Chap 6. Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Tôi đưa cậu về biệt thự ban sáng."

"Không muốn. Tôi muốn về nhà."

Jeon Wonwoo mím môi khó xử. Sáng nay anh nghe Jungkook báo tin, nhà họ Kim vì cổ phiếu tuộc dốc, lại phải gánh thiệt hại nặng nề sau tin tức xấu trong hôn lễ, nhà cũng bị người ta siết mất.

"Taehyung, nhà cậu không thể về được nữa."

"Tại sao? Ý anh là gì? Đừng doạ tôi."

Bất đắc dĩ thở dài, Jeon Wonwoo nghĩ chuyện này dù sao cũng chẳng giấu được bao lâu, hơn nữa anh căn bản là không có quyền gì cấm đoán cậu, mới xoay bánh lái, chạy thẳng đến hướng Kim gia.

Đến nơi, cậu sửng sốt khi nhìn thấy người ta đang mang đồ từ nhà cậu đi, Kim Taehyung vội vàng chạy lại ngăn cản.

"Các người làm gì vậy?"

"Cậu bé, tránh ra chỗ khác chơi, chúng tôi còn có việc."

"Ai cho phép các người mang đồ từ nhà tôi đi!?"

Người đàn ông làm công việc khuân vác dừng lại, hơi nheo mắt.

"À, ra là Kim thiếu gia sao? Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra à?"

Kim Taehyung ngây người, Jeon Wonwoo từ lâu đã bước xuống xe, không có ý định xen vào giữa cuộc hội thoại kia, mặc dù y cũng biết rất rõ vấn đề này.

"Kim Thị của nhà cậu sắp phải phá sản đến nơi rồi, ngay cả nhà cũng bị siết, không ai biết tung tích hay động tĩnh gì của ba mẹ cậu cả."

Cái gì? Siết nhà? Kim Thị sẽ phá sản sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao?

"Có thể đừng mang đồ nhà tôi đi được không? Xin các người." Kim Taehyung bật khóc, sự việc ập đến không hề báo trước khiến cậu hoàn toàn suy sụp.

"Không được, chúng tôi cũng chỉ là làm công kiếm tiền, đây là việc chúng tôi được giao."

"Xin các anh, làm ơn đi, đừng mang đồ nhà tôi đi mà."

"Cậu trai này, xin đừng làm khó xử cho chúng tôi." Người nọ có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, sau đó tiếp tục làm việc.

Taehyung thất thần nhìn lần lượt những món đồ thân thuộc bị người ta di dời, oán hận bản thân chẳng thể làm gì được.

Cậu quay đầu, mếu máo nhìn Jeon Wonwoo.

Y nhìn thấy khuôn mặt kia đến là tội nghiệp kia, khẽ giọng. "Được rồi, không sao, đến nhà tôi một thời gian đi, tôi sẽ giúp cậu, đừng khóc."

"Còn ba mẹ, tôi phải đi tìm ba mẹ!"

"Tôi sẽ tìm giúp cậu, yên tâm, giờ thì đi thôi."

"Không được, tôi muốn đi tìm ba mẹ ngay bây giờ."

"Cậu muốn tìm ở đâu? Đại Hàn dân quốc lớn như vậy, chỉ với sức của cậu có tìm cả đời cũng không ra."

Kim Taehyung chợt im bặc, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.

Cánh cửa Jeon gia bật mở, Wonwoo chầm chậm bước vào, theo sau là khuôn mặt thất thần của Kim Taehyung.

Cậu ngơ ngác nhìn một lượt xung quanh, trong lòng hụt hẫng lạ. Ở Kim gia so với căn biệt thự này không thua kém một điểm, cậu từng là chủ của nó, nhưng giờ thì không rồi, chỉ một đêm mà Kim Taehyung mất hết tất cả, đến cả ba mẹ cũng không có chút tin tức.

"Ồ, Kim thiếu?" Jeon Jungkook bắt chéo chân ngồi trên sofa, nhìn thấy hai người họ trở về từ tốn đóng sấp tài liệu đang xem trên tay.

Taehyung trong lòng thầm tự giễu cợt chính mình, không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói có phần mỉa mai kia, đành ngậm ngùi im lặng. Wonwoo không nói không rằng đến ngồi cạnh Jungkook.

"Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?" Phần nào hắn đoán được Kim Taehyung đây đã biết hết mọi chuyện, lên giọng châm biếm.

Nhắc đến lại đau lòng, cậu nuốt khan nước bọt, cúi gầm mặt.

"Giờ thì biết hối hận rồi sao? Mới sáng còn chửi rủa tôi lắm cơ mà." Jungkook giễu cợt nhìn cậu, bước chân càng tiến tới gần chỗ Kim Taehyung.

Cậu siết chặt hai tay vào nhau, trước mặt con người nọ lúc này, Kim Taehyung trông vô cùng nhỏ bé và đơn độc, như một đứa trẻ phạm lỗi, đáng thương cúi gầm mặt.

"Tôi đổi ý rồi, không muốn chứa chấp cậu ở Jeon gia nữa, đi đi." Jungkook lạnh nhạt lên tiếng.

Quả thật ban đầu, chính hắn là người có ý định để Kim Taehyung ở lại, coi như là hắn thương hại cậu, ít nhiều Taehyung trở nên thê thảm như thế cũng là do hắn gây ra. Nhưng hắn phát hiện ra rằng, làm khó dễ con người này quả thật rất hả dạ.

Taehyung cắn chặt môi dưới đến đỏ ửng tội nghiệp, chạnh lòng xoay gót chân.

"Mày không chứa nhưng anh mày chứa." Jeon Wonwoo im lặng cả buổi, cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho Kim Taehyung.

"Đây không phải nhà riêng của anh." Hắn phản bác.

"Thế là nhà riêng của chú mày chắc." Y cũng không vừa, tiến tới chỗ Taehyung.

"Anh chứa thì anh là người chịu trách nhiệm cho cậu ta, em không muốn nhìn mặt cái người này."

"Anh mày mong là vậy."

"Anh có ý gì?"

Taehyung không biết nên phải thế nào trước hai anh em nhà nọ, bình thường thì điềm tĩnh thanh cao lắm, gặp nhau là chí choé thế này sao?

"Thôi, để tôi đi, không cần phiền hai người như vậy."

"Ai cho đi mà đi?" Jungkook quay sang cậu, nhăn mày. "Cậu tưởng đây là nhà hoang chết chủ chắc, muốn vào là vào, muốn đi là đi hả?"

"Tôi...."

"Đừng có làm khó dễ người ta." Wonwoo trong lòng thầm cười trước màn vô lý kia của cậu em mình. "Thời gian tới cậu cứ ở lại đây, chuyện Kim gia và ba mẹ cậu, tôi sẽ giúp."

"Anh tốt bụng quá nhỉ? Sao không thêm tên cậu ta vào hộ khẩu, nhận làm người thân đi cho rồi."

Trời sụp tối, thư phòng lạnh lẽo chỉ còn mỗi hai anh em họ Jeon, Jungkook tuy còn có chút bất mãn, nhưng cũng đã nhanh chóng xong xuôi giải quyết vấn đề phòng ngủ cho Taehyung.

Wonwoo lên tiếng. "Anh muốn mua lại một số cổ phần của Kim Thị."

"Cái gì??" Jungkook trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cho cậu ta ở lại đã là may, còn giúp với chả đỡ." Hắn bắt chéo chân, khó chịu nhìn Wonwoo.

"Giúp người ta thì giúp cho trót đi. Hơn nữa, không phải người hại đời cậu ta ra như vậy là có một phần từ chú mày à?" Wonwoo tay đút túi, thong thả bước đến chỗ Jungkook.

"Em đây không có liên quan."

"Nếu không phải là chú với Jimin lập kế hoạch đó thì Kim Taehyung đâu có ra nông nỗi như vậy. Còn mặt dày nói không liên quan." Wonwoo chau mày, hơi bĩu môi khinh bỉ.

"Không nói nữa, cậu ta ở lại căn nhà này ngày nào, em sẽ còn khó dễ cho cậu ta ngày đó." Jungkook đứng phắt người dậy, nhắm đến phía cửa mà bước.

"Định làm gì?" Wonwoo không hề thích cái tính ích kỷ bá đạo này của Jungkook một tẹo nào, nếu không phải y đây có tính nhẫn nhịn hơn người, Jeon Jungkook từ lâu đã bị Wonwoo đây dạy dỗ một trận ra trò.

"Anh biết làm gì, người như cậu ta trong căn nhà này không có vị trí đâu."

Cánh cửa phòng đóng sập lại, y thở dài. Trước tình thế khó xử này không biết phải thế nào cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro