Chap 15. Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sau một hồi gọi mãi mà không thấy Taehyung.

Căn phòng yên tĩnh tịch mịch tối om, có lẽ đối phương đã ngủ.

Hắn nghe thấy hơi thở của cậu đều đều toả ra. Nhưng lại không có người trên giường ngủ. Kim Taehyung bó gối tựa đầu vào kính cửa sổ ngủ say.

Taehyung ngủ, rất say, ngủ sau những suy nghĩ miên man dài dẵng. Cậu không như hắn, vui buồn đều có thể thể hiện ra ngoài, và Jungkook thú thật hắn thấy ghen tỵ với điều đó.

Hắn chầm chậm bước đến chỗ Taehyung. Bước chân mạnh mẽ, không hề có ý định muốn nhẹ nhàng cho cậu ngủ ngon.

Tuy nhiên càng gần cậu một bước, xúc cảm trong lòng hắn càng kỳ lạ. Đến hắn cũng không hiểu được.

Để ý mới thấy Kim Taehyung đẹp đến vậy. Không phải kiểu đẹp sắc sảo như Park Jimin, cũng không phải là vẻ mặt tinh khiết non nớt đại trà. Chỉ là một vẻ đẹp giản đơn mà sâu sắc đến lạ.

Vô thức chạm lên gò má ửng hồng của cậu, hắn cảm nhận được dòng nước mắt đã khô chạy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Taehyung khẽ cựa quậy, thành công làm hắn một phen giật mình.

Có lẽ Taehyung đã rất mệt, Jungkook cũng không còn hứng thú bàn công việc, lạnh lùng xoay gót.

Hắn toan mở cửa rời khỏi phòng, nhưng nhìn cậu như thế có chút lo lắng? Được rồi, hắn là công dân lương thiện, tốt bụng nên không nỡ để người khác ốm.

"Này! Dậy mà lên giường ngủ"

Không có tâm! Thật sự là không có tâm!

"Hả...?" Taehyung ngơ ngác dụi dụi mắt, mơ màng một hồi, nhìn thấy hắn liền tỉnh ngủ.

"Anh... qua đây làm gì? Sao không gõ cửa??"

"Nhà tôi."

Khuôn mặt tỉnh bơ, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc nhanh chóng khiến cái tính đanh đá của cậu trỗi dậy. Taehyung lẩm bẩm.

"Tôi cũng đâu có nói là nhà tôi."

"Nói gì đó?"

"Không có nói gì hết.."

Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ buông lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Lên giường ngủ."

Cái loại kinh hách bá đạo gì đây?? Taehyung trong lòng thầm rủa một tiếng.

Thà hắn đừng có gọi cậu dậy, cứ mặc cậu ngủ ở đấy đi. Còn hơn là vừa bị phá giấc, vừa bị nói mấy lời khó lọt tai đó.

Nói là vậy, Taehyung cũng phụng phịu leo lên giường, ngoan ngoãn kéo chăn đến cổ để giữ ấm, không nghĩ ngợi nhiều đã chìm vào giấc ngủ.

Jungkook im lặng tựa vào cửa phòng cậu, trong đầu suy nghĩ đến từng đường đi nước bước, tìm cách vừa lợi dụng được Taehyung, vừa bẫy được Devil.

Thật sự mà nói thì hắn cũng chưa quyết định được sẽ dùng cậu cho kế hoạch thế nào, không thể quá nguy hiểm, cũng không thể quá an toàn. Ngẫm đi ngẫm lại, thật quá khó khăn.

Chợt, Jeon Wonwoo vừa vặn khi ấy từ thư phòng bước ra, đoạn, y đi ngang phòng cậu, nhìn thấy Jeon Jungkook đứng bên ngoài mãi đăm chiêu suy nghĩ, liền thắc mắc.

"Sao giờ này lại ở đây? Tìm Taehyung sao?"

"Chắc vậy. Nhưng ngủ rồi."

"Thế còn đứng đấy làm gì?"

Jungkook lần đầu trong đời biết hai từ "lúng túng" đánh vần thế nào.

"Hừm. Em về phòng, anh làm việc xong thì ngủ đi, mai chúng ta có cuộc họp quan trọng."

Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, hắn cho tay vào túi quần, chậm rãi rời đi.

Jeon Wonwoo nhìn theo bóng lưng hắn, có chút tò mò. Rốt cuộc đêm khuya thế này, nó đến phòng Taehyung làm gì?

Càng lúc càng khó hiểu với lớp trẻ. Người già như Wonwoo đây không muốn hiểu, thật sự không muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro