Chap 12. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi trong xe mà lòng không yên nổi, chốc lát lại chột dạ nhìn hắn, Jungkook đương nhiên nhận thấy sự kỳ lạ của người nọ, nhưng căn bản là không có thân, nên hắn cũng không muốn biết.

Taehyung cuối cùng nhịn không được liền lên tiếng "Jungkook, tôi có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Ừm, cái đó.. anh.. haizz, khó nói quá."

"Vậy không cần nói nữa, tôi cũng không có hứng muốn nghe"

"Nhưng chuyện này rất quan trọng, tôi nhất định phải nói"

Hắn chậc lưỡi một cái "Thật phiền phức"

"Anh còn yêu Jang Woonyoung không?"

Jungkook có hơi khựng lại, sau đó nhìn Taehyung hung dữ trừng mắt một cái.

"Cậu trả đũa tôi chuyện lúc sáng đó hả?"

Thù dai vừa thôi.

"Không. Tôi không có hẹp hòi như anh!"

Liền nhận được một cái lườm cháy mặt từ hắn.

"Này! Tôi nghiêm túc!"

"Rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Nói anh nghe, Park Jimin đang trong mối quan hệ yêu đương với Jang Wonyoung!"

Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Chuyện hai người họ không liên quan đến tôi, còn cậu tốt nhất nên lo tốt cho cái mạng của cậu, đừng quán xuyến chuyện bao đồng"

"Nhưng là Jang Woonyoung vì Park Jimin nên mới 'đá' anh"

Nghe đến đây, tay hắn đặt trên vô lăng hơi khựng lại, lời nói vừa rồi căn bản là không lọt tai chút nào.

"Cậu thì biết cái gì, khôn hồn thì im lặng và bỏ đi cái suy nghĩ đó cho tôi"

"Đây không phải là suy nghĩ của tôi, tôi thật sự nhìn thấy họ, còn nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Jang Wonyoung thực sự đã phản bội anh"

Taehyung cố giải thích. Nhưng đáng lẽ cậu phải biết cái tên trước mặt còn ương bướng hơn cả cậu.

"Câm miệng! Cậu không có quyền đổ oan cho Wonyoung, đúng là không biết điều." Hắn gấp phanh lại, tức giận đến tím mặt nhìn cậu.

"Anh mới là kẻ không biết điều, tôi vu oan cho cô ta thì được cái gì chứ?" Taehyung cũng không vừa, nhanh chóng phản bác.

"Hừ. Cậu, cút khỏi xe tôi!" Hắn mạnh tay vòng qua người cậu mở mạnh cửa, sau đó không chút lưu tình đẩy Taehyung ngã nhoài ra khỏi xe.

"Này! Anh... chờ đã!" Chưa kịp nói hết, hắn đã nhẫn tâm đóng ầm cửa xe, không chần chừ giây nào đã lao vun vút đi mất.

Taehyung vừa giận lại vừa sợ. Trời đã tối, đoạn đường về lại vắng vẻ âm u. Hắn không tin cậu đã đành, có cần phải ra tay độc ác vậy không? Đúng là yêu vô thì chỉ có mù!

"Taehyung đâu rồi? Có đi cùng em không?" Vừa bước vào nhà, hắn đã bắt gặp Jeon Wonwoo mặt đăm chiêu lo lắng ngồi trên sofa.

Nhắc đến là bực. "Không có!"

"Vậy đi đâu được chứ, đã khuya lắm rồi, nhỡ có chuyện xảy ra lại không hay." Lòng y bồn chồn không yên, Taehyung mà xảy ra chuyện chắc Wonwoo tội lỗi tới chết mất.

Không phải là tội của y, mà là tội của thằng em trai bị dính lời nguyền nhưng y phải san sẻ bớt vì cùng họ đó!

"Kẻ như cậu ta thì anh không cần phải lo đâu."

Hơn 15' sau, Taehyung từ đâu trở về, bước chân run rẩy vì mỏi, cậu chống gối thở hồng hộc, mồ hôi chảy dài theo đường quai hàm thanh tú, cả tóc cũng dính bệt lại.

"Cậu vừa đi đâu, sao lại về trễ như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Wonwoo nhìn dáng vẻ thê thảm của Taehyung, liên tục tra hỏi.

"Tại sao quần áo lại xộc xệch như vậy?" Anh tiếp lời khi câu hỏi trước Taehyung còn chưa kịp đáp.

"Anh hỏi Jeon Jungkook ấy!"

Nói rồi cố lê bước về phía cầu thang trong tình trạng chân cậu đã rã rời. Vừa vặn khi ấy Jungkook cũng bước xuống, khi đi ngang Taehyung còn chẳng buồn liếc qua cậu một cái.

Đêm hôm ấy, Kim Taehyung không ngừng suy nghĩ.

Như vậy là cậu hết cơ hội mất rồi, đến cuối cùng Taehyung cũng phải tự thừa nhận rằng Park Jimin không hề yêu cậu, thậm chí sẽ không bao giờ.

Chuyện kể từ Taehyung đã sớm bị Jungkook quăng ra sau rồi chôn vào quên lãng. Hắn đến Park Thị tìm Jimin. Thư ký đã sớm quen với việc cứ vài ba ngày Jungkook lại đến tìm anh, nên cũng không phòng bị để hắn vào phòng làm việc đợi.

"Park Tổng đang ở đâu?" Hắn hỏi, trước khi thư ký của Park Jimin rời đi.

"Park Tổng ăn trưa cùng Jang tiểu thư rồi ạ."

Thư ký của Jimin nhìn thấy thế liền tiếp lời. "Park Tổng không nói với anh sao ạ?"

"Chuyện gì?"

"Hơn một tháng nay hai người họ đã thường xuyên gặp nhau, hầu như là mỗi ngày." Nữ thư ký nọ chỉ suy nghĩ đơn giản Park Tổng cùng Jeon thiếu gia từ lâu đã là bạn thân, những chuyện hẹn hò của nhau cho đối phương biết cũng chẳng thành vấn đề.

"Hơn một tháng nay?"

"Vâng, thưa Jeon thiếu."

"Ngoài chuyện ăn trưa, còn phát sinh chuyện gì nữa?" Càng lúc ánh mắt hắn lại càng tối, thư ký nọ thấy thế cũng rất thành thật trả lời.

"Park Tổng cùng Jang tiểu thư đã hẹn hò được một tháng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro