Chap 4. Là thật!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tức giận đến đỏ mặt, đáy mắt không tự chủ cũng đỏ au lên. "Tên khốn! Uổng công Park Jimin tin tưởng anh như vậy!"

Jungkook thở dài trong sự kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn Taehyung chưa bao giờ thay đổi, vẫn là vẻ mặt thích trên cơ người khác, vênh váo khó ưa.

"Anh là có ý gì?"

Tựa người ra sô pha, hắn nghiêm túc nhìn cậu "Chính vì chúng tôi thân, tôi mới có thể cướp dâu của Jimin!"

"Thằng khốn." Tay Taehyung đã vung lên sẵn, chỉ chờ cơn tức giận lên đỉnh điểm sẽ lập tức đánh người.

Hắn nhanh hơn đã sớm nắm được cổ tay cậu. "Cậu đừng mơ tưởng tôi có ý với cậu. Có muốn nghe chân tướng không?"

Hắn nắm giữ cổ tay cậu, lực đạo không mạnh không nhẹ, một bên xoa lên má Taehyung như muốn trêu ngươi.

"Chính Park Jimin là người giao cho tôi trách nhiệm cướp dâu."

Taehyung bật cười. "Anh lừa con nít chắc?"

"Haha, cậu xem cậu khác gì con nít? Bị lừa trắng trợn như vậy cũng tin sái cổ"

Jungkook càng nói đắc ý. Vũ khí lớn nhất trên thương trường, chính là lời nói.

"Jimin không yêu cậu, chuyện hôn lễ đột nhiên phát sinh khiến anh ta ngay cả tình bạn thân với cậu cũng không muốn giữ, chính Jimin là người nhờ tôi đến cướp dâu" Jungkook thảnh nhiên thuật lại, vẻ mặt hắn nghiêm túc đến nỗi không muốn tin cũng không được.

Taehyung không tin vào tai mình. Hai người họ dám sao?

"Đừng nghĩ bọn này không dám làm, chỉ trách cậu quá ngây thơ."

Nhìn vẻ mặt không chút liêm sỉ của hắn, Taehyung thẹn đến đỏ mặt.

"Ăn nói bậy bạ!" Taehyung có chút kích động, xoay gót toan bước về phía cửa ra vào.

Jeon Jungkook bật cười hả dạ, nhàn nhã châm một điếu thuốc, lật lại trang báo, cố tình đọc lớn. "Cổ phiếu Kim Thị sau một đêm, tuột dốc không phanh!"

Taehyung sững người, tay đã chạm đến cánh cửa đột nhiên cứng đờ, một trận kinh hãi, tựa như bị hoá đá.

Hắn lại tiếp lời. "Kim thiếu bại lộ chuyện ân ái với nhân tình trước ngày hôn lễ trọng đại. Wow!"

Miệng đọc là thế, nhưng ánh mắt hắn lại đặt toàn vẹn trên người Taehyung, theo dõi sát sao từng nhất cử nhất động của cậu.

"Anh nói cái gì?" Cậu quay phắt lại, giận dữ đùng đùng tiến về phía hắn.

"Cậu nghe không rõ? Haha, cậu có biết sau sự việc ngày hôm qua, tin xấu liên tục ập đến Kim gia nhà cậu, không biết... Kim lão phu nhân và Kim lão gia đã..."

"Câm miệng!"

Hắn nghiêng đầu thích thú nhìn biểu hiện của cậu.

"Anh nghĩ chỉ với mấy lời nói qua miệng của anh thì tôi sẽ tin hả?"

"Tôi là đang cứu cậu đấy Kim Taehyung."

Cứu? Cứu sao? Thật nực cười.

"Chỉ cần cậu bước ra khỏi cửa, Kim thị lập tức buộc phải phá sản!" Gấp tờ báo lại, hắn nghiêm túc nhìn cậu, cái vẻ trêu chọc lúc nãy cũng biến đâu mất hút. Càng làm lời nói của hắn có giá trị tin tưởng hơn bao giờ hết.

"Tại sao?"

"Cậu rời khỏi nơi này, bên ngoài biết bao nhiêu phóng viên dòm ngó từng nhất cử nhất động của Kim gia và Park gia, chỉ cần cậu hành động không đồng nhất với Park Jimin, một câu trả lời bừa của cậu trước báo chí cũng khiến sự nghiệp gia đình cậu tan tành."

"Nhưng Park Jimin yêu tôi, tôi tin rằng anh ấy vẫn đang bảo vệ tôi, anh ấy đang tìm kiếm tôi ở ngoài kia!" Taehyung chắc nịch.

Jeon Jungkook đối với câu nói kia giống như là đang nghe được chuyện hài, không khách khí cười lớn.

"Cậu ngây thơ quá rồi. Chả trách Park Jimin chỉ mới diễn một chút đã tin tưởng như vậy" Nói rồi ném cho cậu một tờ báo.

Đôi mắt nâu kinh ngạc mở to, trước nhan đề 'Park Jimin: Tôi thực sự không có tình cảm với Kim thiếu.'

Một tiếng 'binh' nổ ra trong đầu Taehyung, cảm tựa như là ai đó vừa dùng búa gõ vào một cái long trời lở đất.

Thông tin này còn được in trên trang nhất, như khẳng định câu nói kia không phải do đám nhà báo bịa ra, mà do chính Park Jimin nói.

Càng đọc vào sâu bài báo, tâm tình cậu càng trở nên hỗn loạn. 'Park Jimin: Tôi thực sự không có tình cảm với Kim thiếu, chuyện hôn lễ bị phá vỡ, tôi không có luyến tiếc, tôi cũng không còn bất kỳ mối quan hệ nào với cậu ấy nữa. Từ nay về sau xin đừng nhắc tên tôi đi chung với tên cậu ấy.'

"Nói dối, chỉ là một tờ báo lá cải, không đáng tin!"

"Haha, Kim thiếu, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Cậu tin vào tình yêu, nhưng tình yêu của cậu thậm chí còn chẳng tồn tại."

"Ý anh là gì?"

"Không có gì, tôi có nói, kẻ mù quáng như cậu cũng không hiểu."

Đoạn, nói xong hắn chầm chậm dụi tắt điếu thuốc còn cháy đỏ, thong thả trở về phòng.

Kim Taehyung suy nghĩ một lúc, âm thầm bước ra khỏi cửa Jeon gia.

Cậu không biết rằng, chính quyết định và hành động lúc đó, số phận cả đời còn lại Kim Taehyung phải đối mặt chính là hối hận và đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro