Chap 1. Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng trang điểm, một nam nhi vóc người nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm mại dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của phòng trang điểm trở nên thập phần xinh đẹp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng, ánh mắt trong vắt tinh khiết ngắm nhìn bản thân trong gương, nụ cười hạnh phúc chưa lúc nào tắt đi trên đôi môi nhỏ.

"Cậu đẹp lắm." Nhân viên trang điểm nhìn cậu qua hình chiếu trong gương, lòng bàn tay đặt ôm hờ lên đôi vai nhỏ như vỗ về trấn an.

"Đều nhờ chị." Taehyung kéo khoé môi vẽ một đường cong cong tuyệt mỹ.

Cửa phòng phục trang bị đẩy vào, bóng dáng hai nam nhân tiến vào trong.

Nhân viên trang điểm qua loa vài lời tạm biệt Taehyung rồi rời đi, trả lại căn phòng chỉ còn ba người họ.

"Sắp thành vợ người ta rồi, hạnh phúc nhỉ?" Park Bogum như thói quen kẹp nhẹ lấy cổ Taehyung đùa giỡn.

"Xem ra chỉ có Park Jimin mới khiến Taehyung bỏ dở cuộc chơi sớm như vậy ha." Baekhyun đứng tựa vào bàn trang điểm, đối mặt với Taehyung.

"Ừ, thử bỏ bọn anh xem, anh có đến thẳng nhà Park Jimin lôi em về không chứ."

"Em có nói là bỏ hai người đâu mà.."

Hơn ai hết, Taehyung biết giữa cậu và Jimin chỉ là hôn nhân thương mại. Giới thương trương phức tạp, bọn họ chỉ là con tốt cho nước đi lớn hơn của bậc trưởng bối.

Thật ra hôn nhân thương mại không hiếm. Nhưng trường hợp của Taehyung thật sự hiếm. Kim Taehyung thật lòng thích Park Jimin từ lâu.

Cả hai cùng học chung trường cấp ba, lớn lên cùng nhau, có thể xem là bạn thân thiết. Lên đại học tuy không chung đường nữa nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng lại hẹn gặp mặt. Park Jimin tính tình dịu dàng, anh rất hay cười, ánh mắt trời sinh đã chứa đầy tình ý, thậm chí nhìn bức tường lạnh lẽo cũng có thể khiến nó bung hoa.

Nhưng giữa hai đứa con trai như vậy có chút kỳ quái, sợ Jimin né tránh nên cậu chỉ có thể giữ mối quan hệ ấy ở mức tình bạn, không dám quá phận tiến lên. Càng không ngờ có một ngày danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh.

Đối với Kim Taehyung, đây chính là chuyện may mắn nhất đời.

Park Jimin đứng trên tầng thượng cao cao, nhìn xuống sảnh thấy những người là người, đến chúc phúc cho anh và cậu.

Park Jimin không biết nên dừng từ ngữ gì để giải thích cho rõ cảm giác trong lòng. Park Jimin không chán ghét Kim Taehyung, nhưng cũng quá đột ngột để cùng đối phương kết hôn. Chính là quá nhanh để bắt anh phải lập tức thích nghi.

"Tại sao chú rể của chúng ta lại đứng ở đây nhỉ?"

Park Jimin giữ nguyên tư thế, chỉ quay đầu về phía sau phát ra tiếng nói.

"Cho hỏi cô là..?"

"À, tôi là Jang Wonyoung, nghe danh anh đã lâu, rất hân hạnh được gặp." Nữ nhi vừa tiến đến gần, vừa nở nụ cười xinh đẹp.

"Ra là tiểu thư Jang."

"Hôn lễ sắp bắt đầu, tại sao chú rể lại đứng ở đây?" Wonyoung hơi nghiêng đầu, dáng vẻ chuẩn mực của một người con gái học rộng hiểu sâu.

"Suy nghĩ một chút chuyện, cảm phiền Jang tiểu thư có thể để tôi một mình hay không?" Park Jimin lịch sự.

Wonyoung bật cười khẽ.

"Anh có vẻ không thích hôn lễ này hả?"

"Tôi đâu có nói câu nào là không thích."

"Được được, không phiền nếu tôi đứng đây với anh chứ?"

"Jang tiểu thư, gia đình chúng ta gia giáo nghiêm ngặc. Tôi không nghĩ chúng ta đứng cùng nhau là chuyện tốt."

"Anh... ý anh là gì?" Tuy có chút kích động, nhưng thanh âm vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng.

"Nếu để người khác nhìn thấy, Jang tiểu thư cô thông minh, ắt phải hiểu."

Wonyoung chau mày nhìn anh.

"Tôi không muốn sáng hôm sau đột nhiên xuất hiện bài báo với nhan đề Park Jimin cùng Jang tiểu thư lén lút qua lại ngay hôn lễ."

"Anh..."

"Cô yên tâm, Park thiếu gia tôi đây so với vài bài báo nửa thật nửa giả kia, không mấy ảnh hưởng, chỉ sợ... tiểu thư như cô đây, chút tiếng tăm ác ý, chắc không vấn đề" Nụ cười ngạo nghễ trên môi, lời nói châm biếm lại có khí chất bức người.

Jang Wonyoung hừ lạnh một tiếng liền giậm chân quay đi.

Park Jimin trở về vẻ ảm đạm, tầm nhìn lại rơi xuống sảnh lớn. Nhịp tim hắn mỗi lúc càng nhanh theo tiếng tích tắc đồng hồ đếm ngược.

Kim Taehyung thế nào rồi nhỉ? Thú thật có chút mong chờ.
———————————
Lại một đứa con tinh thần nữa được ra đời, mong sẽ nhận được phản hồi tích cực từ các bạn. Cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro