Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú mày hỏi cái này để làm gì?" Đối phương không có trả lời thẳng vào vấn đề của Jeon Jungkook, trái lại hắn tò mò hỏi ra nguyên nhân cậu nói tới chuyện như thế.

"Anh đừng có xen vào, anh mau nói chuyện này có khả năng hay không đi!" Jungkook vừa múc một miếng bánh gato bỏ vào trong miệng vừa hỏi.

"Chuyển đổi giới tính mới có thể, có lẽ song tính cũng mới có thể hoặc là người đàn ông này chính là người ngoài hành tinh, cho nên có thể mang thai?"

Đầu dây bên kia cười ha hả đáp: "Dù sao anh chưa có gặp qua, thế nào chú mày gặp qua hả? Mang tới để cho anh nghiên cứu một chút!"

"Em không có chuyện gì nữa, cúp đây."

Jungkook không nói cái gì nữa trực tiếp cúp điện thoại. Người đàn ông bên đầu dây kia cũng không có tức giận, nhìn điện thoại di động chậc chậc hai tiếng, lại bận rộn chuyện của mình. Jungkook sau khi cúp điện thoại, cắn muỗng suy nghĩ một chút triệu chứng phát sinh của Kim Taehyung. Chuyển đổi giới tính? Không giống. Song tính? Không có cảm giác đúng như vậy. Người ngoài hành tinh? Cái này cậu không nhìn ra. Suy nghĩ một chút, cậu tự mình vui vẻ, rốt cuộc sự thật thế nào ngày mai cùng Taehyung cùng nhau đi bệnh viện không phải liền hiểu được sao? Anh hình như bảo là ngày mai phải đi tới bệnh viện, tuy rằng anh nói có u bướu là nói dối nhưng chuyện đi bệnh viện chắc là nói thật? Sau khi quyết định, Jungkook tiếp tục tiêu diệt khối bánh gato. Nếu như Taehyung không phải kiêng kỵ cậu như vậy nói không chừng đêm nay cậu còn có thể ở bên kia cùng nhau ăn một bữa cơm, bồi bạn của anh qua sinh nhật rồi. Chờ một chút, đi bệnh viện? Nếu như là không quen biết, bác sĩ có thể đem Taehyung trở thành chuột bạch để nghiên cứu hay không? Jungkook suy nghĩ một hồi, liền gọi điện thoại cho Min Yoongi:

"Ngày mai lúc nào anh rảnh rỗi?"

Bên này Jeon Jungkook liên lạc bác sĩ quen biết, bên kia Kim Taehyung đang cùng Park Jimin phân tích người cha của bé con.

"Nếu cậu ta là người cung cấp một nửa gen của bé con, hơn nữa cậu ta tựa hồ cũng chưa có nói không chịu trách nhiệm, trái lại nhìn bộ dạng cậu ta như vậy chính là muốn chịu trách nhiệm, vậy cậu cứ rộng lòng dùng sức mà sai khiến cậu ta!"

Park Jimin tận tâm tận lực mà ra chủ ý: "Ngày mai để cho cậu ta cùng đi bệnh viện làm kiểm tra với cậu đi, vừa lúc cũng khảo nghiệm cậu ta một chút, xem thái độ của cậu ta rốt cuộc là dạng gì."

Jimin từ đầu tới cuối là đứng về phía Kim Taehyung. Taehyung mở lòng như vậy có thể đem bé con trong bụng lưu lại đến bây giờ còn quyết định sinh ra, trong đó dũng khí và sự trả giá tinh thần cùng thể lực tuyệt không phải người bình thường có khả năng nghĩ tới. Hơn nữa những tháng sau lớn hơn, khẳng định càng chịu giày vò, anh đúng là đàn ông cùng mang thai giống như phụ nữ bản thân liền có áp lực rất lớn, nếu như chỉ có một mình anh chịu đựng, áp lực khẳng định lớn hơn nữa. Nếu là có cha của bé con ở bên cạnh chăm sóc, bất kể là đối với Taehyung hay là đối với bé con đều tốt. Taehyung cũng do dự:

"Để cho cậu ta đi theo tôi? Còn cậu? Không đi theo tôi à?"

"Tôi đương nhiên cũng đi, bất quá tôi chính là làm nền có cậu ta ở bên cậu liền có thể hăng hái sai bảo, tôi vừa lúc lại quan sát cậu ta, nhìn hai người hòa thuận như vậy có đáng tin cậy hay không."

Jimin gắp thức ăn, vừa ăn vừa nhíu mày, tay nghề của Taehyung này thật là không có phương pháp nói, hết lần này tới lần khác vậy mà anh còn rất thích xuống bếp. Hôm nay sinh nhật Y thì không thể thống thống khoái khoái đi tiệm ăn sao? Bằng không vẫn là đi đến tiệm lẩu ăn cũng được, anh cần gì mà lao lực đi làm một bàn món ăn lại không thể ăn. Nhưng Jimin không có biện pháp, ai kêu đây là một mảnh hảo tâm của người ta, khó ăn hơn nữa cũng phải ăn. Kỳ thực Kim Taehyung làm đồ ăn cũng không có tệ như vậy chỉ là Park Jimin người này quá kén chọn, hơn nữa rất biết hưởng thụ cho nên mới đối với tài nấu nướng của anh xin miễn cho kẻ bất tài. Taehyung thở dài, múc một miếng bánh gato vừa ăn một bên tức giận nói:

"Cậu nói coi tôi như thế nào xui xẻo như thế, nửa năm không gặp phải, hết lần này tới lần khác lúc này liền gặp."

"Kỳ thực cũng không tệ đến như vậy, người ta không phải là đồng ý chịu trách nhiệm sao!"

"Làm sao cậu biết cậu ta sẽ chịu trách nhiệm? Tôi cũng không có tin tưởng."

Kim Taehyung buông xuống nĩa bánh gato: "Tôi đoán chừng cậu ta chính là ham muốn mới mẻ. Dù sao đàn ông mang thai còn là rất hiếm lạ."

"Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, thừa dịp hiện tại cậu ta còn thái độ mới mẻ này, dùng trước rồi hãy nói. Nếu như cậu ta thật sự là đống cặn bã đến lúc đó vứt bỏ là được. Dù sao cậu cũng không có bạn tình cố định, hiện tại liền như vậy, ít nhất ba năm hay năm năm cũng không tiện tìm bạn cố định mà. Cậu liền kết giao thử xem, dù sao hai người các người bây giờ bị ràng buộc bởi bé con nữa, nói không chừng cậu ta vẫn chính là gốc tốt, từ nay về sau cậu liền thành người thắng cuộc trong cuộc sống, ông xã và bé con đều có, hàng này còn là lão tổng một tập đoàn lớn tiền cũng không lo, thật tốt!"

"Này! Tỉnh tỉnh đi! Cậu thật giỏi tưởng tượng! Tôi vốn ban đầu chỉ dự định muốn bé con này thôi, sau khi cậu ta biết chuyện này khẳng định cùng tôi đoạt bé con, đứa bé này thế nhưng là tôi trăm cay nghìn đắng mang thai chuẩn bị sinh ra, cuối cùng nếu không cùng tôi ở cùng một chỗ còn đem con lấy đi vậy cậu nói xem không phải là tôi thua thiệt sao?"

"Cậu không cho cậu ta không phải được rồi sao? Bé con là cậu sinh, cậu ta nếu muốn phải kết hôn với cậu, chiếm giữ hoàn toàn không thể làm được! Nha, muốn bé con còn không muốn cậu, nơi nào có chuyện tốt như vậy! Đừng nói là cậu, tôi cũng không đồng ý!"

Park Jimin kiên định đứng ở bên Kim Taehyung. Taehyung thở dài, trong lòng vẫn có chút lo lắng, liền nói chuyện này một khi bị người khác biết sẽ rất phiền phức, chuyện dính dáng đến trong này có thể nhiều hơn, Jimin nói thật nhẹ nhàng bởi vì cậu ta không rõ mình lo lắng cái gì. Anh cùng Jeon Jungkook, ban đầu chính là ngoài ý muốn, đàn ông mà thoải mái một chút cũng không có gì, quản đối phương là ai, xem vừa mắt tới một lần rất bình thường. Nhưng nếu thật coi thành bạn tình cố định thậm chí là đối tượng kết hôn sau này, vậy sẽ phải lo lắng rất nhiều chuyện. Tỷ như tính cách của hai người có hợp nhau hay không, phương thức sống chung của mỗi người có thể hòa hợp hay không, nếu không hòa hợp có thể hay không nhắm một con mắt mở một con mắt làm bộ như không có việc gì, nếu như có thể nói sau này sẽ còn có các loại chuyện gặp người nhà, gặp bạn bè,...

Đây là một phần trong đó, nếu như hòa hợp khá tốt hai người cùng nhau đối mặt, đồng tâm hiệp lực, chuyện tình khó hơn nữa cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu không hòa hợp được? Sống chung một đoạn thời gian không thích hợp đến lúc đó chuyện xa nhau chỉ là một câu nói nhưng có liên quan bé con, khẳng định không dễ giải quyết. Taehyung nghĩ tới liền nhức đầu.

"Được rồi, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, xe đến trước núi tất có đường, dù sao cơ hội khó có được, cậu liền thử xem! Chung quy so với sau này cậu mang bé con đi tìm kiếm người thiện lương tốt hơn nhiều, ít nhất đây là cha ruột của bé con! Cậu có thể đảm bảo sau này tìm được người so với người này tốt hơn sao? Cậu có thể đảm bảo sau này tìm được người so với người này càng yêu bé con hơn sao? Chỉ là hai cái phương diện điều kiện bên ngoài và đối xử bé con, cậu ta liền so với nhũng người khác có ưu thế hơn!"

Park Jimin càng phân tích càng nghĩ việc này đáng tin cậy, nhìn vẻ mặt Kim Taehyung còn đang đau khổ khoét bánh gato ăn, Jimin rất sảng khoái mở miệng:

"Được rồi được rồi, cậu nếu như không có ý kiến gì, tôi đi tìm cậu ta nói chuyện!"

Taehyung quay đầu nhìn Jimin, Y thật đúng là liền đứng lên: "Cậu có số điện thoại hoặc địa chỉ của cậu ta không? Cậu ta không phải là lão tổng công ty cậu sao? Cậu phải có phương thức liên lạc của cậu ta chứ? Cho tôi, tôi đến nói chuyện với cậu ta. Aiz, sớm biết như vậy sẽ không để cho cậu ta đi."

Taehyung đang ngây người, vẫn còn đang suy tư những lời Jimin nói, Jimin đưa chân đá đá chân của anh: "Đừng do dự, nhanh đi, nói không chừng cậu ta còn chưa có đi xa quá đâu."

"Cậu ta ở ngay nhà đối diện." Kim Taehyung rốt cuộc nói ra những lời này.

Park Jimin: "..."

"Đậu! Cũng đặc biệt có duyên thành như vậy cậu còn do dự cái rắm!" Jimin chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

"Nếu là tôi, tôi đã sớm mà nhào tới bắt lấy chết cũng không buông, cậu còn ở chỗ này giả bộ u buồn, thực sự là phục cậu!"

Y xoay người liền đi tới cửa: "Tôi đi tìm cậu ta!"

Điệu bộ hấp tấp này của Jimin lại càng khiến Taehyung hoảng sợ, anh vội vàng gọi lại: "Jimin cậu đợi chút!"

Y dừng bước lại, quay đầu nhìn anh: "Chờ cái gì?"

"Cậu để cho tôi suy nghĩ lại một chút." Anh rù rì nói.

"Cậu nghĩ của cậu, không ảnh hưởng." Park Jimin mở cửa nói.

" Park Jimin!" Kim Taehyung cuối cùng vẫn là gọi Y lại, nói có lệ:

"Chuyện này hay là để tôi đến nói rõ ràng với cậu ta đi! Trước hết để cho tôi nghĩ nghĩ nói thế nào đã."

Dù sao cũng là chuyện cá nhân của anh cùng Jeon Jungkook, để cho Jimin đứng ra không tốt lắm.

"Được rồi, cậu suy nghĩ cho thật kỹ."

Jimin nhìn anh một lát, tiện tay đóng cửa lại không kiên trì nữa. Hai người ăn cơm xong, Jimin thu thập chén đũa. Taehyung đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, chuông cửa vang lên. Anh theo bản năng nhìn phòng bếp một chút, đúng lúc Y thò đầu ra, hai người không hẹn mà cùng nháy mắt mấy cái, đều rõ ràng biết người đến là ai. Park Jimin hướng Kim Taehyung nháy mắt, ý bảo anh đi mở cửa. Taehyung hít sâu một hơi, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Jeon Jungkook. Không phải là hôm nào lại nói chuyện tỉ mỉ sao? Tại sao lại tới nữa? Jungkook không có đi qua, Taehyung vô cùng kinh ngạc, cậu trước tiên là không tự chủ được nhìn bụng anh một chút, sau đó dời đường nhìn, ngược lại nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười nói:

"Anh ngày mai phải đi bệnh viện hả?"

Taehyung tuy rằng không rõ Jungkook vì sao biết được nhưng không có lừa gạt, gật đầu, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

"Vậy là tốt rồi, tôi ngày mai cùng đi với anh. Được rồi, anh trước tiên hủy hẹn với bệnh viện lúc trước đi, tôi tìm bác sĩ quen biết càng đáng tin cậy hơn một chút."

Kim Taehyung trợn to hai mắt nhìn cậu, Jeon Jungkook lại bổ sung: "Loại tình huống này của chúng ta, vẫn là tìm người quen biết tương đối an toàn. Anh yên tâm, anh ta là anh em của tôi, nhất định bảo mật! Anh là lần đầu tiên đi bệnh viện hả?"

Nếu không thì chuyện khiếp sợ như vậy nơi nào còn giấu diếm được? Không chừng đã sớm lên báo rồi. Taehyung lại gật đầu một cái, Jeon Jungkook lại cười, mang theo vài phần biểu lộ như trút được gánh nặng:

"Hoàn hảo, không có bỏ lỡ."

Kim Taehyung không biết nói những gì, vì sao có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh nhỉ?

"Anh ngày mai có thể ngủ nhiều một chút, không cần nóng vội, tôi hẹn với anh ta nguyên ngày, chúng ta đi lúc nào cũng đều được."

Jeon Jungkook càng nói càng lưu loát, bản lĩnh nói ra mấy câu đã kéo gần khoảng cách giữa cậu cùng với anh. Taehyung có chút ngượng ngùng, trả lời:

"Tôi buổi tối ngủ rất sớm, ngày mai cũng ngủ không lâu lắm, chín giờ có thể xuất phát."

"Mười giờ đi, anh chín giờ thức dậy, nếu không chín giờ xuất phát anh còn phải dậy sớm hơn để chuẩn bị."

Jungkook đại khái có thói quen ra lệnh, liền tổng hợp lại suy nghĩ một chút tình trạng thân thể Taehyung cuối cùng quyết định thời gian xuất phát là mười giờ.

"Được." Anh không thay đổi nữa, kỳ thực cũng chỉ hơn kém một tiếng, với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì.

"Bữa sáng ngày mai anh muốn ăn cái gì?" Jungkook lại hỏi.

Kim Taehyung: "..."

"Quên đi, ngày mai rồi hãy nói, anh có thời gian một buổi tối để nghĩ. Đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai gặp."

Jeon Jungkook tựa hồ cũng không cần gấp câu trả lời, cậu lui ra phía sau hai bước, trở về trước cửa nhà cậu, cười hướng Kim Taehyung nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Taehyung theo bản năng trả lời một câu.

Jungkook nhìn Taehyung mỉm cười vẫn không hề động, như thế này là muốn nhìn anh vào nhà trước a. Taehyung không thể làm gì khác hơn là hướng Jungkook cười cười, đóng cửa lại trước. Đợi cho đến lúc anh đóng kín cửa, cậu mới bước vào cửa nhà mình. Nhìn phòng khách lộn xộn, cậu cũng không gọi người làm việc nhà đến, vén vén tay áo tự mình dọn dẹp. Tâm tình, rất tốt rất tốt! Tính hướng của cậu đã sớm công khai qua cùng người nhà, người nhà tuy rằng không tính là quá tiếp nhận nhưng là không thể thay đổi bởi vì chuyện Jungkook quyết định, có rất ít người có thể làm cho cậu thay đổi chủ ý.

Người nhà nghĩ Jeon Jungkook đều đã 25 tuổi rồi, đã không phải là con nít, cậu có tư tưởng của mình, quyết định của chính mình, đường đi như thế nào có đi được hay không cũng đều do một mình cậu nhận lấy. Nói cho cùng đây là chuyện riêng tư của Jungkook, chỉ cần cậu xử lý tốt bọn họ liền không thể nào can thiệp xem như có nhiều hơn một đứa con trai cũng không có cái gì không tốt. Tiếc nuối duy nhất là không thể ôm cháu nội, bất quá việc này kỳ thực cũng không tính là cái gì, bọn họ thay mặt Jungkook tìm người mang thai hộ hoặc là nhận nuôi một đứa con nuôi, đều có thể. Chỉ cần Jungkook không phải vẫn cô đơn như thế là được. Người đàn ông thành đạt còn độc thân nói thì dễ nghe nhưng cũng tịch mịch nha! Jungkook mấy năm nay sự nghiệp quá bận rộn, trên phương diện tình cảm quả thực không có tiến triển gì, nhiều nhất lúc cần thì tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng là không thường có, cho nên cậu không có bạn tình cố định càng miễn bàn nói chuyện yêu đương rồi kết hôn.

Hiện tại đột nhiên nhảy ra một bé con, Jungkook vẫn là rất cao hứng, vừa vặn baba của bé con cũng là người mà cậu coi trọng, cậu đang chuẩn bị triển khai phát triển, kết quả đối phương thoáng cái liền cho cậu một cái kinh hỉ lớn như vậy! Nếu như cha mẹ biết tình huống này của cậu cũng có thể có con trai ruột khẳng định sẽ rất vui vẻ. Suy cho cùng việc này vẫn là phải cảm ơn Kim Taehyung! Jeon Jungkook âm thầm nghĩ, nếu như lúc đó Taehyung cảm thấy không muốn có bé con, trực tiếp đem con giết đi, vậy sao mình biết được anh là người cùng mình từng có một đêm tình cảm mãnh liệt, theo đuổi được liền theo đuổi, theo đuổi không được cũng liền cười rồi bỏ qua.

Thế nhưng hiện tại bất đồng, giữa hai người bọn họ còn có bé con, ràng buộc trong đó khó mà diễn tả được. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Trước đây cậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chính mình cả đời này là không có khả năng có con, nếu có nhất định là nhận một đứa con nuôi, hôm nay đột nhiên biết được chính mình có bé con còn là con ruột, cảm giác không khác gì trúng số độc đắc. Cho nên cậu nhất định phải đem Taehyung truy đuổi tới tay cùng anh cùng nhau chiếu cố bé con thật tốt, sống qua ngày thật tốt. Ừ... Xem ra cậu cần phải biểu hiện tốt một chút mới được. Bất kể là như thế nào phải đem những thời gian đã bỏ lỡ mà bù lại. Kim Taehyung đóng kín cửa nhà rồi quay lại ngồi xuống trên ghế sô pha, Park Jimin đã cười khanh khách từ phòng bếp đi ra, vừa giũ giũ tay ướt vừa nói:

"Rất cố gắng biểu hiện nha!"

Vừa rồi Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung nói chuyện, Y đều lắng tai nghe thấy cho nên mới có cảm thán này.

"Đúng là rất cố gắng biểu hiện."

Taehyung cũng gật đầu, vừa rồi khi đối mặt với Jungkook ở cửa cảm giác khẩn trương đã tiêu tan. Có bác sĩ quen biết lại có thể bảo mật được chuyện này thật tốt quá nếu không anh quả thực là rất sợ hãi. Không nghĩ đến tên kia suy nghĩ vẫn rất chu đáo đi.

"Nghe tôi không sai đâu? Hai người nuôi nấng bé con so với một người vẫn là tốt hơn rất nhiều. Bất luận là phương diện kinh tế hay là phương diện tinh thần, đều so với gia đình độc thân tốt hơn hẳn."

Jimin hướng Taehyung nháy mắt mấy cái: "Trước kia, sau khi kết hôn rồi mới yêu nhau, lên xe trước sau mua vé bổ sung lại nhiều hơn đi, những chuyện này đều không là vấn đề! Cậu nắm chắc cơ hội, tiến triển thật tốt. Tôi vẫn chờ nhìn cậu là người chiến thắng trong cuộc sống nha!"

Kim Taehyung trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu cười nói: "Được, tôi sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro