Chap 3. Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Taehyung tỉnh lại thì đó đã là chuyện của sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, tràn ngập căn phòng nhỏ. Taehyung mái tóc rối xù, đôi mắt nóng ran khó khăn gượng nhìn xung quanh.

"Cậu tỉnh rồi" Phía trên đầu phát ra một âm thanh trầm ổn của đàn ông.

Taehyung giật mình nhìn đối phương, rất lạ, chưa bao giờ cậu gặp qua cả, cẩn thận quan sát anh ta từ trên xuống dưới.

Đôi mắt sâu đen láy, cặp mày thanh tú, sống mũi vừa cao, lại vừa thẳng, hàng răng trắng đều đẹp mắt, đôi môi mỏng hồng nhạt. Dáng người cao ráo, toát lên vẻ đẹp đến khó cưỡng. Cậu nhất thời liền ngây ra.

Nhận được ánh nhìn chăm chú từ cậu, đối phương vô thức bật cười.

"Tôi có chỗ nào không giống người sao? Cậu nhìn đến không chớp mắt rồi!"

Taehyung giật mình quay đi trong sự ngượng ngùng.

"Chào, tôi là Jeon Wonwoo. Tôi biết cậu, Kim Taehyung." Wonwoo đưa cho Taehyung một cốc nước, từ tốn ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi có nghe về cậu, cũng biết tại sao cậu lại ở đây. Tôi sẽ không làm hại cậu, đừng hoảng." Wonwoo từ đầu đến cuối như độc thoại một mình, ánh mắt cương trực đột nhiên làm người ta có cảm giác rất tín nhiệm.

"Jeon Wonwoo? Vậy ra anh là kẻ đến cướp dâu hôm qua?" Cổ họng khô khốc sau một đêm giờ rát đến tê dại, cả giọng của Taehyung cũng khàn đi.

Wonwoo nghe xong không mấy bất ngờ. Việc anh ở đây thôi cũng đủ khiến Taehyung nghi ngờ rồi.

"Sao cậu lại nghĩ là tôi? Hôm qua cậu có nhìn rõ tên cướp dâu không?"

Ừ nhỉ? Thực sự hôm qua, Taehyung cậu là người đứng gần hắn ta nhất, thế nhưng, khuôn mặt hắn ta, cậu quả thực không nhớ, một chút cũng không.

Taehyung chậm rãi lắc đầu với vẻ mặt ũ rũ. "Thật sự không phải anh sao?"

Wonwoo gật đầu thay cho câu trả lời.

"Có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

"Cậu đang ở nhà của tôi, yên tâm."

"Anh.. anh đưa tôi về được không?" Taehyung thì thầm khẩn khoản.

"Không được, chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng cậu, trừ việc này."

"Tại sao lại không!?"

Wonwoo nhìn cậu với ánh mắt đanh lại. "Cậu nên ẩn đi một thời gian, tốt nhất là đừng để người bên ngoài nhìn thấy, sẽ bất lợi cho cậu.

Taehyung nghi hoặc mơ hồ. "Vậy rốt cuộc bên ngoài có chuyện gì? Nghiêm trọng đến mức tôi không ra ngoài được sao?"

Anh đứng dậy, cho tay vào túi quần. "Tôi không phụ trách việc này, dù sao cậu cũng đã dậy, vào vệ sinh cá nhân một chút, sau đó xuống phòng khách!"

Wonwoo rời khỏi phòng và bỏ ngỏ lại những thắc mắc trong đầu Taehyung. Rằng tại sao cậu lại ở đây, Jeon Wonwoo nói biết cậu, là biết cái gì về cậu, tại sao cậu không được ra ngoài?

Taehyung ra khỏi phòng chỉ 10 phút sau đó.

Căn nhà rộng lớn sang trọng, từ phòng cậu vừa bước ra là dãy hành lang dài uốn cong thành hình cung, đứng tại chỗ cũng có thể xác định phương hướng. Đi hết hành lang sẽ là cầu thang dẫn xuống phòng khách.

Taehyung nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông có vẻ quen mắt. Nhưng chắc chắc không phải Jeon Wonwoo. Đối phương chăm chú đọc báo, vắt chéo chân, bộ y phục đơn giản nhưng nhìn từ sau cũng thấy tinh tế.

"Đừng có chết trân ở đó nữa, xuống đây." Mải mê nhìn hắn, đầu tiên là bất ngờ, cậu không nghĩ người này lại biết cậu phía sau hắn.

Taehyung chậm rãi tiến đến. Khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, ánh mắt cũng sáng lên, sự phấn khích vui mừng không giấu nổi. "Jungkook, là anh sao!?" Hắn ngước nhìn cậu, tay đang cầm tờ báo buổi sáng cũng hạ xuống, khẽ nhướn mày.

Cậu dường như tìm được ân nhân, ngồi đối diện hắn, giọng nói khẩn khoản. "Jungkook, anh có thể đưa tôi về Park Gia được không?"

Hắn không trả lời ngay, ngược lại, đặt cho Taehyung một câu hỏi. "Tại sao phải về đó?"

"Vì đó là nhà của tôi!" Taehyung nháy mắt phát hiện ra điểm kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời hắn. Jungkook như thể nghe được chuyện buồn cười, không chút khách khí cười lớn, đôi đồng tử nở rộ.

"Park gia chưa từng là nhà của cậu."

"Tôi là vợ của Park Jimin!" Taehyung dần cảm nhận được thái độ thô lỗ kèm không khí quái đản đang dần hình thành, bao trùm lấy hai người.

Taehyung trước đây có quen biết hắn qua Park Jimin. Jungkook là bạn thân nhất của Jimin. Hắn là người phóng khoáng, dễ tính, nhưng bản năng đề phòng rất cao. Có thể nói Park Jimin là người duy nhất Jungkook tin tưởng và ngược lại.

Trước kia dù cậu cũng là một người bạn thân của Jimin, nhưng Jeon Jungkook đối với cậu luôn bày ra vẻ cao thượng trên cơ, không có chút khách khí, vừa khó gần vừa lạnh nhạt. Trước đây không có dịp cùng nhau nói chuyện, Taehyung không ngờ lại gặp hắn trong tình huống thế này.

"Cậu cũng chưa từng là vợ của Jimin!"

Taehyung nhất thời trì trệ, đôi con ngươi trong vô thức híp lại tối sầm. Một lượt phân tích ý tứ trong lời nói của hắn. "Anh có ý gì?"

"Ngu ngốc."

"Không ngại nói cho cậu, người đứng sau sự việc ngày hôm qua, chính là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro