Chap 11. Chuyện khó tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nuốt khan nước bọt, đỏ au mặt vì giận. Cậu biết Jungkook đang cố chơi cậu.

Nếu không phải vì có Park Jimin trước mặt, cậu sẽ lập tức nhào đến cào vào mặt tên khốn Jeon Jungkook.

"Vậy chắc là còn tình cảm rất nhiều nhỉ?"

Taehyung cuối cùng nuốt giận không trôi, mới lên tiếng "Còn thì sao mà không còn thì sao? Jeon thiếu gia đây cũng có tình cảm với Park tổng hả?"

"Cậu...!"

Park Jimin kinh ngạc to mắt thích thú, khoé môi ẩn hiện ý cười.

"Chuyện tình cảm của tôi không phiền Jeon thiếu gia phải để tâm. Anh nên lo cho tốt chuyện của mình thì hơn." Rồi họ Kim rời khỏi phòng, để lại họ Jeon tức tối đến tím mặt.

Mặc dù đáp trả như vậy đã rất tốt, nhưng Taehyung vẫn ngượng chết được.

Sau này nhìn mặt Park Jimin kiểu gì nữa? Chôn chết cậu cho xong.

"Taehyung? Sao không ở trong phòng?" Jeon Wonwoo từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ ũ rũ của họ Kim.

"Trong phòng có chướng khí."

Wonwoo vừa nghe đã hiểu chắc lại đôi co với Jungkook nên sinh bực. Cũng không vặn hỏi thêm, hai người họ cãi nhau như cơm bữa, rảnh đâu mà quản.

Một buổi chiều đứng gió của tháng 8.

Taehyung nghĩ hoài cũng không rõ. Là ai đang nắm quyền ở Kim Thị? Người đó có quan hệ thế nào với gia đình cậu? Chuyện ba mẹ cậu đột nhiên biến mất có liên quan đến kẻ đó hay không?

Không có khả năng bị mua lại. Nếu có thì đám báo chí đã ầm ầm lên tin rồi, không đợi đến lượt cậu đoán già đoán non ở đây, hơn nữa với số cổ phiếu chạm đáy như vậy, có ngu mới mua lại.

Đáng lẽ chiều nay sẽ cùng Wonwoo về Kim Thị một chuyến, nhưng y lại có việc đột xuất, đi cùng Jungkook thì chỉ tổ cãi nhau với hắn, nên kế hoạch của Taehyung đành phải dời ngày khác.

Jungkook hình như cũng sắp ra ngoài. Cậu ở nhà một mình cũng ngứa ngáy tay chân, thấy hắn chuẩn bị rời nhà liền lên tiếng.

"Anh ra ngoài hả?"

"Làm sao? Cậu quản hả?"

"Không có, tôi muốn đi nhờ anh một chuyến."

Nhớ lại bộ dạng khó ưa khi chọc tức hắn, Jungkook định mặc kệ cậu cho bỏ ghét, nhưng bất quá hắn cũng đang gấp, không muốn đôi co thêm. "Mặc áo khoác vào, cho cậu một phút."

Xe dừng lại ở một con phố ít người, dặn dò Taehyung.

"Cậu có 1 tiếng, tôi quay lại mà không thấy thì đi bộ về." Cái loại người khó ưa hách dịch.

Nhưng dù gì cũng là hắn chở cậu, Taehyung không muốn đi từ đây về nhà đâu.

"Đã biết."

Đã lâu rồi cậu không đọc sách. Vào tiệm sách cuối phố chọn ra vài quyển mà cậu tâm đắc, rồi ghé vào quán nước nhỏ gần đó chờ Jungkook quay lại đón.

Nếu là tiểu thuyết thì sẽ lãng mạn biết bao. Nữ chính tâm hồn văn chương ngồi chờ bạn trai đến đón ở cuối phố nhỏ. Nhưng xin lỗi, nếu nam chính là Jeon Jungkook thì Taehyung xin dừng cuộc chơi, cậu sẽ làm người qua đường cầm ổ bánh mỳ lướt ngang 3 giây.

Đọc một hồi lâu, khi cổ đã mỏi nhừ, và mắt cũng ong ong mờ đi, Taehyung mới ngẩng đầu vươn vai thư giãn gân cốt.

Bỗng lọt vào tầm nhìn của cậu một đôi nam nữ có chút quen mắt.

Kia là Park Jimin thì phải, ngồi cùng anh ta còn có... Jang Wonyoung!!?

Dụi mắt lần nữa để xác nhận, Taehyung chắc chắn mình không nhìn nhầm. Có lẽ sợ báo chí phát hiện, hai người họ mới chọn chỗ vắng thế này.

Một nam một nữ, nhìn đi nhìn lại không có chỗ nào giống bạn bè cả. Hai người họ yêu nhau sao?

Nhận thấy bản thân đã suy nghĩ quá xa, Kim Taehyung giật nảy mình quay về quyển sách nằm im lìm trên bàn. Nhưng trí tò mò lại một lần nữa đánh gục cậu. Hai người họ yêu nhau từ khi nào?

Chỉ cách nhau một cái bàn, nên cuộc trò chuyện của họ không khó để Taehyung nghe được, thật may vì cả hai không chú ý đến sự hiện diện của cậu.

"Cuối cùng cũng được thoải mái ở bên anh như vậy." Wonyoung cười rạng rỡ, một nụ cườ mà cậu cá chắc cô chưa bao giờ trao cho Jeon Jungkook.

Vì sao hả? Hách dịch như hắn thì không có diễm phúc.

"Ừ, biết điều thì đừng có chạy đi lung tung nữa." Jimin yêu chiều nhìn đối phương. Kim Taehyung không khỏi có một chút mất mát.

"Nhưng thế này thì tôi cảm thấy có lỗi với Jungkook quá."

"Em cũng có một chút. Nhưng dù gì cũng chia tay rồi. Bây giờ em yêu anh cơ mà."

"Không phải vì tiếp cận được tôi em mới chia tay hắn sao. Đồ hồ ly nhà em." Jimin nhéo mũi cô nàng như một cách mắng yêu. Tim Taehyung hẫng đi một nhịp.

Nhưng thứ khiến cậu chú tâm hơn cả, là hai người họ từ khi nào mà bắt đầu yêu nhau? Vốn dĩ họ đâu có điểm nào liên quan đến nhau? Thật sự lý do chia tay của Wonyoung và Jungkook chính là Park Jimin? Jeon Jungkook liệu đã biết chuyện chưa?

Một mớ bùng binh vừa xảy ra trước mắt Taehyung. Thì ra bị từ chối như cậu vẫn chưa là cái kết tồi nhất. Ít ra thì cái kết tồi nhất là dành cho Jeon Jungkook. Taehyung thật sự hả dạ lắm.

Cậu ôm theo bí mật giữa họ, âm thầm rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro