Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

Jeon Jungkook mới nói ra miệng đã bị Kim Taehyung đẩy ra, bởi vì lúc này hai người cũng không phải tư thế đứng yên, mà đều là khom người chỉ là một người ngửa ra sau một người nghiêng về trước. Taehyung đẩy một cái này, đúng là khí lực không nhỏ, thiếu chút nữa là đem Jungkook đẩy ngã nhào. Anh thật sự là luống cuống tay chân. Vừa rồi thiếu chút nữa ngã sấp xuống, làm hại tim anh đập rộn lên, đại khái tâm tình của anh cũng ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng, lúc Jungkook ôm anh, thật là đúng dịp hay không đúng dịp đứa nhỏ di chuyển phải gọi là hăng hái. Mà Jungkook thì dường như phát hiện ra đại lục mới gì, tay còn theo tên nhóc kia nhúc nhích ở trên bụng anh sờ loạn vài cái. Ít nhất là sau năm sáu cái, bởi vì tên nhóc kia ở trong bụng anh di chuyển ít nhất năm sáu lần. Cái này thảm rồi đây, khẳng định bị phát hiện rồi!

Taehyung tê liệt ngồi ở trên ghế sô pha, chỉnh sửa lại áo ngủ rộng lớn, hô hấp nhịn không được mang theo vài phần co quắp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đầu óc anh đều nhanh chóng loạn thành một đoàn. Biểu tình của Jungkook cũng có chút phức tạp, mới vừa rồi tay cậu cảm thấy quỷ dị mà chân thật như vậy, bụng của Taehyung còn nhô lên một độ cong, còn có phản ứng hiện tại của anh kịch liệt như thế. Có một đáp án miêu tả sinh động. Tuy rằng đáp án này có chút quỷ dị.

"Anh..."

Jeon Jungkook lần thứ hai mở miệng, lại tìm từ thất bại cậu thật sự không biết giờ khắc này cậu nên nói cái gì cũng không biết nên hỏi cái gì, cậu rất là xoắn xuýt mà nhìn chằm chằm vào bụng Kim Taehyung, 'tiếng sấm' ầm ầm trong đầu vì khiếp sợ hơi nhỏ hơn một chút, suy nghĩ của cậu cũng có thể vận chuyển bình thường. Vì vậy cậu ho nhẹ một tiếng tiếp tục mở miệng:

"Bụng của anh..."

Thoạt nhìn cũng không phải bụng bia đơn giản như vậy. Càng giống như là mang thai. Tư duy chốc lát khai thông, toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu không bị khống chế mà lệch đi. Ngẫm lại ban đầu đêm đó anh tạo cho cậu cảm giác vóc người kiêu ngạo kiện mỹ, xúc cảm tốt như vậy, nhìn lại Kim Taehyung bây giờ, vóc người hoàn hảo biến mất, bất quá cũng không coi là quá kém, duy nhất không đạt chính là bụng của anh, nơi khác như thân cao, chân dài không có gì thay đổi, sau đó lại liên tưởng đến các loại biểu hiện gần đây của Taehyung. Taehyung từ chức là vì trốn tránh cậu! Nếu nói chuyện riêng tư chính là bởi vì ở nhà dưỡng thai?!

Bằng không làm sao sẽ cần thời gian tới một năm. Tính toán thời gian, hiện tại Kim Taehyung mang thai chắc là hơn năm tháng còn lại hơn bốn tháng mới sinh, lúc sinh xong đứa nhỏ quá nhỏ cũng không có khả năng đi làm cho nên anh mới nói chuyện riêng cần phải xử lý một năm. Có chuyện riêng tư gì cần phải xử lý một năm? Cho nên chỉ có khả năng này. Không sai chỉ có khả năng này. Nguyên lai cái này mới là nguyên nhân thật sự Taehyung từ chức? Jeon Jungkook càng nghĩ càng cảm thấy mình có thể chạm tới chân tướng của chuyện này. Tuy rằng cái chân tướng này có chút làm cho cậu không thể tiếp nhận. Đương nhiên Jungkook cũng không phải không thể tiếp thu. Trước kia bất luận đàn ông mang thai rốt cuộc là có phải rất vô lí hay không nhưng hiện nay mà nói, Jungkook đối với chuyện này cũng không có hoài nghi và mâu thuẫn quá lớn.

Thế giới to lớn không có gì là không có, thật sự có loại tình huống này cậu cũng sẽ không cảm thấy quá khó khăn khi tiếp thu, trong ngoài nước có một ít tin tức về thể chất thần kỳ cậu cũng không phải chưa có xem qua, cho nên Taehyung là thật mang thai? Nếu không vì sao chỉ có bụng nhô ra nhiều như vậy, bụng bia nửa năm là không nổi lên được? Huống chi...

Jungkook liền nghĩ tới một ít chuyện lúc ở nhà hàng Sigaek chính mình cùng Taehyung sau khi gặp phải, khi sự chú ý của cậu đặt tới trên bụng anh thì hình như anh trước đó khẩn trương một chút, sau đó mới giả vờ thoải mái mà nói cái gì bụng bia. Thời điểm Taehyung xã giao còn thường thường đến trong WC làm cho mình ói ra, phần lớn lượng cồn đều bị anh ói ra, làm sao có thể có bụng bia. Thế nhưng...

Nếu như biến thành anh làm mình ói là vì giảm thiểu kích thích và ảnh hưởng của độ cồn đối với đứa nhỏ trong bụng. Vậy thì rất thông minh nha! Vừa rồi Kim Taehyung cũng che kín áo ngủ không muốn để cho mình nhìn ra, hơn nữa lúc anh ngã sấp xuống phản ứng đầu tiên cũng là bảo vệ bụng đây là phản ứng của phụ nữ có thai nha, không là của dựng phu mới đúng? Trong lòng Jeon Jungkook trăm chuyển ngàn quay, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trệ. Đến sau cùng trong đầu cậu cũng chỉ có một câu nói.

Kim Taehyung mang thai là con của cậu!

Kim Taehyung mang thai là con của cậu!

Kim Taehyung mang thai là con của cậu!

Jeon Jungkook không nói gì chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn bụng Kim Taehyung. Bên kia trong đầu Jungkook đã suy nghĩ loạn thất bát táo một đống lớn các thứ, bên này Taehyung hơn nữa ngày mới từ trong trạng thái đầu óc trống rỗng hồi phục lại tinh thần. Anh cúi đầu nói:

"Jeon tổng nếu đã không dối gạt được, tôi liền nói thật cùng với ngài. Kỳ thực... Tôi... trong bụng sinh ra cái bướu sưng, tôi phải cần thời gian an tâm trị liệu cho nên mới từ chức."

Thanh âm Taehyung rất trầm, trong lòng yên lặng tự khen bản thân một chút, thật là thông minh nha! Tuy rằng thông minh có thể chậm chút, ngay từ lúc còn đang trong phòng làm việc Jungkook hỏi anh liền trả lời như vậy thì tốt biết bao! Lừa quỷ đi! Phản ứng đầu tiên của Jungkook chính là cái này. U bướu sẽ nhích tới nhích lui sao? Xúc cảm rõ ràng là vật còn sống. Nếu quả thật là u bướu mà nói, anh còn có lòng thanh thản làm sinh nhật cho bạn? Vừa nãy lúc phun người phun đến hăng hái như vậy, một chút cũng không như người nhiễm bệnh nha. Tuy rằng trong lòng không tin nhưng Jungkook vẫn là thuận theo hỏi:

"A? Thật không? U bướu gì vậy? Có đi bệnh viện xem qua không? Bác sĩ nói như thế nào?"

Taehyung sửng sốt một chút, mới ấp úng nói: "Ừ, đã đi rồi, ngày mai tôi còn phải đi bệnh viện. Bác sĩ nói phải cẩn thận kiểm tra một chút mới có thể đề phương pháp trị liệu cho tôi."

"Ngày mai? Ngày mai vừa lúc tôi rảnh rỗi, tôi đưa anh đi." Jungkook tiếp nhận nhanh chóng.

"Không cần!"

Taehyung cự tuyệt cũng không chậm, anh nghĩ Jeon Jungkook càng khó đối phó, mới giao chiến như vậy một hồi, mồ hôi lạnh liền chảy xuống không ít, tắm không sạch rồi.

"Anh không cần khách khí với tôi, nói như thế nào anh cũng coi như là nhân viên của tôi, anh xảy ra chuyện như vậy tôi phải phụ trách đối với anh."

Khóe miệng Jeon Jungkook chứa nụ cười âm mưu, ánh mắt trói chặt Kim Taehyung, chột dạ đi, lộ tẩy đi, cái gì u bướu rõ ràng chính là đứa nhỏ!

"Thực sự không cần, Jeon tổng bạn của tôi sẽ đi theo tôi, không có chuyện gì ngài đi về trước đi, bánh gato hôm khác tôi đưa qua cho ngài một phần."

Kim Taehyung chống đỡ không nổi bắt đầu hạ lệnh tiễn khách. Jeon Jungkook không có đi, trái lại đi về phía trước hai bước, đứng vững ở trước mặt Taehyung. Hai người cách nhau rất gần, đầu gối Jungkook đều đụng tới đầu gối Taehyung đang ngồi ở trên ghế sô pha. Cậu hơi cúi người nhìn thẳng vào ánh mắt nỗ lực tránh né của Taehyung, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc:

"Anh thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?"

Taehyung bởi vì kiêng kỵ cậu nên ngửa ra sau một chút, mạnh miệng nói: "Tôi không rõ ý tứ của Jeon tổng."

Jungkook khẽ mỉm cười, giơ lên đầu gối bên phải quỳ ở trên ghế sô pha, tay trái chống lưng sô pha đem Taehyung giam lại. Cái tư thế này làm cho cậu càng thêm tới gần Taehyung, tay phải của cậu lại không hề báo trước bao phủ ở trên bụng của anh, thuận theo áo ngủ không có quấn kín lần thứ hai trượt đi vào:

"Anh hãy thành thật nói cho tôi biết trong bụng anh rốt cuộc là cái gì?"

"Khụ khụ..."

Một tiếng ho khan nhẹ đột nhiên vang lên ở cửa, sau đó chính là lời nói mang theo vài phần trêu chọc của Park Jimin truyền vào trong tai: "Có phải tôi tới không đúng lúc hay không?"

Y cấp bách làm xong chuyện trong tay liền chạy tới, kết quả vừa đến cửa liền phát hiện cửa mở, ban đầu còn tưởng rằng có trộm nhưng nhìn đến tư thế mập mờ của hai người trên ghế sô pha, Y mới thở phào nhẹ nhõm, không phải kẻ trộm là tốt rồi. Bất quá Kim Taehyung không phải là mang thai sao, thế nào còn muốn đi phóng túng? Hơn nữa còn đem người về nhà? Taehyung từ dưới khí thế áp chế của Jeon Jungkook hồi phục lại tinh thần, giùng giằng muốn đẩy Jungkook ra, thế nhưng lần này cậu có chuẩn bị, anh dĩ nhiên đẩy không được, ngước mắt khẩn cầu mà nhìn thoáng qua Jungkook, ý bảo cậu buông chính mình ra, Jungkook trong lòng lại có dự tính mà nhíu mày, tiếp đó tay thoáng dùng sức đè bụng Taehyung, dùng mắt tiếp tục hỏi. Kim Taehyung kỳ quái nhìn cậu rốt cuộc biết cậu hỏi là cái gì, biết mình không lừa gạt được nữa, không thể làm gì khác hơn là chán nản gật đầu.

Jeon Jungkook nhận được đáp án, trong lòng tuy rằng vẫn khiếp sợ như trước nhưng nét mặt lại không có biểu hiện gì, cậu thu tay lại, đứng lên buông Taehyung đang bị cậu giam cầm ra. Cậu lại có con?! Chính là đang trong bụng một người đàn ông?! Đáy lòng bốc lên một thứ tình cảm không rõ, đây là một loại cảm giác sung sướng, khiếp sợ, kỳ dị đan xen vào nhau, ít nhất hiện tại Jeon Jungkook lại vô pháp dùng ngôn ngữ xác thực để hình dung tâm tình của mình. Jungkook áp chế tâm tình đáy lòng, không để ý đến Kim Taehyung đang ủ rũ cúi đầu trên ghế sô pha mà là không chút sợ hãi mà xoay người, nhìn về Park Jimin ở phía cửa:

"Sinh nhật vui vẻ."

Park Jimin: "..."

"Cám ơn."

Phục hồi tinh thần lại, Park Jimin theo bản năng nói cám ơn, sau đó bước vào cửa, nhìn khối gato rơi trên mặt đất, đã rơi nát vụn trên sàn nhà cũng có chút nước cho nên thoạt nhìn có chút hỗn độn. Lại nhìn Taehyung trên ghế sô pha chỉ mặc áo ngủ, hơn nữa áo ngủ còn mất trật tự không chịu nổi, Jimin thầm nghĩ đỡ trán ai oán một tiếng. Hai người này cũng quá không chút kiêng kỵ rồi? Jimin không hề cảm giác mình nghĩ sai, bất quá xem Jungkook lớn lên vô cùng tuấn lãng, một thân chính khí, thật ra Y cũng không có mâu thuẫn quá lớn. Taehyung đều đã đem người về nhà rồi còn nói cho cậu sinh nhật của mình, hai người này là chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho mình? Nghĩ đến tính cách của người này cũng không tệ. Cũng không biết cậu đối với chuyện Taehyung mang thai có biết hay không? Kim Taehyung chậm chạp lấy lại tinh thần, hữu khí vô lực hướng Park Jimin lên tiếng chào hỏi:

"Cậu đã đến rồi. Sinh nhật vui vẻ."

Tới thật không đúng lúc, tới sớm một chút thật tốt a, ai... Jeon Jungkook quay đầu nhìn Taehyung một chút, anh bật người ngồi nghiêm chỉnh lại, cậu có chút buồn cười chỉ là nét mặt của cậu không có biểu tình gì quá lớn, chỉ nghiêm túc nói:

"Tôi đi về trước, không quấy rầy anh bồi bạn mừng sinh nhật, hôm nào tôi lại tới tìm anh trò chuyện cặn kẽ."

"Ừ."

Kim Taehyung khẽ đáp nhẹ, anh ước gì người này đi nhanh lên, nghe cậu nói hôm nào 'trò chuyện cặn kẽ' cũng không có cảm giác gì quá lớn, dù sao cũng đều như vậy, đã sớm lộ tẩy, anh lại là điếc không sợ súng. Khóe miệng Jeon Jungkook nhịn không được lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu đi về phía Jimin, mỉm cười gật đầu tỏ ý một chút, liền đi ra ngoài. Jimin có chút vô cùng kinh ngạc:

"Không ở lại cùng nhau ăn cơm sao?"

Một bàn đồ ăn lớn như thế còn có bánh gato, tuy rằng kích cỡ không lớn nhưng Y cùng Kim Taehyung khẳng định ăn không hết. Ánh mắt Jeon Jungkook lần thứ hai nhẹ nhàng hướng về thân thể căng thẳng của Taehyung, phỏng chừng người này sợ mình ở lại đây rồi? Cậu mở miệng cười:

"Không được, tôi còn có việc các anh ăn đi, chơi vui vẻ."

"Cảm ơn." Park Jimin nhanh chóng cắt một khối bánh gato đưa cho Jungkook:

"Không ăn cơm thì ăn khối bánh gato đi, hai người chúng ta ăn không hết."

Jungkook không có từ chối, nhận lấy nói tiếng cám ơn liền thay bọn họ đóng cửa lại rời đi. Jimin cũng không biết Jungkook ở ngay cửa đối diện, sau khi cửa đóng, Y liền vòng qua bàn trà, chìa tay nhón lấy một trái anh đào trên bánh gato bỏ vào trong miệng, sau đó huýt sáo một cái thật lớn hướng ghế sô pha ngồi xuống, khuỷu tay đẩy đẩy cánh tay Taehyung:

"Thằng nhóc kia được đó, tìm được bộ dáng như vậy ở nơi nào? Tôi nhìn ôi chao thật không tệ, thế nào? Có dự định phát triển lâu dài hay không?"

Taehyung không có tâm tư đáp lại trêu chọc của bạn thân, anh có chút phiền muộn mà nắm tóc lại bất đắc dĩ lui về phía sau dựa vào sô pha, thở dài. Thế nào cứ như vậy lại đúng dịp nữa! Jeon Jungkook đứng ở ngoài cửa cũng không có đi mấy bước, cậu một bên lấy ra chìa khóa nhà mình, một bên chuyển chuyển đôi mắt, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó liền lặng lẽ lui trở lại, hơi nghiêng thân người, tỉ mỉ nghe động tĩnh bên nhà của Kim Taehyung. Không biết hai vị này sẽ nói chuyện gì? Chuyện đứa bé cậu tuy rằng đã đoán đúng nhưng chung quy cũng không phải chính miệng anh nói, trong lòng vẫn còn có chút chần chờ.

"Hỏi cậu đó, tại sao không nói chuyện?"

Park Jimin không biết Taehyung than thở tức giận cái gì nhưng Y suy đoán có thể là chuyện có liên quan cùng bé con, Y quay đầu nhìn Taehyung:

"Có phải là cậu ta còn chưa biết chuyện cậu mang thai hay không? Cậu sợ cậu ta biết rồi sẽ không kết giao với cậu nữa?"

Lời này vừa vặn lại bị Jungkook nghe lén được, cậu giống như uống thuốc an thần khóe miệng không tự chủ nâng lên lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cậu thực sự không có đoán sai, Taehyung thực sự mang thai! Trong phòng Kim Taehyung lắc đầu, mở miệng:

"Park Jimin cậu có biết cậu ta là ai không?"

"Ai? Không phải là chàng đẹp trai cậu vừa mới coi trọng à?"

"Đương nhiên không phải, cậu xem tôi như bây giờ có lòng suy nghĩ tìm anh đẹp trai gì gì sao?" Taehyung vỗ vỗ bụng của mình có chút buồn bực mở miệng.

"Vậy cậu ta..."

"Cậu ta chính là cha của bé con!" Kim Taehyung trút căm phẫn cầm nĩa ăn xiên một khối bánh gato bỏ vào trong miệng oán hận nói:

"Chính là ông chủ tập đoàn mới của công ty tôi, bằng không tôi làm gì nhanh như vậy liền từ chức? Vốn có thể nói lại công tác thêm một tháng rồi từ chức cũng được..."

"A?" Park Jimin cũng sợ ngây người, thật lâu sau mới nói:

"Thật không? Gen không tệ nha."

Jeon Jungkook bên ngoài nghe được chính miệng Kim Taehyung nói cậu là cha của đứa bé, tâm tình càng lên cao, cậu không có lại tiếp tục nghe trộm mà là đắc ý xoay tròn cái chìa khóa về tới cửa phòng mình mở rộng cửa về nhà. Haha, chuyện ly kỳ quỷ dị như vậy đều bị cậu bắt được, thực sự là may mắn a! Jungkook ngồi ở trên ghế sô pha vừa ăn bánh gato vừa gọi điện thoại cho người bạn làm bác sỹ của mình, câu nói đầu tiên là hỏi:

"Này, Yoongi em hỏi anh chuyện này. Anh nói xem đàn ông mang thai chuyện này có đáng tin cậy hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro