Chap 8. Ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, không gian tịch mịch một màu trầm mờ ảo. Seoul ngày thường là thành phố không ngủ, đến hôm nay sao cũng vắng lặng đến lạ.

Taehyung bó gối ngồi ngoài ban công gió lạnh. Có phải cậu đã làm sai điều gì rồi không? Nên đây là hình phạt của cậu?

Phải, cậu vô dụng, cậu bất tài, cậu ăn bám, cậu khó ưa, cậu biết chứ, hơn mười mấy năm trời tồn tại cậu cũng biết bản thân rất vô dụng chứ.

Đâu phải cậu không ý thức được danh phận của mình. Cậu biết rồi sẽ đến một ngày thương trường khô khan là nơi cậu bắt buộc phải sống. Cậu đã sẵn sàng tâm lý cho ngày đó đến đó thôi. Nhưng lạ làm sao, Kim lão gia chưa bao giờ mở lời với cậu về việc muốn cậu làm việc cùng ông. Cậu đã chờ đợi mỏi mòn cho cái ngày mình sẽ được công nhận, thậm chí là cậu đã chủ động nói chuyện với ông. Nhưng Kim lão gia chỉ đáp lại là không cần.

Một vật thể lành lạnh áp vào má cậu, Taehyung giật nảy mình.

"Uống một chút đi, tâm trạng sẽ tốt hơn." Wonwoo từ tốn ngồi xuống bên cạnh.

Cậu rụt rè nhận lấy chai bia lạnh từ tay y, không có chút mặt mũi nào mà nhìn thẳng vào Wonwoo. "Cảm ơn anh."

"Ừm, không có gì." Wonwoo tu một ngụm bia mát lạnh, đăng đắng.

Cậu mở nắp, uống một ngụm nhỏ. Kim Taehyung thật sự không quen uống đồ uống chứa cồn.

"Lời Jungkook nói, cậu đừng để ý, nó ăn nói còn hồ đồ." Wonwoo không nhìn cậu, bên ngoài cố gắng tự nhiên hết mức có thể để Taehyung được thoải mái, nhưng cậu biết, Wonwoo rất để tâm đến vấn đề của cậu.

"Không sao, cậu ấy nói đúng, anh không cần để tâm." Taehyung mỉm cười chua xót, tự cảm thấy bản thân thật thấp kém.

"Cậu... đừng quan tâm mấy lời đó làm gì, quên hết đi." Wonwoo suy cho cùng cũng chỉ là một thằng con trai giỏi toán chứ không giỏi văn. Nên mà kêu y đi an ủi người khác, chi bằng nói với y quăng một cục tiền để làm đối phương vui còn có lý hơn.

Taehyung không đáp lại, tu một ít bia, lười nhác nở một nụ cười.

"Có muốn khóc không?"

"Không, không muốn."

Wonwoo cười trừ, không khí đột nhiên gượng gạo đến mức khó chịu.

Vô tình Jungkook nhìn thấy bóng lưng hai kẻ côc độc ấy. Đôi mắt hắn không chút cảm xúc nhìn hai người. Không hề hối hận vì những lời mình đã nói.

Hắn đã thanh công trong việc tổn thương Kim Taehyung, thời gian sắp tới chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn phục tùng từng mệnh lệnh của hắn cho xem. Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook có thành kiến với một người tới như vậy.

Sáng sớm, Kim Taehyung đã không chậm trễ một lúc nào mà tìm xuống bếp. Định bụng pha cafe cho hai anh em hắn. Cậu đã tự ý thức được bản thân nằm ở vị trí nào trong căn nhà này rồi.

Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, Taehyung bất ngờ, len lén bước vào bếp.

Người phụ nữ trong bếp đang mải mê nấu nướng, cậu bước vào cũng không hay. Taehyung rón rén đứng phía sau lưng người nọ, chồm người về phía trước nhìn thao tác nấu ăn thuần thục vô cùng.

"Cậu... cậu là..?" Người phụ nữ quay đầu lại, giật mình lùi về sau khi thấy khuôn mặt nhỏ tò mò kia.

"Ah, xin lỗi bác, cháu... cháu là..." Taehyung thật sự không biết nên giải thích thế nào về thân phận của bản thân trong căn nhà này, nhất thời lúng túng.

"Cậu ấy là Kim thiếu gia, là bạn của tôi." Jeon Wonwoo vừa vặn lúc ấy xuống bếp tìm nước uống, nhìn thấy dáng vẻ Taehyung lúng túng như vậy liền giúp cậu giải thích.

"À, vậy sao. Hai người sao lại thức sớm như vậy? Hôm nay là chủ nhật mà." Người phụ nữ nọ mỉm cười đến híp cả mắt, một nụ cười chân thành chất phác, những nếp nhăn trên khuôn mặt vì thế mà thêm rõ rệt.

"Xin lỗi, cho cháu hỏi, bác là ai vậy ạ?" Taehyung nhỏ giọng, lịch sự hỏi.

"À, cứ gọi ta là bác Choi, Jeon đại thiếu gia cho bác giúp việc ở đây."

"Vậy sao? Cháu là Kim Taehyung. Bác đang nấu gì vậy ạ?" Taehyung tinh nghịch nở một nụ cười, nụ cười hình hộp mà trước đây Park Jimin từng khen rằng rất đẹp.

"Ta chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa, Kim thiếu gia cứ lên phòng khách mà chờ."

"Cứ để cháu giúp bác một tay, bác chỉ cần hướng dẫn, cháu sẽ làm được tất."

Trước đây trong suy nghĩ của bà Choi. Đám người trẻ trong các gia đình có quyền có thế rất khó gần, ướng bướng và không xem ai ra gì. Nhưng suy nghĩ của bà đã thay đổi khi biết tới hai cậu con trai nhà họ Jeon. Và bây giờ bà càng thêm chắc chắn khi tiếp xúc với Kim Taehyung.

Cậu bé rất chịu khó học hỏi, bà chỉ cần nói sơ qua, hướng dẫn một chút là đã biết làm. Nói chuyện với kẻ thấp kém như bà nhưng lại một tiếng dạ hai tiếng vâng.Giá mà bà có một đứa cháu trai như thế này, về già sẽ không cô đơn nữa.

"Kim thiếu lên phòng khách đi, chỗ còn lại để ta làm." Bà Choi hiền hậu nở nụ cười, đẩy đẩy Taehyung ra khỏi bếp, trên tay còn mang theo khay đựng hai cốc cafe nóng.

"Bác, cứ gọi cháu là Taehyung, đừng dùng Kim thiếu, nghe rất xa cách, cafe này để cháu mang lên cho Wonwoo." Taehyung mỉm cười đáp lại, cầm lấy khay cafe trên tay bà.

Bà Choi chưa kịp ú ớ từ nào, nhóc con đã ra khỏi bếp. Trong ấn tượng của bà, đây thật sự là một đứa trẻ ngoan.

Kim Taehyung mang khay cafe ra đến phòng khách. Nhìn thấy Jeon Jungkook đã từ khi nào ngồi ở đấy đọc báo, bước chân có chút khựng lại, mặt cũng cúi gầm xuống, trong lòng sinh ra cảm giác không muốn đối mặt.

Đặt hai cốc cafe yên vị xuống bàn, Jungkook nhìn thấy cậu liền bỏ xuống tờ báo đang đọc dở, chồm người về phía trước.

Thấy hắn không nói gì, Kim Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm, toan xoay gót bước về phía nhà bếp, tiếng hắn liền cất lên. "Coi bộ sau khi tôi dạy dỗ thì cậu cũng biết thân biết phận mà ngoan ngoãn nhỉ?"

Taehyung bất lực tự cười với bản thân. Bây giờ biết lấy quyền gì mà dám cãi nhau với hắn đây.

"Tối hôm nay sẽ có khách, cậu làm sao coi được thì làm, trật ý tôi thì cậu chết chắc." Hắn lại thong thả tựa người ra thành ghế sofa. Taehyung khẽ gật nhẹ đầu rồi cũng rời đi.

Chỉ qua một đêm, Taehyung thật sự không còn dám trái lời hay phật ý của hắn. Vì lời Jungkook nói, phần nào cũng rất đúng.

Jeon Wonwoo sau đó lên tiếng. "Anh thuê người làm rồi, yên tâm, thức ăn sẽ không như hôm qua nữa." Y nhàn nhã uống cốc cafe còn bốc khói ấm.

Jungkook nghe xong liền không vừa ý, trợn mắt nhìn anh trai.

"Cậu ta ở nhờ, chí ít giúp chúng ta chút việc, anh mướn người làm gì?"

"Chú mày không cần, nhưng anh mày cần! Nhắm ăn được loại canh cải giống hôm qua thì cứ ăn tiếp, đời chú mày mặn mà, món Taehyung nấu chắc là hợp khẩu vị rồi." Wonwoo cười cười, thói vui trêu chọc em trai vẫn không thể làm anh chán được.

Jeon Jungkook cãi với ai thì được, chứ trình cãi với hắn thì còn kém chán.

"Tối nay có khách hả?" Nhớ lời Jungkook nói khi nãy, anh hỏi lại.

"Ừm"

"Ai vậy?"

"Jang Wonyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro