Chap 9. Jungkook thất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo xem lại nhà cửa đã đâu vào đấy, thư phòng dọn dẹp sạch sẽ, mới hài lòng xuống bếp căn dặn bà Choi vài thứ trước khi y rời khỏi nhà. Hôm nay Wonyoung sẽ đến đây với Jungkook, y không muốn làm bóng đèn, ngoan ngoãn biết thân biết phận tự mình rút quân.

"Tối nay Jungkook có khách, bác chỉ cần dọn lại phòng của nó và phòng khách một chút, ra siêu thị mua vài chai rượu đỏ, sau đó bác có thể về nhà."

"Cậu chủ Jungkook có dặn tôi dọn dẹp rồi, cậu ấy cũng nói rượu sẽ tự thân đi mua, cậu còn gì căn dặn không ạ?" Bà Choi biết thân phận thấp kém, khi nói chuyện với Wonwoo lại càng để ý lời ăn tiếng nói.

"Bác không cần gọi cậu chủ như thế, rất không hợp lý." Wonwoo ngữ khí ôn hoà dịu dàng, một cậu trai hiếm có.

Jeon Wonwoo phải thừa nhận rằng. Em trai mình trước đây đào hoa có tiếng, cũng từng trải qua vài ba mối tình chóng vánh có, sâu đậm có. Nhưng Jang Wonyoung là người đầu tiên Jungkook nghiêm túc đến như vậy.

Y không có ý kiến, chỉ cần Wonyoung thật lòng thật dạ với Jungkook, và hắn cũng chân thành đối với Wonyong, còn lại sẽ không cấm đoán.

Bầu trời dần ngả màu rồi chuyển tối, Wonwoo rời khỏi nhà, Taehyung lại bận bịu lau chùi bàn ghế ở phòng khách, dì Choi đã sớm ra về, Jeon gia bây giờ yên ắng vô cùng, đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Kim Taehyung bất giác lạnh người.

Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, Jeon Jungkook cùng Jang Wonyoung tay trong tay bước vào.

Ngoài mặt Jeon Jungkook 24/7 đều giữ nguyên sự bình thản, hắn ít khi thành thật cười, cũng ít khi để lộ cảm xúc quá nhiều. Nhưng có Chúa mới biết hoa trong lòng hắn đang nở rộ vì một đoá hồng họ Jang.

Jang Wonyoung đi bên cạnh kiều diễm vô cùng, nét đẹp của cô có thể nói là tinh khiết như ngọc. Chỉ là hẹn hò bình thường tại gia, cả hai đều vận trang phục khá đơn giản, không cầu kỳ, cao sang như dáng vẻ mọi người thường thấy.

Kim Taehyung nhìn thấy họ, vội vội vàng vàng đứng lên, như có thứ gì đó thúc giục cậu không nên ở đây làm bóng đèn cho hai con người nọ.

Jungkook vì có Wonyoung nên cũng không đá động hay khó dễ cho Taehyung, thấy cậu bỏ đi cũng không nói tiếng nào.

"Anh, cậu ấy hình như là... Kim thiếu gia sao?" Wonyoung nhìn thấy thân ảnh nhỏ có chút quen mắt, lên tiếng hỏi, dù gì lễ cưới lần trước cô cũng có tham dự, ít nhiều cũng được chiêm ngưỡng tuyệt sắc kia của Kim Taehyung.

"Ừm, đúng rồi, là Kim thiếu. Wonyoung đừng nói cho ai cả nhé." Jungkook yêu chiều cười nhìn cô, hai mươi mấy năm sống trên đời, hắn chỉ ôn nhu với mỗi Jang Wonyoung, và cả tương lai cũng sẽ là như thế.

"Em biết mà." Wonyoung không phải loại con gái có sắc mà không có não. Thân cũng là một người sinh ra ở thương trường. Cô biết chuyện gì nên nói, chuyện gì nên chôn trong lòng.

Cả hai đơn giản cùng nhau xem phim, uống rượu, trò chuyện được một lúc lại quay về chuyện thị trường kinh doanh cùng công việc, Kim Taehyung uống nước trong bếp có chút không thông. Không hiểu tại sao hẹn hò lại có thể nói về loại chuyện thương trường cạnh tranh đấu đá khô khan như vậy.

Dù sao cũng không phải chuyện của cậu. Taehyung không quan tâm mà quay trở về phòng, đi ngang phòng khách rộng lớn, vì sofa quay lưng lại với hướng cầu thang, nên việc Kim Taehyung đi ngang cũng không ai biết.

"Jungkook, nếu em nói em không yêu anh nữa thì sao?" Wonyoung đột nhiên nghiêm túc xoay cả người hướng về phía hắn.

Taehyung nghe được câu này liền tò mò mà đứng bất động ở đó, bản thân vừa định hình được câu nói của Jang Wonyoung, mới quyết định khom người xuống, lắng nghe tiếp câu chuyện.

"Em nói sao?" Hắn đã sớm nghe rõ mồn một câu nói phát ra từ miệng Jang Wonyoung, nhưng vẫn hỏi lại. Ngoài mặt cố ép ra nụ cười vô cùng tự nhiên, nhưng trong lòng đã dần hình thành giông bão.

"Jeon Jungkook, em thật không có yêu anh như bản thân vẫn từng nghĩ." Wonyoung bất đắc dĩ nói.

Jungkook có phần thất thần, hắn biết câu nói tiếp theo đối phương sẽ nói là gì. Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra để xác thực.

"Chúng ta kết thúc đi." Wonyoung cuối cùng cũng nói vào trọng tâm, Jungkook có chút bất ngờ. Vốn dĩ chuyện của họ đang tiến triển rất tốt.

"Không, em muốn gì cũng được, trừ việc này."

"Em không yêu anh, Jungkook, không có chút rung động hay yêu đương nào xảy ra cả. Em mong anh sớm quên đi, thật xin lỗi" Nói rồi, cúi người xem như lời tạm biệt, cũng là câu xin lỗi, hoặc có cả cảm ơn trong đó, cô nhẹ nhàng rời đi.

Tâm hắn như nổi bão giông, vẫn không tin những lời mình vừa nghe từ miệng cô thốt ra. Đôi mắt hắn chuyển đỏ ngầu, tiếc là hắn không muốn khóc.

Thật không ngờ đến một ngày, người như Jungkook hắn cũng hiểu cảm giác bị bỏ rơi.

Jang Wonyoung là người con gái đầu tiên mang đến cho hắn nhiều rung động đến như vậy, lần đầu tiên một kẻ đào hoa biết thế nào là yêu thật lòng, vậy mà...

Tay hắn ôm lấy đầu một cách mệt nhọc, đau khổ. Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc để đứng vững trên thương trường. Ba hắn không cho phép hắn khóc, không cho hắn cái quyền yếu đuối, vì trách nhiệm mà hắn mang là rất lớn. Dù có chịu khó chịu khổ, có bị đánh mắng, cũng phải ngẩng cao đầu kiêu ngạo.

Taehyung ngẩn người, nhìn bóng lưng cô độc của Jungkook tiếp tục uống rượu như một cách giải sầu, nhất thời không biết nên làm thế nào, cậu nên mặc kệ hắn mà về phòng, hay nên đến an ủi?

Vì cảm giác này cậu hiểu rất rõ, cảm giác bị người mình thương bỏ rơi, không dễ chịu chút nào.

Nhưng lại nghĩ đến những việc hắn từng làm với cậu, suy nghĩ muốn an ủi của Taehyung dần biến mất. Trước khi bản thân kịp suy nghĩ lại, cậu nhất quyết bỏ mặc hắn, đi về phía cầu thang.

Bước đi được vài bậc, chân cậu khựng lại, khó xử cắn cắn môi. Phân vân một hồi cuối cùng quyết định quay xe an ủi.

Taehyung len lén xuất hiện bên cạnh, không dám phát ra tiếng động. Như cọng lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống, không biết phải mở miệng thế nào.

Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, nhàn nhạt lên tiếng. "Sao? Tôi như vậy cậu đắc ý lắm có phải không?"

"Không có."

"Không cần dối lòng, con người mà, thấy kẻ mình ghét gặp chuyện đương nhiên không tránh được cảm giác khoan khoái." Hắn nâng ly thuỷ tinh chứa chất lỏng óng ánh, không sợ người kia nghe mà sẽ tổn thương.

"Tuỳ anh nghĩ, tôi và anh dù sao không thân không thiết, chuyện anh thất tình tôi không biết làm sao an ủi, cũng không có ảnh hưởng đến tôi. Chỉ muốn nói với anh, mau đi ngủ đi."

"Cậu đi đi, tôi muốn một mình."

"Nhưng Jungkook, anh—"

"Tôi bảo biến đi!" Hắn gầm lên, tay gạt đổ cả bàn rượu.

Vài phần thuỷ tinh nhỏ vỡ ra, hằn lên chân cậu, cả rượu đỏ cũng lan ra, một màu đỏ óng ánh, đẹp đến tuyệt mỹ.

Taehyung nhìn thấy hắn như vậy, cho rằng mình dư thừa rồi. "Xin lỗi đã làm phiền.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro