Chap 5. Suy sụp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ đây trở về Kim gia phải nói là rất xa, lại vô cùng vắng vẻ, Taehyung đi đã gần 30 phút đồng hồ giữa trời nắng dần gay gắt, nhìn đâu cũng là đồng cỏ hoang, cậu muốn chạy tiếp cũng không được, quay lại cũng không xong.

Chợt, một con xe dừng lại cạnh cậu, kính xe hạ xuống khiến dung mạo người ngồi trong xe được Taehyung xác nhận rõ.

"Jeon Wonwoo!?"

"Xem như lần này tôi giúp cậu đi, mau lên xe"

Hai mắt Taehyung sáng rực, niềm hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong đôi mắt ngây ngô của cậu.

Taehyung vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Nếu thật sự chính Park Jimin bằng xương bằng thịt nói với cậu câu nói trên bìa tạp chí thì sẽ thế nào?

Jeon Wonwoo cả buổi không nói. Chính anh là người biết rõ kết quả nhất. Nhưng vẫn đồng ý cho Taehyung đi gặp Park Jimin, để cậu tự mình xác nhận.

Con xe dần dần giảm tốc độ rồi dừng lại trước Park Thị, Jeon Wonwoo bước đi trước, Kim Taehyung phía sau đội nón che mặt không cách xa anh quá hai bước.

"Xin chào, tôi giúp gì được cho anh?" Nữ tiếp tân nhìn họ bước vào, tông giọng lịch thiệp chuẩn mực.

"Tôi cần gặp Park tổng." Jeon Wonwoo đáp lại.

"Cho hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

"Có, cô có thể xác nhận với Park Jimin. Tôi là Jeon Wonwoo."

Nữ tiếp tân gọi điện cho ai đó, lát sau khi đã chắc chắn rằng đối phương có hẹn, mới cho vào.

"Park Tổng vừa họp xong, nói là anh đến phòng họp tầng 12."

"Cảm ơn"

"Cốc cốc."

Bên trong truyền ra giọng nói trầm ấm quen thuộc. "Vào đi!"

"Chào buổi sáng, Park Tổng!" Jeon Wonwoo ung dung tự tại bước vào, dáng điệu thoải mái tự nhiên, như thể đã rất quen thuộc nơi này.

Park Jimin lần lượt nhìn hai người vừa đến, chợt, ánh mắt dừng lại trên người Kim Taehyung.

Taehyung cởi bỏ nón, chạy về phía người mình mong nhớ. "Jimin!"

Park Jimin có chút cứng người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Cậu.. Taehyung, xin giữ tự trọng."

"Ji.. Jimin?" Taehyung buông lỏng vòng tay, to mắt nhìn anh, có chút ngỡ ngàng. "Anh nói gì, em không hiểu."

"Xin cậu giữ thể diện cho cả hai chúng ta."

Thấy cậu chỉ ngơ ngác ra đó, Park Jimin lạnh nhạt buông lời. "Chúng ta đều là con trai, lại không thân thiết, cậu một tiếng anh hai tiếng em không hợp lý."

"Jimin..? Em... em là vợ anh mà."

"Thật xin lỗi, tôi chưa có lập gia đình. Càng không phải đồng tính luyến ái."

"Anh nói cái gì vậy? Hôn lễ của chúng ta, anh còn đồng ý kết hôn cùng em mà?" Một nhịp trong tim Taehyung hẫng đi, những nhịp sau đó vì muốn đuổi kịp mà dồn dập chạy lên, thành ra hơi thở hô hấp có chút khó khăn.

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn giữ bộ mặt cho Kim gia nhà cậu, chuyện tình cảm, tôi một chút cũng không có"

Đến Wonwoo cũng phải e ngại. Sao có thể lạnh nhạt voi tình đến như vậy.

"Park... Park Jimin..?"

"Tôi nghĩ Kim thiếu cậu ít nhiều cũng đã đọc trên mấy trang báo rồi chứ, giữa tôi và cậu thật sự không có mối quan hệ nào cả."

Kim Taehyung cảm giác như có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng, có hàng trăm lời muốn nói với đối phương, trách móc có, yêu thương có, nhưng phát ra bên ngoài chỉ vọn vẹn ba chữ 'Park Jimin.'

Nước mắt không tự chủ được bắt đầu đầm đìa rơi trên đôi gò má đã ửng đỏ, Kim Taehyung không nói được gì, đôi chân muốn chạy đi cũng trở nên cứng đờ như hoá đá.

Thấy tình hình không ổn, Jeon Wonwoo mới lên tiếng.

"Jimin, toàn bộ tài liệu cậu cần đều có trong đây, cuộc họp cổ đông sắp tới của Park thị và Jeon thị, mong có thể hoàn thành tốt"

"Được, cảm ơn anh."

Wonwoo lại nhìn Taehyung. Nhìn đôi vai kìm nén của cậu run run, Chuyện này đáng lẽ anh cũng có một phần trách nhiệm, chính anh là người đã làm ngơ khi Park Jimin và Jeon Jungkook thông đồng nhau cho kế hoạch này.

Ngày hôn lễ hôm đó, anh có tham gia, đối với cậu đặc biệt có cảm tình. Taehyung rất hiền, tuy còn quá ngây thơ, nhẹ dạ nhưng thái độ cư xử rất tốt, rất biết suy nghĩ, nếu được dạy dỗ đến nơi chốn, e rằng còn vượt xa Jimin, Jungkook hay thậm chí cả Jeon Wonwoo đây.

"Cậu bé này, Park Tổng đây nếu không cần, chi bằng để tôi mang đi, thay cậu chăm sóc vậy." Anh nửa đùa nửa thật, tuy khoé môi luôn duy trì nụ cười hoà nhã, nhưng lời nói lại chắc nịch, muốn giúp Taehyung lấy lại danh dự.

Jimin im lặng không nói gì, cho tay vào túi quần, Kim Taehyung đối với anh mà nói chính là có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Wonwoo nhìn Taehyung không chút phản ứng với câu nói của anh, bất đắc dĩ một tay choàng lấy cậu, tay còn lại thong thả cho vào túi, từ tốn rời đi.

Bên trong thang máy, Taehyung lúc này mới không nhịn được nữa, khóc lớn. Đôi tay nắm chặt gấu áo đến nhăn nhúm tội nghiệp.

"Không việc gì phải khóc, chút nữa ra ngoài còn có hàng chục nhân viên qua lại ở sảnh, cậu khóc như vậy người ta lại nghĩ tôi ăn hiếp cậu."

Wonwoo nửa đùa nửa thật. Anh luôn cảm thấy đứa nhỏ này nhất định phải lấy lại danh dự.

Như hiểu được ý tứ từ câu nói của Wonwoo, Kim Taehyung mới vội lau đi hàng nước mắt.

"Jeon Wonwoo, như anh đã nói, ở sảnh có rất nhiều nhân viên, phiền anh có thể bỏ tôi ra có được không?"

Wonwoo giật mình khi chực nhớ tay vẫn còn choàng vai cậu, mới lúng túng bỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro