ uống vẫn cố thử xem thế nào. Kết quả bị anh nhìn thấy, xong còn đánh vỡ luôn cả lọ đựng thuốc. Thần kinh em lúc đó căng thẳng đến mức anh chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng thấy sợ hãi rồi, vậy nên em mới lùi khỏi anh. Em muốn giải thích với anh nhưng cũng sợ anh không tin vào mấy chuyện yêu ma quỷ quái, rồi lại nói em muốn lừa anh."

Jungkook nói xong thì như hết hơi mà thở vào liên tục mấy hồi. Taehyung vẫn chăm chăm nhìn cậu, một lát sau thì buông lỏng bàn tay đang giữ chặt vai cậu. Jungkook sợ anh có ý rời đi, vội nắm chặt tay anh nghẹn ngào nói.

"Anh, em biết nghe không khác nào chuyện bịa cả, nhưng tất cả đều là thật. Em không có gì chứng minh cho anh được, nhưng mà, nhưng mà. Đúng rồi! Anh có thể thử thuốc đó. Em có thể nhờ chị họ mình nấu thêm cho anh thử, anh sẽ biết em đang nói về cái gì. Anh không cần phải tin, anh không cần phải đáp lại cái gì cả, em chỉ mong anh đừng ghét em thôi, hoặc ít nhất đừng cho rằng em không thích anh. Em thật sự rất thích anh, nhưng em cũng rất hèn nhát. Vậy nên anh, anh cứ coi như mấy lời khi nãy nghe cũng được mà chưa nghe cũng được."

Taehyung vẫn cúi đầu, mãi một lúc sau mới khe khẽ đáp lại.

"Anh biết em không nói dối."

Jungkook mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh biết em không nói dối." Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu, trên má hơi đỏ. "Anh cũng thử thứ thuốc đó rồi. Anh cũng thích Jungkook, nhưng anh cũng không thể nào dũng cảm lại gần trò chuyện với em cả. Anh không biết em có thích nam không, không biết em thích người như thế nào. Vậy nên anh đã định thử từng chút, từng chút một. Nhưng ngày hôm đó thấy em phản ứng như vậy, anh nghĩ em có lẽ đã biết được điều gì rồi. Anh cho rằng mình đã suy tính sai, vậy nên mới vội vàng trở về như vậy."

Anh kéo Jungkook vào một cái ôm hờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng vẫn còn cứng đờ của cậu.

"Anh không ngờ Jungkook lại dũng cảm như vậy, có thể đứng lên kéo cả anh ra khỏi lớp vỏ của mình. Anh không dám làm như em, không dám thẳng thừng nói với người mình thích những điều đó. Nhưng cảm ơn em rất nhiều, hôm nay anh rất hạnh phúc."

Jungkook ngơ ngác vòng tay ra ôm lấy eo anh. Ánh mắt cậu run rẩy nhìn lên, chạm vào ánh mắt tươi cười và gò má đã đỏ rực của Taehyung.

"Anh cũng thích Jungkook rất nhiều."

Sau đó Jungkook khóc thêm một lúc nữa.

Chaewon nhìn đồng hồ, dập tắt ngọn lửa đang cháy bập bùng trong chiếc đèn cồn bên dưới lọ thuỷ tinh. Qua giờ hẹn rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, có lẽ là thành công rồi.

Cô không định tham gia sâu vào vụ này lắm. Lớn rồi, có mỗi việc bắt chuyện với người ta còn không làm được thì nói gì nữa. Nhưng thằng em họ kia bám dai hơn đỉa, ngày nào lên cũng ỉ ôi như sắp chết đến nơi. Vốn chỉ định chờ một thời gian cho qua, con nít đứa nào chẳng cả thèm chóng chán, nhưng chưa đến một tuần Chaewon đã sắp điên người vì thằng trời đánh đấy.

Thế nên cô mới quẳng cho nó một lọ nói sự thật nữa. Có gì nói nấy. Đằng nào đầu óc nó cũng không lươn lẹo nghĩ ra được thêm thứ gì hay ho.

Tuy nhiên, Chaewon vẫn luôn nhận mình là người thù dai. Cô cũng trộn thêm ít thuốc mình mới thử vào lọ của thằng nhóc kia. Một ít bột kích thích nước mắt, mong nó sẽ khóc cho ra bằng hết mấy cái sợ hãi nó tự tưởng tượng trong đầu.

Chaewon lôi máy tính ra, bắt đầu lạch cạch gõ công thức để đăng lên nhóm chat với mấy người bạn qua mạng. Lần trước thuốc tê liệt cảm xúc của cô chỉ mới thử nghiệm một lần đã có kết quả tốt, một người trong nhóm còn đăng cảm nhận của cả mình và bạn mình lên làm cô cũng háo hức muốn thử xem lần này có thành công như vậy không nữa.

***

A/N: Cuối cùng cũng hoàn thành rồi huhu T T. Mình cũng không ngờ có thể viết liên tục để hoàn thành một chiếc fic nhanh như vậy luôn. Mặc dù plot vẫn chưa thực sự đột phá, hành văn không ổn lắm và tình tiết hơi cụt vì nó là đoản văn nhưng mình vẫn rất yêu Numb và hai cháu huhu. Cảm ơn mọi người vì đã hoàn thành truyện và cũng đặc biệt cảm ơn những bạn đã theo chân truyện từ ngày đầu tiên. Mình rất cảm kích từng vote của các bạn dù không thể nhắn tin riêng cảm ơn được vì quá ngại T T. Mong các bạn sẽ tiếp tục yêu thương hai cháu ạ.

13-20/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro