Chap 10. Vô tình chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm nay cậu dậy sớm vậy?" Wonwoo hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

"Xuống giúp bác Choi một tay, dù sao cũng không thể tuỳ tiện như ở nhà được." Taehyung mỉm cười đáp lại lời của anh.

"Hôm nay cậu đến Jeon thị với tôi một chuyến." Wonwoo đề nghị.

"Để làm gì?"

"Học hỏi một chút. Sau khi vực dậy lại Kim Thị còn trả công cho tôi." Wonwoo len lén liếc nhìn phản ứng của cậu, kèm theo câu nói đùa là đường cong nhẹ bên khoé môi mỏng.

"Sau đó tôi nhất định phải khiến Jeon Jungkook tức chết"

Y chỉ cười không đáp. Im lặng tiếp tục công việc.

Như chợt nhớ gì đó, Taehyung hỏi lại "Tối hôm qua anh đã đi đâu vậy?"

"Jeon gia còn một căn nhà cũ, tôi đến đó 'lánh nạn' qua đêm. Sao vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ thắc mắc thôi."

"Hôm qua bị họ làm phiền hả?" Wonwoo nghiêng đầu cười ẩn ý. "Quên mất trong nhà còn có cậu, đáng lẽ phải bưng cả cậu theo."

"Ý anh là Jungkook với cô tiểu thư họ Jang gì ấy hả?"

Vừa vặn Jeon Jungkook khi ấy bước xuống, ngồi cạnh Wonwoo.

"Chuyện này... tôi không nên nói thì hơn" Nhìn ánh mắt có chút rầu rĩ của hắn, Kim Taehyung đang chuẩn bị sẵn văn mẫu thuật lại cho Wonwoo liền cứng miệng. Cậu không muốn đá động đến tên rắc rối đa nhân cách kia đâu.

"Sao vậy?" Wonwoo chau mày khó hiểu nhìn Taehyung. Để ý mới thấy Jungkook hôm nay có chút thiếu sức sống.

"Chia tay rồi." Lần này là nhân vật chính của câu chuyện lên tiếng xác nhận.

Bản tính buôn chuyện của loài người trỗi dậy, nhưng nhìn tâm tình thằng em không tốt, tâm trạng Wonwoo cũng theo gió bay lên đọt cây.

Jeon Wonwoo vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng nhìn Jungkook như thế, đành nuốt tất cả lời muốn nói vào bụng. Cố tình chuyển chủ đề "Hôm nay anh sẽ dẫn Taehyung đến công ty."

"Tuỳ anh vậy. Để coi cái đầu óc ngu xuẩn kia làm được gì." Hắn không kiêng nể chuyện Kim Taehyung còn ở trước mặt, coi thường cậu ra mặt.

Jungkook liếc nhìn Taehyung, y như mấy bà hàng xóm đầu ngõ mỗi lần nhìn thấy có người chở bạn về nhà.

Miệng mồm còn đanh thép gớm. Xem ra thất tình với hắn chỉ là chuyện muỗi.

8 giờ sáng, phòng làm việc của Jeon Tổng hôm nay có phần bận bịu hơn thường ngày. Khi thường nó ảm đạm đến nỗi làm người ta nghĩ bên trong không có người, hôm nay nhân viên mỗi khi đi ngang qua đều nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện, đôi lúc còn có cãi nhau.

Vì Jeon Thị được quản lý bởi hai "lãnh đạo cấp cao" là Jeon Wonwoo và Jeon Jungkook, hơn nữa mỗi người lại có tinh thần làm việc khác nhau. Jeon Wonwoo coi trọng sự thoải mái để nhân viên hết mình sáng tạo, hết mình cống hiến cho tập thể. Thì Jeon Jungkook lại theo chủ nghĩa cầu toàn nghiêm khắc, một giây cũng không được lơ là.

Mỗi sáng gặp Jeon Wonwoo sẽ cười nói vui vẻ, thoải mái chia sẻ công việc, thì chiều về gặp cái mặt đanh của Jeon Jungkook sẽ tự nhiên thấy cái bản năng tự nguyện tăng ca trong mình tăng lên gấp bội.

Haizz, làm nhân viên của Jeon Thị coi bộ cũng nhàn. Taehyung thầm cảm thán.

Một buổi sáng bận bịu biết bao.

Wonwoo một bên thao thao bất tuyệt truyền tải kiến thức, Kim Taehyung một bên tay ghi chép không thôi, khuôn mặt còn biểu hiện vẻ nghiêm túc như thể sắp phải ra chiến trường đến nơi. Jeon Jungkook nhìn hai người họ, khoé môi vô thức giật giật mấy cái.

"Hôm nay như vậy là đủ rồi, Kim Taehyung, lão sư có lời khen cho cậu."

"Nhờ có thầy giỏi."

Đúng là làm quá!

"Cậu biết tin gì chưa?"

"...?"

"Tôi vừa nhận được tin, Kim Thị vừa có lãnh đạo mới nhậm chức. Cũng đã xem qua sơ lược tình hình bên đó, hướng phát triển rất có tiềm năng, không biết có phải là bị thu mua hay không."

Taehyung nghi hoặc. Kỳ lạ, nếu bị thu mua, giờ này tạp chí lẫn báo mạng đều phải ầm ĩ lên mới phải.

"Tôi nghĩ khả năng bị thu mua không cao." Jungkook từ đâu cũng góp chuyện.

Vốn dĩ cổ phiếu Kim Thị tuột dốc đến gần như không phanh. Đơn hàng làm ăn cũng phải bồi thường đến mấy cái hợp đồng lớn. Người ngoài nhìn vào là biết không còn đường cứu nổi, ai lại ngu dại mua về.

"Vậy thì là người trong nhà. Cậu có anh em không?"

"Không. Tôi là con một."

Wonwoo trợn mắt khó tin. Nhìn mặt Taehyung hình như không có nói đùa.

Kim Taehyung tiếp lời. "Nếu có thể, anh đưa tôi về Kim Thị một chuyến có được không?"

Wonwoo lập tức nhận lời.

09:30

Phòng làm việc rộng rãi thoáng mát, bỗng dưng bí bách lạ thường. Kim Taehyung hết liếc nhìn Jungkook ở đối diện, lại nhìn bên bàn tiếp khách có người mà cậu không muốn đối mặt nhất - Park Jimin - đang ngồi vắt vẻo tự tại bên cạnh.

Jeon Jungkook kìm nén ý cười sâu trong lòng. "Có việc gì không?"

Taehyung giật mình, cố giấu đi vẻ gượng gạo cứng nhắc. "Wonwoo nói tôi đem tài liệu đến cho anh."

"Mang đến đây." Hắn ngồi ở bàn làm việc ra lệnh.

Taehyung bất đắc dĩ phải lướt qua qua trước mắt Park Jimin.

Anh ngồi đó không lên tiếng, cũng chẳng đá động một câu. Chỉ quan sát cậu từ đầu đến chân. Taehyung ghét cái ánh nhìn này của đối phương, cậu khó mà nhìn ra trong ánh mắt sâu hoáy đó đang nghĩ gì về cậu.

"Không muốn ra ngoài?" Jungkook hỏi khi thấy Kim Taehyung đã hoàn thành việc Wonwoon nhờ, nhưng hình như không có ý định rời khỏi phòng.

"Wonwoo dặn tôi ở lại đây chờ anh ấy."

Jungkook thở hắt một hơi, hất cằm về phía sofa. "Qua bên đó đợi."

"Tôi... có thể đứng ở đây không?" Taehyung có chút e dè nhìn Park Jimin, lại dùng ánh măt nài nỉ nhìn Jeon Jungkook.

"Không." Jungkook thẳng thừng, Taehyung nhìn thấy đuôi mắt hắn cong cong trêu ngươi rõ.

Cái này là cố tình mà. Mẹ nó người không có lương tâm!

Không còn cách nào, Taehyung đành ngoan ngoãn đặt mông xuống sofa, mặt đối mặt với Park Jimin.

Nét mặt đối phương vẫn không thay đổi. Thà là anh ta lên tiếng đuổi cậu đi cũng tốt. Taehyung đỡ phải chật vật đấu tranh tâm lý, đoán xem Jimin đang nghĩ cái gì.

Park Jimin trân trân nhìn cậu. Không chối cãi là Taehyung có một gương mặt xinh đẹp trời ban. Nếu là người khác thì có lẽ đã rung động từ lâu, nhưng thật tiếc, Park Jimin không có cảm giác với đàn ông.

Jimin không biết mình có ghét đối phương không, tại sao lại ghét, trước khi chuyện hôn lễ phát sinh quan hệ cả hai rất tốt. Anh còn nghĩ ngoài Jungkook ra thì Taehyung là người thứ hai anh muốn thân thiết hơn nữa.

Jungkook nhìn một màn đấu tranh tư tưởng, độc thoại nội tâm trước mắt mà phát ngán. Thôi thì mình vào chính kịch chứ nhỉ?

"Kim Taehyung hình như còn tình cảm với Park Tổng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro