Chap 16. Kim Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật nhàn rỗi. Jeon Jungkook tâm trạng thoải mái, thư thả ngồi trên sofa đọc báo buổi sáng.

Hắn ngoài này còn có thể nghe rõ tiếng Kim Taehyung cùng bà Choi đang cười nói rất vui vẻ trong bếp, hoàn toàn không có ý định mang cafe sáng ra cho hắn. Jungkook gọi lớn.

"Kim Taehyung! Cafe của tôi đâu rồi!!?"

Căn bếp trở về im lặng. Taehyung khó chịu bĩu môi một cái. Nhưng cũng miễn cưỡng làm vẻ mặt bình thản mang cafe ra phòng khách cho hắn. Jeon Jungkook nhìn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng.

"Nên nhớ rõ công việc của mình là gì đi chứ! Phải đợi nhắc như vậy sao?" Hắn mỗi lần thấy cậu đều buông mấy lời khó nghe, và điều đó khiến hắn rất thỏa mãn.

"Biết rồi. Khó khăn như anh sau này sống một mình chơi với khỉ đấy." Taehyung khinh bỉ bĩu môi một cái, dùng cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho hắn.

"Cũng không đến lượt cậu. Trả treo."

"Còn cần gì nữa không? Tôi còn vào bếp."

"Không cần."

Cậu xoay gót toan rời đi, liền bị hắn gọi lại.

"Khoan đã."

"Chuyện gì nữa!!?" Kim Taehyung thề có cốc cafe trên bàn rằng, nếu đây không phải nhà của hắn, cậu nhất định không kiên nhẫn để hắn sai bảo đến như vậy.

"Lại đây."

"Hả...?"

"Tôi bảo cậu lại đây."

Cậu chầm chậm tiến đến, không chối bỏ rằng bản thân có chút đề phòng. Không phải cậu chỉ nói vài lời như vậy mà hắn đã nổi giận rồi đó chứ?

"Bên má phải dính bột kìa."

"À..."

Taehyung kéo áo, lau lau một chút. Mặc dù cậu cũng không biết chính xác bột dính ở vị trí nào, nhưng cũng rất nghe lời, tay chân vụng về lau mãi không xong.

Jeon Jungkook nhìn cảnh ấy mà bực bội. Chỉ là chút bột mà cũng không làm sạch được. Coi bộ Kim Gia trước nay tốn cơm tốn gạo vô ích.

"Lại đây."

Kim Taehyung e dè đứng trước mặt hắn, hít thở có chút không thông.

"Cúi xuống."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời, không chút phản kháng. Khoảng cách với hắn mỗi lúc một gần.

Jungkook nhẹ nhàng lau đi phần bột trên má phải của Taehyung, hành động dịu dàng từ tốn không hề có ý định gây hại cho cậu. Kim Taehyung lần đầu tiên chiêm ngưỡng hắn ở cự li gần như thế này, thú thật có chút ngại.

Mắt hắn đen láy, sâu thẳm, sống mũi cao và thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Nếu so với Jeon Wonwoo anh trai hắn, Jeon Jungkook có khi còn vượt trội hơn. Nhưng nhìn chung, gen di truyền của Jeon Gia không đùa được đâu.

"Này! Hai đứa làm gì đấy?" Tiếng nói phát ra, lập tức khiến hắn và cậu giật nảy người.

Jeon Wonwoo mái tóc rối xù, bộ dạng còn chút ngái ngủ chưa dứt, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Không có làm gì cả." Jungkook không chút lưu tình đẩy mạnh vai cậu một cái, Taehyung mất đà ngã soài ra sàn. Oán giận nhìn hắn bình thản tiếp tục đọc báo.

Có cần phải mạnh tay vậy không?

Wonwoo tiếp tục di chuyển ánh mắt đến Taehyung như muốn lập lại câu hỏi của y. Taehyung vừa thẹn, vừa giận, chống tay đứng dậy.

"Không có gì cả. Tôi vào bếp đây."

Nỗi hoài nghi càng dâng, Wonwoo đăm chiêu nghĩ mãi không được, gạt phăng tờ báo trên tay Jungkook. Nghiêm giọng.

"Chú mày với Taehyung vừa làm gì vậy?"

"Không có gì cả." Hắn khó chịu, bực dọc nhìn Wonwoo.

"Vậy mặt mày với mặt cậu ta tại sao lại sát như vậy?"

"Mặt cậu ta dính bột, em chỉ giúp lau một chút thôi."

"Không phải chứ? Jeon Jungkook cũng có thể tốt bụng như vậy sao?"

Hắn đen mặt.

"Được rồi được rồi. Sáng nay đã check mail cho kế hoạch công việc ngày mai chưa?" Jeon Wonwoo thôi truy cứu, lôi laptop từ cặp công văn ra, để lên bàn.

"Vẫn chưa. Anh xem đi."

Wonwoo đọc một lượt nội dung mail thư ký gửi đến. Phân việc cho Jungkook một chút. Cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, toan tắt máy thì một dòng nội dung nhanh chóng khiến y bất ngờ.

"Jungkook. Em có ý định hợp tác với Kim Thị sao?"

"Ừ. Sao anh biết? Em định sẽ bàn bạc với lại với hai người."

"Kế hoạch công việc ngày mai có buổi họp với Kim Thị. Không phải là em sắp xếp sao?"

"Em không có. Anh xem kỹ lại đi!"

"Kỹ lắm rồi. Người đại diện của Kim Thị sẽ đến vào ngày mai."

"Không nhầm chứ? Kim Taehyung còn đang ở với chúng ta mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro