Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ôm chăn đi ra phòng khách, Kim Taehyung rất ngạc nhiên: "Cậu muốn đi đâu?"

"Ngủ sô pha!" Jimin đem chăn ném tới trên ghế sô pha, lơ đễnh nói.

"Ngủ giường đang tốt, ngủ sô pha để làm gì?" Trước đây cũng không phải chưa từng ngủ chung trên một cái giường. Cái giường này cũng lớn như vậy cần gì đi sô pha lăn qua lăn lại?

"Cậu bây giờ không giống với trước kia nha, người đã có chủ lại có bé con, tôi sợ nửa đêm đá trúng cậu."

Jimin dựa ở trên ghế sô pha, điều chỉnh âm lượng ti vi nhỏ chút, quay đầu cười nói: "Được rồi cậu đừng quản tôi, tôi lại xem ti vi một chút liền ngủ. Sô pha nhà cậu rất lớn cũng rất thoải mái cũng không kém giường là bao!"

Taehyung thấy Jimin kiên trì cũng không khuyên nữa. Trước khi đi ngủ anh mở máy vi tính, đem cuộc hẹn lúc trước hủy bỏ. Lúc nằm ở trên giường, trong đầu Taehyung còn đang suy nghĩ tới chuyện phát sinh vào ngày hôm nay, khuôn mặt của Jeon Jungkook, lời nói của Jungkook, mãi không gạt ra được. Kỳ thực cùng cậu thử một chút chính mình cũng không mất mát gì. Vậy thì thử một chút đi! Một mình lâu rồi, đúng là sẽ hình thành thói quen nhưng là càng khát vọng ấm áp hai người. Một đêm mộng đẹp. Taehyung bình thường sẽ bị nước tiểu nghẹn tỉnh, lần này lại ngủ thẳng đến tám giờ rưỡi mới tỉnh. Theo thói quen xuống giường, mở rộng cửa, chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh phóng nước, phòng khách không có ai, phòng bếp truyền đến âm thanh rất nhỏ, anh suy đoán có thể là Jimin đang nấu cơm. Lúc đi ngang qua phòng bếp, Taehyung quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả trong nháy mắt ngây dại, không phải là Jimin? Mà là Jeon Jungkook!

"Chào buổi sáng. Anh dậy rất sớm nha!"

Jungkook hướng anh lên tiếng chào hỏi, vô cùng quen thuộc còn mang theo vài phần thân mật không dễ phát giác. Vị này ăn mặc quần áo bình thường, đeo tạp dề, một bộ dạng tự cho mình là chủ nhà không chút nào mất tự nhiên ở trước mặt người khác nha!

"Chào buổi sáng." Taehyung sửng sốt một hồi mới trả lời một câu, sau đó hỏi:

"Park Jimin đâu?"

"Anh ấy nói có chút việc muốn làm, tôi để anh ấy đi trước rồi. Bất quá anh ấy nói chờ anh ấy làm xong chuyện sẽ tự đi đến địa chỉ tôi đưa cho anh ấy tìm chúng ta."

Jeon Jungkook cầm trứng chiên đi ra, Kim Taehyung mới phát hiện Jungkook làm trứng chiên không giống với anh làm. Anh là trực tiếp chiên trứng, Jungkook lại ở bên trong trứng gà cho thêm một ít lạp xưởng đã cắt nhỏ còn có một chút ớt xanh cắt nhuyễn, hồng hồng xanh xanh, vây quanh màu vàng của trứng gà trên đĩa nhìn rất đẹp cũng làm cho người ta vô cùng muốn ăn.

"Không nghĩ tới Jeon tổng còn có thể làm cơm. Tay nghề cũng tốt như vậy."

Taehyung nuốt nước miếng một cái, nịnh hót nói. Có lẽ là ở nhà mình hoặc là quần áo Jungkook mặc rất tùy ý cũng có lẽ là còn chưa tỉnh ngủ, dù sao Taehyung không có lại khẩn trương giống như ngày hôm qua, trái lại vẻ mặt còn thoải mái cùng cậu nói chuyện.

"Anh thích thì sau này hàng ngày tôi làm cho anh!"

Lời này của Jungkook nói được rất nhanh, nói xong còn hướng Taehyung cười cười rất là mê người. Kim Taehyung có chút kinh ngạc, lòng nói vị này nhập vai cũng quá nhanh đi!

"Muốn đi bệnh viện nào?" Taehyung vội vàng thay đổi đề tài.

Park Jimin thật không đáng tin cậy, cứ như vậy mà đi?

"Chúng ta không cần đi bệnh viện, bệnh viện nhiều người lắm miệng, không khí cũng không tốt, trực tiếp đi phòng làm việc của anh ta là được."

Jeon Jungkook giải thích. Phòng làm việc? Trong lòng Kim Taehyung có chút bồn chồn. Bác sĩ có thể mở phòng làm việc của mình sao?

"Anh yên tâm, tay nghề của anh ta cũng không tệ, hơn nữa anh ta đặc biệt thích nghiên cứu y học cho nên mới mở một phòng làm việc, chính mình lúc không có chuyện gì làm liền vùi người ở phòng làm việc nghiên cứu. Dụng cụ trong phòng chữa bệnh này có thể so với trong bệnh viện còn muốn tỉ mỉ chính xác hơn."

"Kia... Anh ta là bác sĩ khoa gì?"

"Cái này sao... Dù sao công việc chính của anh ta là khoa nội, đối với phụ khoa cũng có chút hiểu biết, anh cứ an tâm đi! Tôi khẳng định sẽ không hại anh."

Tôi cũng chưa nói cậu sẽ hại tôi! Tôi khẩn trương không được sao? Kim Taehyung oán thầm một tiếng cũng không hỏi nhiều nữa, xoay người đi đến phòng vệ sinh. Chờ lúc anh rửa mặt sửa soạn xong, Jeon Jungkook đã đem bữa sáng dọn lên.

"Ăn cơm trước đi! Nếm thử xem có hợp khẩu vị anh hay không?" Jungkook cười nói.

Taehyung cũng cười cười, đi tới ngồi ở đối diện cậu. Trứng chiên Jungkook làm mùi vị đặc biệt không tồi còn có hai đĩa rau xanh, tiếp đó còn có cháo đậu đỏ, thời gian nấu rất dài cho nên rất ngon miệng, Taehyung uống hai chén liền. Jungkook thấy Taehyung ăn nhiều chính cậu cũng thật cao hứng. Trên bàn cơm thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề như là có ăn ngon hay không? Còn thích ăn cái gì? Khẩu vị còn là thiên về cái gì? Cay hay là chua? Cá, thịt, rau dưa, hoa quả trên cơ bản đều thuận miệng hỏi vài câu, đại thể nắm rõ yêu thích của anh. Sau đó người nào đó liền cho ra một cái kết luận là Kim Taehyung dễ nuôi. Kỳ thực Taehyung cũng không cần cậu phải đến nuôi, anh tuy rằng sự nghiệp không thành công được như cậu cũng không có tiền như cậu nhưng năng lực làm việc vẫn là rất tốt, hơn nữa đối mặt với sự việc đều rất tích cực, xử lý chuyện cũng rất quyết đoán. Tỷ như chuyện từ chức lần này lúc cần cắt đứt thì cắt đứt, không có tính toán được mất.

Này chính là biểu hiện của một người tự tin. Jeon Jungkook rất bội phục Kim Taehyung phóng khoáng cũng cảm kích anh hi sinh vì bé con. Nếu quyết định cùng một chỗ kết giao thật tốt, liền tính tới kết hôn đi, vậy cậu càng phải mạnh hơn nữa, đương nhiên phải đem nhiệm vụ nuôi gia đình nuôi 'lão bà' nuôi bé con rất tự giác gánh vác đến trên vai chính mình mới được! Ít nhất trong một năm sau khi Taehyung từ chức, cậu phải đảm bảo cho anh cơm áo không lo, đương nhiên điều kiện đầu tiên chính là Jeon Jungkook cậu phải chi được tiền. Kim Taehyung nếu dám từ chức, đã nói lên anh có tích góp cũng đủ nuôi sống chính mình cùng bé con. Bất quá cậu phải nghĩ biện pháp không cần khoản tiền của anh cũng sẽ không để cho anh nghĩ dùng tiền của cậu không được tự nhiên.

Có thể hay không nên đi đăng kí kết hôn trước, làm cho hết thảy cái này đều hợp pháp hóa? Nếu như Kim Taehyung biết cậu đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nói một câu, Jeon đại tổng tài anh quá lo lắng rồi, cùng nhau nuôi bé con mà thôi, anh có tiền muốn ra tiền liền ra, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối! Càng sẽ không tranh cùng anh! Ăn cơm xong, Taehyung trở về phòng thay quần áo, Jeon Jungkook thu thập chén đĩa, thời gian một bữa cơm hai người ở chung vậy mà rất hài hòa. Kim Taehyung chọn quần áo, quần áo rộng thùng thình thường giả trang cũng đều nhanh mặc không vừa, hôm nào phải mua nhiều số lớn hơn mới được. Đang trong lúc mặc quần áo Jungkook đẩy cửa đi vào, Taehyung có chút lúng túng nghiêng người, sau đó lại tự cười nhạo mình, kỳ thực không có gì để trốn tránh, hai người bọn họ con cũng đều đã có rồi. Jungkook không có che giấu thần sắc trong mắt mình, nói cho cùng cậu đối với việc này vẫn có chút không xác định.

"Có thể để cho em cảm nhận lại một chút không?"

Jeon Jungkook mở miệng cũng mang theo một chút xấu hổ. Kim Taehyung thấy cậu thận trọng như vậy cũng không nhẫn tâm cự tuyêt, dù sao ngày hôm qua cũng đã sờ qua, sờ một lần nữa cũng không có gì. Vì vậy liền gật đầu, chính mình thuận thế ngồi ở bên giường, hai tay chống ở hai bên người, hơi ngửa ra sau đem bụng phơi bày ra, ý bảo Jungkook tùy tiện sờ. Đương nhiên anh vẫn là có chút ngượng ngùng, lúc làm ra một bộ dáng mặc người thu thập liền nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, làm bộ nhìn trời xanh mây trắng. Ánh mắt Jungkook sáng ngời, đi nhanh hai bước đến bên người Taehyung rồi liền thả chậm bước chân, hơi nghiêng người đặt tay lên bụng bầu, sau lại nghĩ như vậy không quá thuận tiện liền quỳ một chân trên đất, người thấp xuống phía dưới, cứ như vậy cùng bụng Taehyung hầu như nằm chung một trục hoành thuận tiện hơn nhiều.

Khóe mắt Taehyung lướt nhanh nhìn thấy động tác Jungkook quỳ xuống lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa một cước đạp ra ngoài. Đương nhiên đây là phản ứng kinh ngạc của anh, trái lại không phải là đối với Jungkook có thành kiến. Rất nhanh bụng của anh liền được bao phủ bởi một bàn tay, anh vốn muốn quay đầu lại nhìn nhưng bầu không khí lúc này quỷ dị, liền bảo trì tư thế quay đầu nhìn ngoài cửa sổ như trước. Jeon Jungkook cẩn thận từng li từng tí lấy bàn tay bao phủ bụng của Kim Taehyung cảm nhận được bé con bên trong kia đang tồn tại, bất quá rất đáng tiếc, sáng hôm nay bé con kia rất an tĩnh cũng không có nhúc nhích.

"Nó tại sao không động?" Jungkook có chút thất vọng hỏi.

"Ừ. Phần lớn thời gian là không động, nó cũng phải nghỉ ngơi cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều động được?"

"Thì ra là thế."

Jeon Jungkook tuy rằng không có cảm thụ được bé con nhúc nhích nhưng bụng Kim Taehyung tròn vo, cảm giác sờ rất... Ừm, không có biện pháp dùng từ để hình dung dù sao khẳng định điều không phải là loại cảm giác sờ tới bụng bia là được, tuy rằng cậu cũng chưa có sờ qua bụng bia là dạng gì. Jungkook thu tay về, đứng dậy, cái tư thế chờ đợi đã lâu này của Taehyung phỏng chừng sẽ khó chịu nếu ngày hôm nay bé con kia không nể tình, vậy chờ đến nơi Min Yoongi lúc kiểm tra nhìn lần nữa đi. Đến lúc đó khẳng định có siêu âm hạng nhất này kiểm tra có thể trực tiếp thấy bé con so với cảm xúc tốt hơn.

"Em về thay quần áo sau đó đến tìm anh, chúng ta liền xuất phát đi kiểm tra."

"Ừ, được."

Taehyung gật đầu, nhìn theo Jungkook rời đi, anh cũng theo bản năng đưa tay đỡ bụng dưới, nhẹ nhàng vuốt ve ánh mắt hiện lên vài phần lo lắng. Đây là lần kiểm tra đầu tiên sau khi anh mang thai. Trước kia không quá để tâm, trong lúc mang thai anh có uống qua rượu, tuy rằng tận lực không uống hoặc là uống rất ít cũng đã sớm làm tốt biện pháp chuẩn bị còn không ngừng thúc giục ói rượu ra, dạ dày anh cũng bởi vì vậy khó chịu qua vài lần. Mặc dù đã là mức độ lớn nhất để bảo vệ bé con nhưng anh vẫn rất khẩn trương nhất là sau khi tra được cồn đối với thai nhi có ảnh hưởng càng khẩn trương hơn. Hy vọng bé con này đừng bị ảnh hưởng mới tốt. Taehyung thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất nhanh đem tâm tình tiêu cực áp chế xuống. Mặc kệ thế nào, hiện tại từ chức rồi chuẩn bị nhận thức thật tốt nuôi bé con trong bụng nếu như bé con bị ảnh hưởng anh lại dựa vào hướng dẫn của bác sĩ sửa chữa điều dưỡng thật tốt cũng được! Lúc này anh làm baba kiên cường như vậy, bé con cũng không thể quá kém nha! Tốc độ thay quần áo của Jeon Jungkook rất nhanh, cậu vẫn là tây trang giày da, thoạt nhìn nồng đậm khuôn mẫu tinh anh.

"Chúng ta đi thôi."

Jungkook vẫn tránh trực tiếp xưng hô tên của Kim Taehyung bởi vì cậu nghĩ quan hệ và ràng buộc giữa cậu cùng anh rất không bình thường, cho nên nếu như cậu muốn thân thiết hơn phải xưng hô thân mật hơn mới được. Mà Taehyung cũng không có ý kiến để cho cậu xưng hô như vậy

"Ừ."

Kim Taehyung mang đủ thứ cần mang cùng Jeon Jungkook ra cửa. Tất nhiên ngồi là ngồi xe của Jungkook, cậu sau khi mở cửa xe ra thì vươn cánh tay để cho Taehyung vịn vào cậu mà lên xe. Taehyung cũng không có ngại ngùng, lên xe tự mình ngồi vào. Jungkook đi vòng qua đằng trước mở cửa lái xe. Trên đường cậu lại hỏi một vài vấn đề.

"Anh khi nào thì phát hiện có thai?"

Kim Taehyung xấu hổ trả lời: "Liền cứ như vậy phát hiện."

Lần đó hình như là đang lúc đi một nhà vệ sinh công cộng, nước tiểu vô tình dính trên que thử, lúc đó anh không biết đó là cái gì, liền nhìn thấy nó hiện lên một vạch mờ anh cũng không để ý nhiều. Lúc sau lại xem tivi, nữ chính trong phim truyền hình mang thai, cầm que thử kia để cho nam chính xem, anh lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, bất quá anh rất nhanh liền cảm giác đầu óc mình chạm mạch rồi, anh là đàn ông làm sao có thể mang thai? Vì vậy việc này liền không giải quyết được gì. Lại về sau lúc đi cửa hàng tiện lợi, đi ngang qua khu thử thai, trong đầu Taehyung lần thứ hai hiện lên việc này. Vì vậy ma xui quỷ khiến mua mấy thứ, chuẩn bị về nhà thử lại lần nữa, anh lúc đó nghĩ là bên trên là nước tiểu của nam sẽ có kết quả gì? Coi như nghiên cứu nguyên lý hoạt động của que thử này một chút rốt cục là cái gì cũng được.

Lần đầu tiên là đang lúc ở nhà vệ sinh công cộng kia đoán chừng là bị hư rồi cũng có thể chỉ là que gì đó rất giống với que thử thai mà thôi. Kết quả đối mặt với một loạt thay đổi hai đường màu sắc đỏ rực của que thử, Taehyung trợn tròn mắt. Lòng nói sẽ không phải là bên trên nước tiểu nam đều là kết quả này chứ? Vì thế anh còn để cho Park Jimin cũng thử một chút, kết quả anh lần thứ hai há hốc mồm. Sự thật này là lúc thức dậy bụng của anh mỗi ngày càng lớn mới tin tưởng. Đương nhiên quá trình trắc trở như thế vẫn là đừng để cho Jeon Jungkook biết thì tốt hơn.

"Cám ơn anh đem bé con giữ lại."

Jungkook thấy Kim Taehyung không muốn nói cũng không hỏi nhiều nữa, dứt khoát cám ơn, thái độ rất đoan chính cũng rất chân thành. Taehyung ấp úng một tiếng có chút chột dạ. Bé con khỏe mạnh thì thật tốt nếu là có bị ảnh hưởng gì vậy anh khẳng định liền thành tội nhân. Jungkook nhìn ra anh khẩn trương, trấn an nói:

"Không cần khẩn trương, có em ở đây! Không có việc gì."

Người bạn của Jungkook tên là Min Yoongi. Tuổi chừng 29, mặc áo khoác trắng tay cho vào túi đứng ở chỗ ấy, nhìn so với Jungkook còn muốn đáng tin hơn. Bất quá với hiểu biết của anh thì cũng biết loại người này thích nhất chính là giả trang, thực tế tính tình rất hoạt bát. Sau khi bọn họ đến Min Yoongi cũng không hỏi nhiều, càng không có dùng ánh mắt khác thường nhìn Kim Taehyung chỉ là mỉm cười ý bảo anh cùng anh ta vào phòng làm việc. Taehyung theo bản năng liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, Jungkook hướng anh trấn an mà cười cười:

"Đi thôi, em cùng anh đi vào."

Cậu có thể ôn nhu như vậy thật khiến cho Yoongi sửng sốt một chút, có chút quái dị mà nhìn cậu vài lần, thẳng đến khi Jungkook cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Yoongi mới thu hồi đường nhìn dẫn hai người bọn họ vào phòng. Phòng khám rất rộng rãi thoáng mát, các loại dụng cụ chữa bệnh được trưng bày rất chỉnh tề cũng rất hợp lý, giới hạn không gian có thể sử dụng cũng rất lớn, không làm cho người khác cảm thấy chật chội ngột ngạt.

"Nằm ở đây đi."

Yoongi dẫn Taehyung đi tới trước một cái máy, ý bảo anh nằm ở trên ghế nằm bên cạnh. Taehyung hít sâu một hơi, nghe lời mà nằm trên cái ghế kia. Jungkook ở bên cạnh duỗi tay, muốn tới giúp một chút, bất quá Taehyung còn chưa có tới mức hành động chậm chạp, căn bản không cần đến cậu, chính mình liền nằm xuống. Yoongi mở máy mang găng tay dùng một lần, sau đó quay đầu nói với Taehyung:

"Đem quần áo kéo lên."

Kim Taehyung một chỉ thị một động tác đem quần áo kéo lên để lộ ra cái bụng. Min Yoongi tiếp tục chỉ huy: "Kéo quần xuống một chút nữa."

Chờ sau khi bụng Taehyung hoàn toàn lộ ra, Yoongi mới ở trên bụng anh xức một ít thuốc dùng để siêu âm, bắt đầu kiểm tra. Taehyung là lo lắng vấn đề an toàn của bé con mà Jungkook thì càng nhiều hơn chính là thấp thỏm chờ mong. Cho nên lúc nhìn thấy trên màn hình hiện ra thân mình trẻ con, Jungkook kích động thiếu chút nữa chui vào màn hình luôn! Thật là trẻ con a! Tuy rằng còn có chút không rõ nhưng chân thật là một đứa trẻ!!!

"Uy uy uy, kiềm chế một chút thiết bị của tôi rất đắt."

Min Yoongi trêu ghẹo một tiếng, thiết bị đặt ở trên bụng Taehyung chậm rãi di chuyển, các phương hướng hình dạng hiện tại của đứa bé liền hiện lên ở trước mặt Jungkook. Taehyung cũng quay đầu nhìn chằm chằm màn hình, lúc trực diện nhìn thấy hình ảnh của bé con, cái loại cảm giác này thực sự là khó mà diễn tả được.

"Đây là tay nhỏ bé của đứa nhỏ, chân nhỏ, tư thế bây giờ của nó chính là cuộn mình cũng giống như tư thế trẻ em gặm ngón tay rất đáng yêu."

Trong thanh âm Min Yoongi mang theo vài phần ý cười. Ngày hôm qua lúc Jeon Jungkook gọi điện thoại cho hắn nói về chuyện này hắn còn tưởng rằng cậu đang mộng du, không nghĩ tới việc này là thật. Xem ra hắn lại có thêm một cái phương hướng để nghiên cứu.

"Đứa nhỏ khỏe mạnh không?"

Kim Taehyung thấp thỏm hỏi, thanh âm đều run, anh thành thật mà thông báo chuyện chính mình đã từng uống rượu: "Tôi uống qua rượu..."

Yoongi nghiêm túc nhìn anh một cái, Jungkook cũng khẩn trương nhìn qua, Taehyung khẩn trương hơn tay nắm thành quyền, nắm thật chặt.

"Uống nhiều không? Uống lúc nào? Từ lúc này xem tạm thời không có xảy ra vấn đề gì, lát nữa rút máu xét nghiệm một chút."

"Không tính là nhiều đi, trước khi uống tôi đều làm phương pháp chuẩn bị, uống sữa tươi lót dạ." Taehyung nhỏ giọng nói.

Hắn nhìn chằm chầm anh: "Nếu biết làm phương pháp chuẩn bị vì sao không dứt khoát đừng uống?"

Kim Taehyung bị nói không lời chống đỡ, yên lặng rũ mắt một bộ dạng áy náy. Jeon Jungkook nhịn không được, chủ động đổi đề tài: "Có thể nhìn ra anh ấy tại sao lại mang thai không?"

Lúc đó Taehyung khẳng định cũng từng giãy giụa qua có muốn đứa bé này hay không? Cho nên uống rượu cũng là vì công tác, việc này cũng không thể trách anh. Anh có thể trước khi uống rượu làm các phương pháp bảo hộ lại vào lúc này từ chức an thai hẳn là biết được tầm quan trọng của việc an thai. Cho nên bọn họ căn bản không có quyền trách anh. Cho dù bé con bị ảnh hưởng, cậu cũng nhất định bù lại cho anh trong mấy tháng còn lại sau này.

"Tôi còn phải xem lại."

Min Yoongi đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Jungkook, thu hồi đường nhìn chăm chú trên người Taehyung, ngược lại nhìn về phía màn hình. Kim Taehyung cảm giác bụng mình lạnh lẽo, từ bên trái bụng đến bên phải bụng, từ trên xuống dưới, toàn bộ phương hướng không bỏ qua nơi nào đều bị kiểm tra một lần! Trong lúc này có lẽ là bởi vì anh quá khẩn trương, bé con trong bụng bị tác động đến rồi, đứa nhỏ kia vung vẩy tay nhỏ bé một chút, đá đá chân nhỏ một chút.

Jeon Jungkook kinh hô: "Động rồi kìa, nó động kìa!"

Min Yoongi liếc trắng mắt: "Anh nhìn thấy rồi, chú mày gào to cái gì?"

"Đây là con của em, em đương nhiên hưng phấn."

Jungkook trả lời rất nhanh bộ dáng còn rất là tự hào. Xem tên nhóc con này hoạt bát hiếu động như vậy chắc là rất khỏe mạnh. Yoongi nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, thẳng đến lúc Taehyung cảm giác được có một cổ lạnh lẻo mới dừng kiểm tra, đưa cho Jungkook một hộp khăn tay, chỉ huy nói:

"Lau bụng cho cậu ấy một chút."

Taehyung có chút ngượng ngùng: "Tôi tự mình lau được rồi."

"Không có việc gì không có việc gì, anh nằm đừng nhúc nhích, em đến là được!"

Jeon Jungkook không để cho Kim Taehyung đứng lên chính mình rất thích ý mà phục vụ cho anh ngồi dậy. Lúc Jungkook lau bụng cho Taehyung, Min Yoongi cầm kết quả phân tích bên ngoài mà chính mình vừa tỉ mỉ quan sát nói cho bọn họ nghe:

"Thể chất này của cậu có thể là thể chất song tính ẩn, chính là so với đàn ông thông thường nhiều hơn một bộ phận, bộ phận này nằm ở trong bụng của anh, công năng cùng tử cung phụ nữ rất giống nhau cho nên có thể sinh con nối dòng."

Yoongi dừng một chút lại nói: "Đương nhiên nếu như không phải là bởi vì cậu vừa vặn lại thích người cùng giới có thể bí mật này cả đời cậu cũng sẽ không phát hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro