Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói trắng dã mỏng manh lượn lờ khắp nơi. Tiếng nhạc xập xình liên tục hoà mình vào ánh đèn hộp đêm quay cuồng.

Park Jimin cùng Jeon Jungkook ngồi ở một góc khuất nhỏ, một thế giới riêng tách biệt với sàn nhảy phức tạp.

Thật ra cả hai đều không phải loại người thích hộp đêm cho lắm. Nhưng nó vẫn là một nơi có thể giết thời gian không đến nỗi.

Bên ngoài sàn nhảy là mấy cô ả vũ nữ đung đưa những đường cong của cơ thể theo âm nhạc. Jungkook vơ đại một cô nàng nóng bỏng, vận váy ngắn bó sát màu đỏ, trông cực kỳ gợi cảm, nói với Park Jimin.

"Nhìn thấy cô nàng đó chứ?"

"Thì sao? Gu mày đổi nhanh vậy?" Park Jimin cong môi trêu chọc.

"Lại thích đùa. Tao muốn hỏi ngược lại mới đúng, mày thấy sao? Tao tặng mày."

"Hân hạnh nhỉ?"

"Đó là tiểu thư của Hwang gia. Rất hay ghé đến. Gia đình cũng không quản nghiêm, ngoại hình cũng vừa mắt."

"Cảm ơn, không phải gu tao." Park Jimin có chút hứng thú với câu chuyện mà hắn nói tới.

Mục tiêu hôm nay là giữ Park Jimin đến 1 giờ sáng, nên hắn nhất định không buông tha dễ dàng. Nhanh chóng lách sang một câu chuyện khác.

"Tao đang có ý định hợp tác cứu Kim Thị." Ánh nhìn của hắn phức tạp không đoán được, châm một điếu thuốc.

"Mày làm như vậy làm gì?" Park Jimin nghiêng đầu, có hơi bất ngờ.

"Jeon Wonwoo nói xem như chuộc lỗi với Kim Taehyung."

"Đừng làm như tao không hiểu mày. Mày đã không thích thì Wonwoo nói mày chịu nghe hả?"

Khoẽ môi hắn lập tức cong lên một cách tự nhiên. Đúng là chỉ có Park Jimin mới hiểu hắn đến vậy. "Tao định dùng Kim Thị làm mồi câu, xử lý tụi bên Devil."

"Tại sao phải làm như vậy? Devil dù gì cũng không đụng chạm đến chúng ta. Trước nay vẫn nước sông không phạm nước giếng, mày động đến bọn đấy làm gì?"

Park Jimin càng lúc càng có hứng thú, dần chìm sâu vào câu chuyện không hồi kết.

Jungkook thờ dài. "Chuyện hôn lễ của mày, lần đó không may bị tụi nó đánh hơi được. Bây giờ một phần lợi nhuận rơi vào túi nó, tao tức."

"Chỉ có như vậy? Mày muốn giết người diệt khẩu??"

"Không, thứ tao nhắm đến là đơn hàng cấm vào tháng sau của bọn nó."

"...." Park Jimin nheo mắt, biểu cảm đăm chiêu suy nghĩ.

"Tao sẽ dùng Kim Taehyung làm mồi nhử." Nụ cười của hắn trở nên ngang tàn, dưới sắc đèn mờ ảo lại thập phần nguy hiểm.

Jimin nghe đến đây lập tức trợn to mắt nhìn hắn, trong lòng có chút bất an kích động.

"Mày không còn ai để nhử nữa hay sao mà đi dùng thằng nhóc đó?"

Jungkook nhếch mép đắc ý. Bật dậy ngồi thẳng người nhìn anh. Phía sâu trong nhãn cầu hiện lên một tia gian xảo.

"Sao? Mày lo cho nó hả?"

"Không.... không có."

Hắn bật cười lớn, xem chừng trong lòng hả dạ lắm, cuối cùng không muốn dây dưa mãi, mới đưa ra đề nghị.

"Mày có muốn tham gia không? Dù gì Taehyung cũng là 'vợ' mày, lợi dụng nó một chút nó không giận đâu!"

"...Tao sẽ xem xét." Jimin bất đắc dĩ, trong lòng cơ hồ có một cảm giác lo lắng không nguôi.

Cuộc trò chuyện cứ như vậy càng lúc càng đi xa, Park Jimin cũng sớm bị Jungkook lôi kéo, quên bén đi Jang Wonyoung.

Nhà hàng Marina - Seoul.

Kim Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra. Bộ dạng gấp gáp vội vã, nhưng vẫn không lẫn đi được vẻ lịch lãm sẵn có. Nhìn thấy Jang Wonyoung ở đối diện đang tiến gần.

Bây giờ đã khá trễ, Park Jimin vẫn chưa đến, xem ra người đẹp Jang Wonyoung đây đã bắt đầu sốt ruột. Nhìn biểu hiện trên mặt cô nàng là biết ngay. Khuôn mặt nhăn nhó khó coi, môi mím chặt xem ra rất giận dữ.

Taehyung đắc ý không nhịn được khẽ cười, vô tình một cách cố ý đụng nhẹ vào vai cô, tay cũng thoăn thoắt kéo túi xách trên tay Wonyoung rơi xuống. Hành động nhanh nhẹn, gọn gàng không chút sơ hở.

Túi xách cô rơi xuống, đồ đạc bên trong cũng vương vãi khắp sàn. Wonyoung vốn đã khó chịu, nay lại thêm bực dọc. Taehyung làm bộ dạng vô tội tử tế, cúi người giúp Wonyoung một tay.

Phần tóc mái mềm mại của cậu chạm vào trán cô, Wonyoung chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Từ góc độ của cô nàng, có thể thấy rõ sống mũi cao và thẳng của cậu, khuôn mặt Taehyung được ưu ái với ngũ quan hoàn hảo vô cùng. Ở khoảng cách gần như vậy, cô lại càng cảm nhận rõ hương thơm thanh mát từ người đối diện toả ra, len lén cảm nhận mùi hương ấy một cách vụn trộm, Jang Wonyoung thoáng đỏ mặt khi thấy tự bao giờ, Taehyung cũng rất chăm chú nhìn cô.

"Tôi xin lỗi. Jang tiểu thư, cô không sao chứ?"

"À... tôi... không sao. Cảm ơn cậu."

"Thật xin lỗi, tôi có chút vội, đắc tội với cô rồi." Taehyung vẻ mặt áy náy ngại ngùng, nhưng kỳ lạ lại có nét thuần thục của một quý ông dành cho phái nữ.

Sao trước đây cô không để ý nhỉ?

"Không sao, không sao. Cũng là tôi không chú ý."

"Thật ngại quá, tôi còn có việc phải đi trước. Có dịp sẽ chuộc tội với cô."

Cậu vội vã chào rồi rời đi, cuộc gặp gỡ nhanh thoăn thoắt như một cơn gió thoảng. Wonyoung lưu luyến nhìn bóng lưng cậu rời khỏi nhà hàng, điều chỉnh lại nhịp tim có hơi rối loạn một chút, sau đó cũng hoàn hồn.

Kế hoạch của Jungkook kết thúc cũng là lúc 1 giờ sáng hơn. Sau khi chắc chắn rằng Jimin và Wonyoung hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau dù chỉ một giây, cậu mới yên tâm rời khỏi Marina, ra trước sảnh đã có Jungkook chờ sẵn.

"Jimin đâu rồi?" Taehyung vu vơ hỏi hắn, dù là cậu cùng Jungkook hợp tác, muốn phá chuyện tốt của Jimin và Wonyoung, nhưng không có nghĩa là Taehyung không lo lắng cho anh.

"Say lắm, về Park Gia rồi. Yên tâm, chưa chết đâu." Hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái, vẫn tập trung lái xe.

Nói là Jimin say, chứ Jungkook hắn cũng đã sớm thấm hơi men rồi. Câu được Park Jimin, quả thực rất khó.

"Bên cậu thế nào rồi?" Jungkook tiếp lời khi không khí trong xe mỗi lúc lại thêm lắng xuống.

"Khá tốt, nhưng tôi nghĩ thế này vẫn chưa đủ."

"Về nhà trước đã. Chúng ta không cần vội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro