Chap 20. Sân thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm..!!'

Kim Taehyung giật bắn người, mồ hôi lạnh lập tức úa ra.

"Ai.. ai đó!?"

"Tôi."

Tông giọng băng lãnh quen thuộc. Cậu thở phào một trận. Doạ chết bảo bảo rồi.

"Jungkook, anh làm ơn xuất hiện giống người một chút đi có được không?"

"Tôi có chỗ nào không giống người?" Jeon Jungkook nghiêng nghiêng đầu, cặp mày rậm khẽ chau lại không hài lòng.

Kim Taehyung lẩm bẩm. "Chỗ nào cũng không giống người."

Hắn ngó nghiêng xung quanh một hồi, ngoài hai người ra cũng chẳng còn bóng dáng ai hết, trừ gió lạnh và sao đêm, một chút dấu hiệu cho thấy có người cũng không có.

"Lên đây làm gì?"

Hắn bực dọc nhìn cậu. Chuyện là Jeon Jungkook đang bận thảo luận với mấy nhà đầu tư về việc hợp tác, sau đó ngó nghiêng một hồi liền không thấy tiểu tử họ Kim kia đâu, hỏi Wonwoo thì y cũng bảo không thấy nốt.

Nên là bỏ dở công việc mà sốt sắng đi tìm, ra là lên trên đây.

"À, lúc nãy tôi có gặp Kim Namjoon."

Jeon Jungkook thoáng chau mày, Kim Namjoon? Kim Thị thì đến đây làm gì? Trong danh sách khách mời đâu có.

"Cậu té giếng hả? Kim Thị đâu có được mời?"

Kim Taehyung chun mũi, chưa kịp phản bác đã bị giọng hắn chặn lại.

Anh mới té giếng, cả nhà anh mới té giếng!

"Xuống sảnh. Tôi còn có việc."

"Thì anh xuống một mình đi. Có phải con nít đâu mà cần có người đi cùng."

Kim Taehyung lẩm bẩm. Vốn nghĩ Jeon Jungkook rất khó mới có thể nghe được.

"Mới nói gì?"

"Không.. không có nói gì hết."

Hắn lườm cậu một cái, như ý bảo ăn nói cho cẩn thận.

Kim Taehyung không tin rằng bản thân nhìn nhầm, mới ngó nghiêng tìm kiếm thêm một lần nữa.

'Rầm..!!'

Mẹ nó, đứa nào nữa?

Chờ mãi mà không thấy tiếng ai vang lên, Taehyung tò mò liền chạy một mạch đến cửa sân thượng.

"Jungkook, bị khóa rồi.."

Khuôn mặt nhăn nhó khó coi, hắn tiến đến chỗ cậu.

Jungkook nắm lấy tay nắm cửa, xoay mở không được mà ấn đóng cũng không xong.

"Jungkook.. bị khóa thật rồi.."

"Có ai nói khóa giả bộ?"

Hắn rủa thầm trong lòng. Giờ này mọi người vẫn tập trung cho bữa tiệc, muốn tìm người giúp e rằng sẽ khó, chưa kể đến điện thoại cả hai đều một tay Wonwoo giữ, đúng là triệt đường thoát mà.

"Vậy chúng ta làm sao đây?"

"Còn phải hỏi? Nhảy xuống đi."

Jeon Jungkook hất cằm ra phía lan can lộng gió. Kim Taehyung ngây ngốc đi đến nhìn xuống.

Trời đất, nó cao cả trăm mét chứ đùa.

Mặt mày tái mét, lòng bàn tay liền đổ mồ hôi, cậu khẽ lùi lại vài bước, không dám nhìn xuống.

"Này. Đừng bảo là cậu tin thật đấy nhé?"

Jeon Jungkook môi hiện ý cười, chậm rãi nhìn khuôn mặt Taehyung đã vì sợ hãi mà hơi tái đi.

"Đùa vui quá cơ."

Ngốc tử. Trong đầu hắn chỉ vô tình bật lên hai từ ấy.

Để ý thấy Taehyung đột nhiên trở nên cứng đờ, hơi thở cũng khó kiểm soát.

"Sợ độ cao hả?"

Gật đầu.

"Đàn ông con trai mà lại."

"Con trai thì không được sợ độ cao à?"

"Đúng vậy. Ai đời là nam nhi lại sợ độ cao."

Giận nha.

"Chỗ tôi hình như đẩy anh xuống tiện lắm đó." Kim Taehyung nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.

Jeon Jungkook thu lại ý cười trên môi, tựa người vào lan can, nhìn xuống đại sảnh.

"Đáng lẽ giờ này có thể về rồi."

Kim Taehyung chán nản ngồi thụp xuống, lưng tựa vào lan can. "Biết thế ban nãy không đi cùng hai người đâu."

"Ừ, hay lắm. Biết thế tôi cũng không thèm đi tìm cậu đâu. Bị nhốt rồi đây."

Taehyung thầm bĩu môi bất mãn.

"Mà này. Hình như Park Jimin và Jang Wonyoung cũng không bền nữa?.." Taehyung như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Bền gì nổi. Vốn dĩ do tôi và cậu hấp tấp, bằng không hai người họ cũng tự chia tay."

Kim Taehyung ngạc nhiên.

"Sao anh biết?"

"Cậu không nhận thấy Park Jimin đang để ý cậu lại rồi sao?"

Cậu lẩm bẩm trong miệng, cố nhớ lại những lần chạm mặt với anh.

"Không cần căng não. Chính là hôm ở J."

"Sao anh lại biết?" Taehyung kinh ngạc. Hắn là thánh sao?

"J là địa bàn của tôi."

Kim Taehyung suy nghĩ một hồi. Cảm thấy quá sức dư thừa. "Nói làm gì nữa. Chẳng phải nhờ ơn anh phá nát chuyện của tôi rồi."

Jeon Jungkook hiện lên ý cười, ngồi xuống cạnh Taehyung.

"Không luyến tiếc sao?"

"Không biết..."

Hắn nửa đùa nửa thật.

"Có khi sau này cậu phải cảm ơn tôi đấy."

"Gì? 'Cảm ơn anh vì đã phá đời tôi'? Nghe cấn cấn ha." Taehyung làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn.

Jeon Jungkook chợt bật cười lớn.

Taehyung lại thập phần khinh hơn. "Bị nhốt mà có vẻ vui?"

"Ừ, nhốt chung với một người thú vị thì tình huống nào cũng thú vị." Hắn thu lại vẻ cười cợt buông thả, nhưng khoé môi vẫn cong một đường đẹp đẽ.

Môi Taehyung giật giật mấy cái. Không phải chứ? Mới một chút mà trúng gió độc rồi sao? Thật đáng sợ.

Jeon Jungkook lại đi về hướng cảnh cửa.

Kim Taehyung thắc mắc. "Làm gì đấy?"

Hắn không đáp, tiếp đó Kim Taehyung chỉ nghe một tiếng 'rầm!' thật lớn.

Cánh cửa sân thượng bị Jungkook một cước đá sập. Trời đất, doạ người quá rồi. Khoan đã.

"Mẹ nó anh mở được?

"Tôi đâu có nói tôi không mở được?"

Sau đó nở một nụ cười trêu ngươi thiếu đánh.

Thiếu đòn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro