Chap 17. Bối rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chậm rãi theo sau Jungkook và Wonwoo bước vào phòng họp, với danh phận tạm thời là thư ký.

Suốt buổi cậu chỉ cúi gằm mặt, Kim Taehyung chưa sẵn sàng chấp nhận rằng, chức vị Kim Tổng của ba cậu đã có người thay thế.

"Jeon đại thiếu gia, Jeon nhị thiếu gia, xin chào." Người nọ lịch sự.

"Xin chào. Anh là... Kim Tổng?" Jeon Wonwoo dáng vẻ chuẩn mực, bắt tay nam nhân nọ.

"Đúng vậy. Cho hỏi... cậu trai này là...?"

Taehyung e dè ngẩng đầu. Cảm thấy người trước mặt cậu chưa từng gặp qua một lần nào. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu và sắc bén, khoé môi cười lên sẽ xuất hiện lúm đồng tiền bảnh trai, làn da khoẻ khoắn, mạnh mẽ, thành thật mà nói không có nét nào giống Kim Taehyung cậu cả, nhưng đôi mắt kia không lẫn vào đâu được, nó rất giống Kim lão gia.

"Tôi là Taehyung, thứ ký của Jeon Thị."

Người nọ "à" một tiếng. Rất phóng khoáng nở một nụ cười.

"Chúng ta vào việc được chứ?"

"Được."

Nếu không tính việc Jungkook hứa sẽ hợp tác cùng Kim Thị với Taehyung. Có lẽ phía họ cũng không hứng thú việc gặp mặt lần này, huống chi là cùng ngồi một phòng họp tính toán chuyện làm ăn lâu dài.

Dù vậy, "Kim Tổng" trước mắt họ phong thái làm việc rất chuẩn mực chuyên nghiệp, lúc xã giao thì có tính cách nhu hoà dễ gần, nhưng vào việc rồi lại nghiêm túc hẳn. Rất có tín nhiệm.

Cuộc họp nhanh chóng diễn ra suôn sẻ nhờ phong thái chuyên nghiệp của đối phương cùng hai Jeon thiếu gia. Nỗi nghi hoặc ngày một dày đặc trong tâm trí Taehyung, những bài báo gần đây không hề có thông tin về việc Kim Thị bị thu mua, phạm vi những người có khả năng đều bị thu hẹp đến mức không còn ai, vậy nam nhân tự xưng Kim Tổng trước mắt cậu đây là như thế nào? Có quan hệ gì với Kim Thị?

Mãi đến phía đối tác rời đi, Jeon Wonwoo mới một lần nữa xem thật kỹ bản hợp đồng vừa ký được. Taehyung chưa gì đã cuống cuồng.

"Wonwoo, cho tôi xem"

"Taehyung, Kim Namjoon là ai?"

Cậu không đáp lại, nhìn chăm chăm vào chữ ký có tên 'Kim Namjoon',  miệng mãi lẩm bẩm cái tên ấy, đến nỗi mắt nhắm chặt cố tập trung lục lọi mọi ký ức. Và cuối cùng Taehyung đi đến kết luận - cậu chắc chắn không hề biết bất kỳ một ai tên Kim Namjoon, dù chỉ là nghe thoáng qua cũng không có.

"Tôi... không biết..."

Jeon Jungkook nhìn một màn truy cứu vô hướng của hai người, nhất thời cảm thấy chướng mắt.

"Không phải chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ có sao, đúng là phức tạp hoá."

Nói xong, còn chưa đợi đáp lời đã đứng dậy rời khỏi phòng họp.

"Này."

"Vâng? Thưa Jeon thiếu?"

"Tìm hiểu người có tên Kim Namjoon. Tài liệu tìm được hãy mang đến phòng tôi."

"Vâng, tôi làm ngay."

Hắn chưa gì đã đắc ý. Jeon Jungkook hắn sẽ sớm tìm được thông tin về con người nọ.

Thật ra bản tính Jungkook thuộc về loài thú săn mồi. Hắn luôn có một thích thú nhất định đối với những thứ mang lại cho hắn cảm giác chinh phục.

Kim Namjoon sau khi rời khỏi Jeon Thị, vẻ mặt băng lãnh, không chút xúc cảm, đến cả ánh mắt cũng một nét ngang tàn.

"Cho người đi theo Kim Taehyung. Nhớ, không để ai biết, cũng không được tổn hại đến cậu ta!"

"Vâng, cậu chủ."
______________________
Kim Taehyung nghiêng đầu sang kệ sách bên cạnh, vô tình nhìn thấy Jang Wonyoung bên kia đang chăm chú chọn sách. Aida, cái này cậu không có cố tình tìm đến, chỉ là... ông trời đang giúp cậu thôi.

"Jang tiểu thư, chào cô."

"Kim thiếu? Xin chào."

"Thật trùng hợp, hôm nay rất có duyên mới gặp cô."

"Đúng vậy."

Kim Taehyung nở ra một nụ cười tươi rói sáng lạn, thành công khiến Jang Wonyoung cũng vì đó mà đáp lại một cái cười mỉm xinh đẹp.

"Cô đang tìm sách sao?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi tìm mãi không thấy." Wonyoung có chút uỷ khuất cụp mắt, giờ thì Kim Taehyung có thể hiểu vì sao hai nam nhân nọ đào hoa, xuất sắc, người theo không đếm xuể, lại chịu khuất phục dưới tay cô.

"Cô tìm quyển nào, tôi tìm giúp cho."

"Tôi muốn tìm quyển "Trăm năm cô đơn" của  Gabriel Garcia Marquez nhưng tìm mãi không thấy."

Kim Taehyung ngó ngiêng một hồi, nhìn thấy trên cao là quyển sách ấy, nở một nụ cười.

"Tôi thấy rồi."

Thì ra là cao quá, Wonyoung không thể tìm thấy được.

"Của cô."

"Cảm ơn cậu."

"Tiểu thư Jang đã ra sức tìm kiếm như vậy, hẳn là nó rất hay?"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Dạo gần đây trên diễn đàn nó xuất hiện rất nhiều, nên tôi chỉ là tò mò mà thôi."

"Có lẽ tôi cũng phải đọc thử nó rồi."

Nhìn đi nhìn lại đây là quyển cuối cùng, Wonyoung áy náy.

"Có gì khi đọc xong tôi sẽ mang cho cậu."

"Được. Đây là số điện thoại của tôi."
————————————
Taehyung hí hửng bước vào phòng, hôm nay tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ khiến cậu đột nhiên rất cao hứng.

Đặt điện thoại xuống giường, Taehyung ôm khăn cùng quần áo bước vào nhà vệ sinh. Cậu đã bắt đầu quen dần với lối sống ở đây, tuy có chút chật vật khó khăn, nhưng với người như cậu, rất nhanh đã thích nghi được. Rồi sớm thôi, Taehyung sẽ được trở về nơi là nhà thật sự. Cậu tin là như vậy.

Tiếng nước không lớn không nhỏ chầm chậm chảy, cộng thêm việc hôm nay đã là một ngày dài, Taehyung nhắm mắt tận hưởng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Jeon Jungkook kể từ tối hôm sang phòng cậu đến giờ, rất hay có thói quen khi đi ngang đó sẽ dừng lại một chút, mãi đến khi nghe thấy âm thanh từ bên trong vọng ra, mới yên tâm rời đi.

Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao, hay vì cái gì, chỉ là có một cảm giác gì đó không yên lòng khi nghe căn phòng nọ im ắng.

Hôm nay lại đi ngang nó một lần, bên trong yên tĩnh lạ thường. Jungkook đứng trân cả buổi bỗng nghe được tiếng điện thoại reo. Thanh âm nhạc chuông chiếm lấy đầu hắn, Jungkook không hiểu vì sao đứng yên như trời trồng, chỉ chực chờ có âm thanh của Taehyung.

Nhạc chuông vang mãi một lúc, hắn bỗng có cảm giác sốt ruột, liền gõ cửa.

"Kim Taehyung. Tôi vào được không?"

"......"

"Taehyung? Cậu không sao chứ?"

Hắn nóng lòng chờ không nổi, liền mở cửa xông vào.

Bên trong phòng vắng lặng, không hề có dấu hiệu nào cho hắn thấy cậu ở đây. Thứ duy nhất hắn nghe được là tiếng nước chảy chầm chậm trong nhà tắm. Hắn cả kinh, không nghĩ nhiều một giây liền lao vào.

"Kim Taehyung!"

Bên trong, cậu an nhiên say giấc, nghe thấy có người lớn tiếng gọi mình liền giật nảy người, ngơ ngác nhìn hắn vừa xông vào.

Jeon Jungkook nhìn cậu trân trân, đến chớp mắt cũng chẳng buồn, cứ như vậy càn quét cả người của Taehyung.

Trên cơ thể trắng nõn không mảnh vải che, dưới ánh đèn nhàn nhạt của phòng tắm, từng chút từng chút một trên người cậu hiện rõ trước mắt hắn, không sót một chỗ. Xinh đẹp, ma mị đến động lòng người.

"Aaaaaaaa! Jeon Jungkook! Anh cút khỏi đây cho tôiiiii!!!"

Mặt hắn thoáng ửng đỏ, ấp úng không thành lời, đến hành động cũng không kiểm soát được, tay chân cứ cuống cuồng.

"Tôi nói anh mau cút điiii!"

Taehyung khuôn mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Ngại ngùng che đi những nơi tư mật đáng xấu hổ. Hắn cuối cùng cũng điều chỉnh được hành động, vội vàng ra khỏi phòng tắm.

Jeon Jungkook lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm sống trên đời phải lúng túng với tình huống như vậy. Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy cơ thể người khác khoả thân, cũng không phải lần đầu cùng người khác ở một chỗ, nhìn ngắm nơi tư mật của đối phương. Nhưng không hiểu vì cái gì, khi nãy đối với Kim Taehyung, hắn như xử nam lần đầu quan hệ vậy.

Jeon Jungkook điều chỉnh hơi thở, tay sờ lên khuôn mặt đã nóng bừng.  Ngày thường Kim Taehyung trước mặt hắn giản đơn nhẹ nhàng, hôm nay ngoài ý muốn để hắn thấy cơ thể trắng trẻo nuột nà ấy, khiến Jungkook một trận nóng ran, đến hắn cũng không tin được.

Hơn 15 phút sau, Kim Taehyung mới có dũng khí bước ra khỏi phòng tắm. Cả hai lại nhìn nhau, một đứng, một ngồi.

Jeon Jungkook theo bản năng nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Kim Taehyung, khiến cậu một trận lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cả lông tơ cũng dựng dậy.

"Tại.. tại sao vào phòng tôi không gõ cửa?" Taehyung khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn.

"Tôi.. rõ ràng là có! Do... cậu không nghe!" Jeon Jungkook bày ra bộ dạng thản nhiên nhưng không thành.

"Vậy.. cái đó không nói. Tại sao xông vào phòng tắm của tôi?"

Mắt Jeon Jungkook đảo một vòng, môi mấp máy không nói nên lời.

"Tôi vào gọi thì cậu không trả lời, phòng tắm thì xả nước ào ào. Tôi.. tôi chỉ là lo.."

"Lo cái gì? Chẳng phải tôi sống hay chết anh có màng đến đâu?"

Jungkook căng thẳng đến cực độ. Hôm nay hắn làm sao ấy nhỉ?

Cuối cùng sợ không có mặt mũi, đánh liều một phen.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý."

"Này, sao mặt đỏ vậy?"

"Không có..?"

"Anh là gay hả?"

"Không có gay."

"Vậy phiền người không gay cút khỏi phòng tôi ngay!"

Đi thì đi. Đuổi làm gì.

Điện thoại trong tay Taehyung ting lên một tiếng chói tai.

Một tin nhắn vừa được gửi đến cách đây 3 phút, Kim Taehyung mở hộp thư, môi đắc ý nở một nụ cười.

"Ai vậy?" Hắn tò mò.

"Sao anh còn chưa đi?" Taehyung khó chịu gắt gỏng một tiếng.

"Trả lời. Ai vậy?".

"Jang Wonyoung."

"Nói lại?"

"Tôi nói là Jang Wonyoung!!!"

"Cậu có số cô ta?"

"Sao lại không có? Vừa có được lúc chiều." Làm vẻ mặt đắc thắng trêu ngươi, Taehyung vô cùng hài lòng nhìn khuôn mặt hắn đang có dấu hiệu chuyển sắc.

"..."

"Thấy tôi hay chứ? Tính ra tôi nào có thua kém anh và Jimin. Nhỉ?"

"Dừng đi. Đừng làm nữa." Tâm trạng Jeon Jungkook chợt chùng xuống, một thoáng thở dài.

Có lẽ là vì cậu vừa nhắc đến cô.

Taehyung biết chứ. Nhưng vẫn hỏi.

"Sao?"

"Tôi nói cậu dừng đi!"

"Tại sao? Anh không muốn lấy lại Jang Wonyoung à?"

"Không muốn nữa. Hết hứng thú rồi."

"Anh sợ tôi sẽ tổn hại cô ta sao?"

"Không. Tôi không muốn tách hai người họ nữa. Vậy thôi."

Nói rồi hắn rời khỏi phòng. Jeon Jungkook sợ cuộc nói chuyện bình thường ấy sẽ trở thành cãi vã.

Hắn không hiểu tại sao, chỉ là không còn hứng thú muốn phá chuyện của họ nữa, cũng không còn sự yêu thích đối với Jang Wonyoung. Chỉ gần đây thôi, hắn không còn nghĩ đến cô nữa, mà là một thứ gì đó khác, hắn vẫn chưa xác định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro