Chap 2. Cướp dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc với không gian rộng lớn sang trọng, trên trần treo ánh đèn vàng tinh tế đẹp đẽ. Từ sân khấu trải dài đến cửa vào là bục cao dài thẳng tắp, Kim Taehyung tay đặt trên tay ba, chậm rãi bước vào trong nền nhạc du dương trầm bổng.

Từng bước từng bước, gót giày tây mỗi lần đáp xuống nền thảm êm ái trắng tinh là một lần kéo ngắn dần khoảng cách từ tình bạn giữa họ trở thành bạn đời của nhau.

Kim lão gia nhìn sang cậu con trai của mình, thật sự Kim Taehyung trông không có chút miễn cưỡng nào, thậm chí còn tình nguyện gả cho Park Jimin, ngày trọng đại của cậu, Taehyung có thể vui cười như vậy, ông cũng an lòng.

Khoảng cách càng lúc càng gần, Jimin một ánh nhìn thuỷ chung nhu tình nhìn hai thân ảnh song song bước về phía anh, dùng ánh mắt chững chạc mà đối với ba cậu, như muốn nói ông có thể buông Taehyung, đoạn đường đi còn lại, giao cho anh dìu dắt cậu.

Kim lão gia nhìn thấy ánh mắt đó thì có thể an lòng, dần thả tay cậu, Taehyung nhìn ông, ánh mắt chan chứa cảm động, chỉ thấy ba Kim khẽ gật đầu, sau đó giao cậu cho Jimin, trở về chỗ ngồi.

Jimin nhìn cậu, trước ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng dẫn Taehyung về phía cha sứ. Những thanh âm du dương từ cây dương cầm vang lên, êm tai không tả được, bài hát càng thể hiện, lại càng dâng cao sự hạnh phúc trong lòng Taehyung, cậu dễ dàng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh...

Cả hai nhanh chóng đứng trước mặt cha sứ, ông hiền hậu nở nụ cười, tiếng dương cầm lúc này chợt dừng, đồng nghĩa với việc, buổi lễ bắt đầu.

"Park Jimin, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm vợ, nguyện chăm sóc, bảo vệ, an ủi, chia sẻ dù cho có bệnh tật, già nua, xấu xí vẫn ở bên suốt đời, đến khi đầu bạc răng long hay không?" Ông hiền hậu nhìn cặp đôi trước mắt.

"Con đồng ý!" Jimin không chần chừ một giây. Lời nói dứt khoát chững chạc thêm phần tín nhiệm.

Cha sứ hài lòng gật đầu.

"Vậy Kim Taehyung, con có đồng ý---

"Cậu ấy sẽ không!"

Buổi lễ đang diễn ra như mong đợi, vô cùng tốt đẹp, cha sứ vẫn đang tiến hành, lại bị một giọng nam vang lên, phá tan những lãng mạn đang có.

Cả lễ đường đều ngạc nhiên hướng mắt về phía phát ra giọng nói, không khó để thấy cặp mày thanh tú của anh cau lại, thậm chí còn bất ngờ nhìn sang phù rể Jungkook ở một bên, hắn cũng không khác gì anh lúc này.

"Cậu là..?" Jimin nghi hoặc.

"Jimin, anh không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết, tôi đến đây để làm gì!"

Nam nhân nọ chậm rãi nói, môi mang theo ý cười xảo quyệt.

"Tôi đến là để cướp dâu"

Park Jimin thoáng chút sững sờ. Rồi mắt anh đanh lại, mặt tối sầm.

Taehyung vô thức ngước nhìn anh, Kim lão gia khẽ không hài lòng nhìn người vừa bước vào.

"Để xem gan anh đến đâu." Đồng thời nghiêng vai bước về trước Taehyung nửa bước, dùng cánh tay che chở cậu.

Taehyung bên cạnh nhìn một loạt phản ứng của anh, không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp vô cùng. Ánh mắt tràn ngập hạnh phúc xen lẫn cảm kích nhìn Jimin, tay cầm hoa cũng sớm run vì cảm động. Park Jimin, anh thực sự cũng yêu cậu sao?

Nam nhân nọ nhún vai ra vẻ xem thường.

Bên ngoài ít gì cũng hơn trăm tên vệ sĩ, hắn ta cư nhiên có thể xông vào, xem ra là đã có tính toán từ trước, chuẩn bị cũng rất tốt.

Những tên mặc vest đen, dường như được phân bố từ trước, mỗi người giữ một hàng ghế, trên tay mang theo một con súng lục.

Jimin hừ lạnh một tiếng "Có chuẩn bị đấy."

Có điều Park Jimin không ngờ đến, người nhạc công đánh đàn cũng là người của gã nọ.

"Mang cậu ấy xuống!" Nam nhân nọ ra lệnh, tên đàn em chĩa súng vào cậu nhận được lệnh từ hắn, kéo Taehyung đi.

"Taehyung!" Jimin lo lắng gọi một tiếng.

"Im lặng, bất kì ai lên tiếng, tôi lập tức bắn chết!"

Hắn ta lạnh lẽo đe dọa, thành công khiến tất cả câm như hến.

"Tình nhân bé nhỏ, không ngờ em lại bỏ tôi mà kết hôn cùng hắn ta!"

Kẻ lạ mặt không chút khách khí nói, dùng tay kéo eo cậu về sát mình, Taehyung sợ hãi trợn mắt nhìn hắn ta.

"Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy!?" Cậu kinh hãi.

"Em mau quên thật, chúng ta cách đây hai ngày còn ân ái kia mà?"

Taehyung trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mắt, lại nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, không khỏi một trận sợ hãi.

"Thằng khốn. Mày nói bậy bạ cái gì vậy!?" Baekhyun một bên nhìn bạn mình bị vu oan liên chịu không nổi, mặc kệ nòng súng nóng, trán y hằn lên tia giận dữ.

"Tôi là nói sự thật!"

Cả lễ đường đột nhiên im lặng đến đáng sợ, đôi mắt Taehyung chuyển ửng đỏ, sống mũi cay cay. Không phải vì bị vu oan, mà vì sợ Park Jimin sẽ tin lời người lạ mặt.

"Ba, mẹ, hắn ta vu oan con, con...con không có, thật mà, làm ơn, tin con đi, được không? Jimin, em thực sự không có...!"

Park Jimin không đáp, chỉ thấy khuôn mặt vốn đã đanh lại của hắn càng trở nên tối sầm.

Taehyung ngẩn người nhìn anh, cố dùng ánh mắt giải thích.

Chẳng lẽ Jimin đang nghi ngờ cậu. Tại sao tất cả mọi người đều không ai lên tiếng nữa? Có phải họ đều nghĩ cậu thật sự như vậy?

"Em không có. Em còn chẳng biết hắn là ai..!"

"Taehyung, không cần giải thích, tôi tin em!"

Taehyung ngẩn người phút chốc, rồi khoé môi không tự chủ cong lên một đường mỏng.

"Tao không có nhiều thời gian cho bọn mày, tụi bây, rút!" Nam nhân nọ ra lệnh, những tên đàn em nghe xong, chậm rãi di chuyển, nhưng mũi súng vẫn nhắm vào đám người trong lễ đường, sau đó rời đi, đến khi khuất hẳn.

Park Jimin nhìn theo, đáy mắt hắn vô hồn không biết đang suy tính cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro