Chap 18. Chuyển biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thất vọng não nề bước ra khỏi viện dưỡng lão. Đã là cái thứ mấy rồi nhỉ? Cậu đã tìm hết những nơi có khả năng, nhưng một chút tin tức về ba mẹ cũng không có.

"Đừng ão não như vậy. Ngày mai tôi lại giúp cậu tìm." Wonwoo nhìn người ngồi bên cạnh rầu rĩ thê lương, không nhịn được áp tay lên má Taehyung một cái như đo thân nhiệt. dù sao cậu cũng bỏ cả ngày trời đi từ nơi này đến nơi khác không ngừng nghỉ.

Có lẽ hơi sốt một chút. Khuôn mặt phúng phính cũng gầy lại đôi phần. Thật khác so với những ngày đầu gặp anh.

Cậu đã sống ở Jeon Gia bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là ba tháng. Trong ba tháng có quá nhiều thứ thay đổi, dần cũng dạy cho Taehyung trưởng thành, nét vô tư trong mắt dường như cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Nhất là khi nhắc về gia đình, Taehyung sẽ đặc biệt trở nên trầm tính.

"Cậu không bận gì chứ?"

"Không. Sao thế?"

"Tôi phải đến J kiểm tra một chút. Gần đây nghe nói có kẻ trà trộn "rải bột" trong đó."

Lại nói, J là chuỗi hộp đêm, beer club nổi tiếng của Jeon Thị. Thật ra chỉ vừa thành lập cách đây một năm, nhưng ưu thế trên thị trường không tồi, lại không đại trà như những nơi khác, J có thể nói là một nơi mà có tiền chưa hẳn đã vào được.

Mà cái gì lập ra thì đều có quy luật. J cũng thế, nhưng luật bất thành văn, bắt buộc người tham gia phải tự hiểu, bằng không gây rối thì đừng mong bước ra ngoài được.

Chỉ là lần này lại ngoài ý muốn có sơ suất

"Tôi đi với anh."

"Ừ."

Wonwoo rẽ bánh lái, xe lao đi với tốc độ đáng kể.

Bên trong hộp đêm như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia. Ánh đèn cuồng loạn không ngừng nhấp nháy, âm thanh đinh tai nhức óc liên tục xông vào náo động màng nhĩ, nếu là mới bước vào ắt hẳn vô cùng khó chịu.

"Cậu đợi ở đây, tôi vào phòng quản lý một chút."

"Được."

Jeon Wonwoo thả cậu ở một góc hộp đêm. Một chiếc bàn trong khuất là lựa chọn tuyệt nhất ngay thời điểm này cho Taehyung.

Thu mình nhìn mấy con người cuồng loạn ngoài kia, tự nhủ rằng cảm thấy bản thân thật may mắn mới không bị cám dỗ.

"Xin chào." Giọng nói có phần quen thuộc vang lên, bị hỗn tạp âm thanh làm loãng phần nào.

"Anh.. à, chào." Taehyung có chút bất ngờ mở to mắt, không tin người trước mắt đây lại bắt chuyện với cậu.

Park Jimin rất tự nhiên ngồi xuống, đặt một ly rượu trước mặt Taehyung.

"Đã lâu không nói chuyện với cậu."

"Ừ. Từ rất lâu rồi." Taehyung cười nhàn nhạt. Theo phép lịch sự cũng nhận lấy ly rượu trên bàn.

"Cậu vẫn tốt nhỉ? Ý tôi là cuộc sống của cậu?" Jimin đột nhiên có chút không thoải mái khi nhìn thẳng vào mắt cậu, một chút gì đó.. khó chịu.

"Ừ. Tốt, tất cả đều tốt." Taehyung trả lời cho qua chuyện, cũng không có gì nhiều hơn một câu để nói.

Bản thân cậu không giỏi tiếp chuyện, hơn nữa đối người trước mặt lại bất đắc dĩ từng xảy ra tình cảm.

"Ba mẹ Kim.. ừm, tìm được chứ?"

Tất thảy hành động của Taehyung đột ngột dừng lại. Trong lòng sinh ra chút oán giận, lại không hiểu được hàm ý của anh muốn gì.

"Ừm.. vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm thôi, Park Tổng không phải lo."

"Có phải rất giận tôi không?" Jimin nở một nụ cười vô hại.

Sau ngần ấy thời gian thì cậu làm gì còn tâm trí mà hờn giận. Quá khứ là quá khứ, lỡ chối bỏ rồi thì còn có thể ôm lại trong lòng một lần nữa sao?

"Ý anh là gì? Tôi không hiểu rõ."

"Tôi biết cậu thừa hiểu. Đừng chối. Có phải rất hận tôi không?"

Kim Taehyung trầm ngâm một lúc.

"Muốn hay không thì cũng sảy ra rồi, tôi hận thì sẽ thay đổi được sao?"

Park Jimin như có ý muốn nói thêm điều gì đó, lại đột ngột dừng lại. Trước khi Taehyung kịp tiếp lời thì một giọng nói khác chen ngang.

"Taehyungie, về nhà thôi. Có một số tin quan trọng Jungkook cần phải biết."

Wonwoo nhìn sang lại thấy Park Jimin, vẻ vội vàng cũng ngừng lại, rất tự nhiên đưa tay ra.

"Ồ, chào Park Tổng. Hôm nay đến một mình sao?"

"Ừm."

"Không biết hai người đang trao đổi điều gì nhỉ?"

Jimin quét mắt sang Taehyung, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Chỉ là hỏi thăm một chút thôi, có phải không Kim thiếu?"

Y nhìn thấy cậu khẽ gật đầu, mới yên tâm tiếp chuyện với Jimin.

"Tôi vừa nghe anh gọi cậu Kim là gì thế?"

"Taehyungie."

"Hai người thân như vậy sao?"

"Park Tổng, sao cậu lại như tra hỏi tôi vậy?"

"Không có. Tiện nên thắc mắc một chút."

Jeon Wonwoo đảo mắt một vòng, ánh mắt gian xảo đầy ẩn ý. Như hiểu ra điều gì đó, khoé môi chậm rãi cong lên vô thức.

"Dù sao Park Tổng cũng thẳng thừng thừa nhận không cần Kim thiếu đây, tôi cũng đã nói sẽ giúp anh chăm sóc, Park Tổng không cần phải bận lòng." Y vươn tay kéo lấy eo của Taehyung, rất tự nhiên đặt tay yên vị ở đấy, như để trêu ngươi kẻ trước mặt.

Park Jimin bật cười tự giễu, lại nhớ đến chuyện ở văn phòng của anh hồi mấy tháng trước. Khi ấy Kim Taehyung một mực tin tưởng anh, anh lại thẳng thừng chối bỏ.

"Nếu không có gì. Park Tổng chơi vui vẻ, hẹn dịp khác lại nói chuyện. Tạm biệt."

Jeon Wonwoo nở nụ cười vô hại, nắm tay Kim Taehyung đứng dậy. Jimin cũng không nói gì thêm, chậm rãi ngước nhìn hai bóng lưng song song rời khỏi, rồi khuất hẳn sau đám người ồn ào náo động trên sàn nhảy.

"Chuyện khi nãy.. đừng để ý." Jeon Wonwoo cười gượng gãi gãi đầu, khuôn mặt thoáng ngại ngùng.

Taehyung lập tức bật cười.

"Kim thiếu đây rộng lượng bỏ qua cho nhà ngươi."

Vừa về đến nhà, Wonwoo lập tức phóng thẳng vào thư phòng. Jeon Jungkook đứng cạnh cửa sổ sát sàn, thoạt nhìn thì như đang ngắm cảnh, nhưng thực chất khuôn mặt tuấn tú kia đang biến sắc đến đáng sợ.

"Anh nghĩ mày nên đến J một chuyến. Loạn vãi rồi." Wonwoo nghiêm trọng, thả người trên sofa.

"Anh tìm hiểu được là ai làm không?"

"Không. Anh vừa từ đó về, đám quản lý ăn hại chết được. Xong vụ này thì tống cổ chúng nó tất."

Jeon Jungkook cố dịu đi phần nào, vì hắn biết Wonwoo cũng đang rất tức giận. Mà người dịu dàng ôn nhu như y một khi giận dữ lại còn đáng sợ hơn Jungkook gấp bội.

Nên một trong hai buộc phải có một người nhún nhường người còn lại. Đó là cách mà Jeon Thị sau bao năm vẫn đứng vững, dù cho trong tình thế một rừng hai hổ.

"Mày nghĩ ai là người có khả năng làm chuyện này?"

"Thương trường rộng lớn, bạn lẫn thù đều không phân biệt được. Mặc dù chưa truy ra, đừng để em biết được lũ khốn nào chơi xỏ chúng ta, dù nó là ai em cũng khử cho chết."

"Thế bây giờ muốn làm gì?"

"Em sẽ xem xét lại chuyện ở J. Miễn là lũ khốn kia chưa phát hiện đến camera, anh về công ty lo liệu chỗ cổ phần bị tuột, thời gian này để ý một chút, tụi cổ đông cũng không hẳn là an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro