Chap 7. Jungkook tức giận thật đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lười nhác nhìn bàn ăn, cái trứng lòng đào bị cậu chọc đến nát. Cậu không có tâm trạng ăn uống, nhất là khi ngồi cùng bàn với người mà mình không thích.

"Ăn xong nhớ dọn cho sạch đấy." Jungkook sau khi xử lý qua loa bữa sáng, quay sang nói với cậu.

"Tôi sao?" Taehyung ngước mặt nhìn hắn.

"Chẳng lẽ tôi?"

Taehyung không tiếp tục đôi co, gật gù vài cái cho qua chuyện.

"Còn nữa, trong lúc tôi đi làm, lo dọn dẹp nhà cửa, tôi không muốn về nhà nhìn thấy nhà cửa bị cậu làm cho bừa bộn."

Taehyung to mắt nhìn hắn, miệng mở lớn định phản bác điều gì đó, Jungkook liền chặn lại. "Biết thân biết phận, cậu hiện là đang ở nhờ."

"Dọn thì dọn. Làm gì căng." Chắc tôi thèm ở đây lắm vậy.

Jeon Jungkook cùng không vừa, lườn cậu một cái đến cháy mặt.

Khoé môi hắn giật giật, chỉ mới khởi đầu nên người nọ gan còn to lắm, rồi Jungkook hắn đây sẽ dạy dỗ từ từ. "Không rảnh mà đôi co với trẻ con như cậu, ở nhà lo mà dọn dẹp cho sạch sẽ"

Nói xong, hắn khoác vest âu phục lên rời khỏi nhà ăn, còn lại Wonwoo cùng Taehyung.

"Jungkook nó hơi nặng lời, cậu ở nhà dọn được gì thì dọn, không thì cứ để đó" Wonwoo cũng buông đĩa, dặn dò vài câu.

"Sao anh ta sống đến hôm nay hay vậy?" Taehyung rủa thầm.

Jeon Wonwoo trong lòng cười trộm. Cuối cùng đối thủ của Jeon Jungkook cũng xuất hiện rồi.

Wonwoo đi khỏi, căn nhà vắng lặng không còn tiếng người. Ngày trước ở nhà, mỗi sáng đều có người ở bên cạnh, bữa sáng của gia đình cũng không qua loa như bây giờ, mọi người đều cười nói rât vui vẻ, còn có Yeontan sẽ quấn quýt lấy chân cậu không rời.

Mỗi ngày Taehyung còn được làm điều mình thích, đó là âm nhạc và chụp ảnh. Taehyung không thích thương trường đấu đá nhau, vì vậy mà Kim lão gia cũng không bắt ép cậu, cho cậu làm những thứ mà cậu thích. Taehyung thầm cảm tạ ơn trên, rằng cậu là đứa trẻ may mắn nhất trong thế giới hỗn loạn này.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt, thứ mà cậu đánh đổi nửa đời còn lại, sẽ trả đủ cho nửa đời đầu sung sướng.

"Một thằng nhóc lười biếng!" Ở đâu đó, Jeon Jungkook thông qua camera được lắp trong nhà mà theo dõi cậu.

Với lấy điện thoại được đặt cạnh đó, hắn nhấn một dãy số. Đồng thời điện thoại bàn chỗ Taehyung rung lên.

"Hôm nay bọn tôi về sớm, nhớ chuẩn bị bữa tối"

"T-tôi á?"

"Chẳng lẽ tôi?"

"Không phải.. tôi chỉ sợ các anh không ăn được."

"Không cần biết. Cậu lo liệu bữa tối đi" Nói rồi liền cúp máy, không đợi Kim Taehyung nói thêm bất cứ điều gì nữa.

"Đâu cần phải làm khó dễ cho cậu ta như thế." Wonwoo ném sấp tài liệu lên bàn làm việc của hắn, sau đó thả người xuống bộ sofa nhỏ được đặt gần đó.

"Cũng đâu phải là khó dễ cho anh, Wonwoo anh việc gì phải bênh cậu ta nhiều đến vậy, hay là anh..."

"Ăn nói lung tung." Wonwoo lườm hắn, một cái lườm đanh thép mà Jungkook biết nếu hắn mở miệng một lần nữa, hắn sẽ lãnh đủ hậu quả.

"Chuyện với Jang Wonyoung thế nào rồi?" Y bất chợt hỏi.

"Uhm... không tốt cũng không xấu." Hắn qua loa đáp lại, có chút không muốn nhắc đến Wonyoung.

Uonwoo không rõ hai ngừoi bọn họ ở bên nhau từ khi nào. Chỉ biết là vài tháng trước, Jungkook là người chủ động mời Wonyoung dùng bữa, trước đó vài ngày là tiệc sinh nhật của cô, Jang lão gia đặc biệt có nhã ý mời Jeon Jungkook tham dự. Thật không ngoài dự đoán hắn phát sinh chút cảm tình với Jang Wonyoung.

Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi, tầng xuất hẹn hò và tình ý của cả hai dần tăng, đến vài tuần trở lại đây, không có gặp nhau, Wonyoung cũng chỉ gửi vài tin nhắn cho hắn, còn lại mất tăm biệt tích.

"Jeon nhị thiếu gia đây gái gú chỉ là phù du nhỉ?" Wonwoo trêu chọc.

"Ít ra còn vượt mặt Jeon đại thiếu gia - Kẻ không có một mối tình vắt vai" Hắn không khách khí, lời qua tiếng lại cùng Wonwoo nói đùa cả buổi.

Hơn sáu giờ chiều, trời đã ngã tối, hoàng hôn dần buông xuống bao trùm cả thành phố hoa lệ, trái với sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố, biệt thự cũ của Jeon gia tách biệt hẳn, cứ như nằm ở một thế giới riêng biệt vậy.

"Cậu nấu cái gì đây?" Jungkook nhăn mặt nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Là canh cải, có vấn đề sao?"

"Cậu có biết phân biệt đâu là muối hay không?"

"Tôi.. có phải có vấn đề gì rồi không?"

Jungkook ném cái thìa nhỏ qua tay Taehyung, hất cằm bảo cậu tự mình nếm. Taehyung ngoan ngoãn làm theo, nước canh trong vắt ấm nóng vừa chạm vào đầu lưỡi liền tê tái.

Mặn chết rồi.

"Ở Kim gia cậu thật sự nhàn rỗi lắm hả?" Không khó để nhìn ra Jungkook đang dần trở nên tức giận.

Tiếc là Taehyung đang có chút ấm ức, không ngại ngùng đáp trả ngay.

"Anh đoán đúng rồi đó. Anh là người đầu tiên dám ăn thử món ăn tôi làm đó Jeon thiếu. À mà đây cũng là lần đầu tôi vào bếp đấy."

Wonwoo không nói gì, nuốt khan cổ họng khô khốc vì mặn. Jungkook tức giận dùng tay gạt đi chén canh còn nóng đến bốc khói, khiến nó đổ đầy lên người Taehyung, cảm nhận được cảm giác bỏng rát, Taehyung gần như thét lên.

Chỗ bị canh làm bỏng cũng đỏ ửng lên cả một mảng, nước mắt cậu không tự chủ rơi vì cảm giác đau rát. Thật không sai nếu ai đó nói rằng Taehyung là một công tử bột mau nước mắt, vì từ bé đã được nuông chiều che chở, nên việc chịu một chút tổn thương cũng khiến cậu kích động.

"Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Cậu nghe cho rõ. Kim Taehyung cậu bây giờ là giúp việc cho Jeon gia. GIÚP VIỆC. Và tôi sẽ không muốn nhắc lại bất cứ một lần nào nữa" Jungkook gằn lên từng chữ, có lẽ việc hắn chưa bao giờ nổi giận khiến Taehyung nghĩ hắn là con người dễ dãi, nhưng đến hôm nay sẽ khác.

Hắn khuỵu một chân trước mặt Taehyung, tay bóp chặt lấy cằm cậu, Taehyung vì đau mà nhăn mặt.

"Cho cậu một chỗ ở tốt đã là quá nhân từ và ưu ái cho cậu rồi. Đừng nghĩ Jeon Jungkook tôi không dám làm gì cậu. Tôi không ngại bẩn tay mà giết chết cậu đấy, đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi."

Jungkook trong suy nghĩ của Taehyung là một kẻ lạnh nhạt hờ hững, cậu nào biết hắn cũng có mặt đáng sợ như vậy.

"Lúc trước nếu không vì nể tình cậu là vợ không chính thức của Park Jimin, tôi một chút cũng không muốn lại gần cậu, một kẻ ăn bám!"

Lời nói của hắn sắt lạnh như hàng trăm mũi dao nhắm thẳng phía cậu mà tấn công. Không hề suy nghĩ đến mình có làm tổn thương đối phương hay không.

"Đủ rồi Jeon Jungkook. Về phòng đi!" Wonwoo một bên im lặng suốt buổi, biết Jungkook vẫn còn chưa hết màn hạ nhục Taehyung, nếu y không lên tiếng, Taehyung sẽ bị hắn lôi ra sỉ nhục đến đầu cũng chẳng ngẩng nổi mất.

Hắn nhìn Wonwoo bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn dữ tợn. Nhưng dẫu sao thì Wonwoo cũng xem là ngừoi lớn nhất trong nhà, hắn là em trai, không có quyền cãi lại. Mới hậm hực bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro