Chap 19. Bữa tiệc của Park Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng tối tăm, ngoài tiếng động phát ra từ màn hình vi tính thì hoàn toàn không thể nghe thêm bất kỳ âm thanh nào, dù là tần số nhỏ nhất.

Jeon Jungkook chăm chú quan sát khắp ngóc ngách của J, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận như lúc này.

Lần cuối có kẻ đáng nghi bước vào J là sáng ngày hôm nay. Một tên mang áo khoác da với nón lưỡi trai che toàn bộ khuôn mặt.

Và Jeon Jungkook chắc chắn kẻ nọ là người đã rải bột khắp khu vực của hắn. Kể cả đám quản lý cũng cả gan đồng phạm.

"Một lũ khốn kiếp, tốt nhất là đừng để tao bắt được."

Hắn rít lên đầy giận dữ. Răng cũng nghiến lại ken két.

Jeon Jungkook trên thường trường lừng lẫy như vậy, ngang tàn trời không sợ đất không sợ, nên việc hắn căm ghét nhất là lòng kiêu ngạo của mình bị đem ra đùa giỡn. Và hành động của đám dân đen kia thành công chọc tức hắn hơn bao giờ hết.

Vì sao ấy hả? Lính quèn mà dám động đến hoàng đế sao. Thật không biết thân phận.

Rồi camera chuyển dần đến buổi trưa ngày hôm nay, sau khi hắn kịp nhìn thấy Jeon Wonwoo rời đi, để lại một Kim Taehyung trong góc thì Park Jimin vừa vặn đi đến.

Camera cũng chỉ quay được hình, chứ không thể thu tiếng. Nên càng nhìn hai người họ đối qua đáp lại, Jungkook càng tò mò đến tức tối.

Mặc dù Jungkook không biết cả hai đã trao đổi điều gì, chỉ thấy Taehyung không có ý định chối từ ly rượu mà Jimin mang đến, hơn nữa còn rất tự nhiên trò chuyện cùng tên kia.

Trước khi kịp nhìn thấy Jeon Wonwoo trở lại và thân thiết mang Taehyung đi khỏi thì sự tức giận của hắn lại dâng đến đỉnh điểm, gạt máy tính sang một bên.

Nội tâm Jeon Jungkook cực kỳ muốn lôi chuyện này ra giải quyết một trận. Nhưng vì sắp tới có buổi gặp mặt, đồng thời là bữa tiệc do phía Park Thị tổ chức. Tốt nhất nên giữ chút mặt mũi.

Nghĩ thế, đành phải nhờ đám tay sai truy xét lũ quản lý của J. Hắn cũng tạm thời không để tâm đến.

Tối thứ bảy, bữa tiệc của Park Thị theo kế hoạch được diễn ra suôn sẻ.

Hai thiếu gia nhà họ Jeon cũng không thể thiếu, nhưng lần này lại thêm một cậu trai nữa đi cùng. Phía các vị khách mời, ai ai cũng sớm nhận ra chàng trai này, không sai, chính xác là Kim thiếu gia.

Đây là lần đầu tiên Taehyung xuất hiện lại sau loạt tin tức không hay xảy ra ở buổi hôn lễ.

Taehyung đương nhiên nhận ra sự khác thường của dàn khách mời trong bữa tiệc, nên có hơi nhút nhác nép vào sau Jeon Jungkook.

"Xin chào, Park Tổng."

"Chào, cuối cùng hai vị khách đặc biệt của tôi cũng đến."

Park Jimin nở một nụ cười thương mại. Rất máy móc đưa tay ra bắt lấy tay Jungkook.

Ánh mắt anh chuyển sang Wonwoo, lại vô tình quét phải dáng người nhỏ ở giữa cả hai. Kim Taehyung bất giác rùng mình.

Từ khi nào chính cậu cũng cảm nhận được mật độ thân thiết giữa Jimin và Jungkook giảm xuống chỉ còn số âm.

Vì Jang Wonyoung sao?

Nhắc mới nhớ, bữa tiệc quan trọng của Park Gia, vậy mà không có Park phu nhân tương lai sao?

"Jang Wonyoung của anh đâu?" Quả thật không chỉ một mình Kim Taehyung tò mò.

"Người không quan trọng thì không nên nhắc. Bữa tiệc này là của Park Jimin tôi cơ mà."

Jimin ôn hoà mỉm cười. Nụ cười mà một thời từng khiến Taehyung phải đổ rạp. Chỉ có điều.. hôm nay thì khác rồi, vốn dĩ nụ cười ấy vẫn còn soái khí ngời ngời đó thôi, trừ việc Taehyung đã trấn giữ vật quan trọng trong lồng ngực trái một cách cẩn thận, một chút cũng không xao động nữa.

Mọi chuyện sau đó cũng không còn gì lấy làm trở ngại, cho đến khi Kim Taehyung bắt gặp bóng dáng có phần quen thuộc thấp thoáng trong đám đông của bữa tiệc.

Kim Namjoon?

Sự tò mò nhanh chóng dồn về đại não Taehyung, quay sang thấy hai tên họ Jeon nọ đang bận bịu với mấy nhà đầu tư khác, sau đó không muốn làm phiền, càng không nghĩ ngợi mà chạy theo.

Sảnh tiệc rộng lớn lại đông người, chỉ duy ánh đèn mờ ảo trắng ngà phía trên soi sáng. Taehyung hết lách khỏi đám người này liền chen sang đám ngừoi nọ, nên bóng dáng kẻ cùng họ kia chỉ thấp thoáng vài phần.

Cuối cùng, hắn rời khỏi phòng tiệc đông đúc, tiến lên những tầng phía trên. Dãy cầu thang dài lại cộng thêm hành lang nhiều góc khuất, Taehyung mỗi khi kịp nhìn thấy bóng lưng to lớn ấy vài giây là lại lạc khỏi tầm nhìn.

Cứ đuổi theo mãi cho đến khi cậu dừng lại thì đã là tầng thượng của toà nhà.

Kim Taehyung không vội rời đi, bản tính tò mò dẫn cậu đi thẳng ra giữa sân thượng rộng lớn.

"Này, có ai không?"

Gió lạnh quét qua một đợt run người.

"Kim.. Kim Namjoon, tôi biết là anh đã lên đây."

Lại thêm một đợt gió khác với nhiệt độ còn thấp hơn.

"Có ai không? Trả lời đi?"

'Rầm..!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro