Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A?" Nhân viên phục vụ càng sửng sốt, ông chủ của bọn họ còn trẻ như vậy?

Kim Taehyung thấy nhân viên phục vụ giật mình như thế, quay đầu liếc mắt Park Jimin một cái: "Cậu đã lâu cũng chưa từng tới bên này đúng không?"

Jimin ừ một tiếng, gần đây Y đều bận rộn lựa chọn địa điểm, nào còn thời gian tới bên này? Hơn nữa Choi Chanhee quản lý cửa tiệm rất tốt, Y cũng liền mặc kệ không quản, thông thường lúc không có chuyện gì cũng sẽ không tới bên này, xem như là nhân cơ hội này giảm chút áp lực cho mình đi.

"Trách không được."

Taehyung không nói thêm gì nữa, gặp nhân viên phục vụ kia bắt đầu nhìn chằm chằm vào bụng của anh, vội vàng hít một hơi, ưỡn ngực hóp bụng, không biết hiệu quả có lớn hay không nhưng tốt xấu trong lòng có chút thoải mái.

"Đi thôi, vào phòng nào."

Jimin đại khái cũng thấy đường nhìn của nhân viên phục vụ vẫn lưu luyến ở trên bụng Taehyung, đi trước hướng bàn đặc biệt giữ cho anh đi đến. Bên kia đã có người hướng bọn họ đi đến, chính là người quản lý phụ trách hiện tại của tiệm Choi Chanhee. Taehyung vội vàng đuổi theo, đi được mấy bước mới quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ kia, thấy lực chú ý của cô không còn tập trung trên người mình nữa, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mùa đông mau tới đi. Mặc nhiều quần áo liền không cảm thấy cái gì.

"Choi Chanhee tôi cùng bạn tới dùng cơm."

"Đi theo tôi."

Choi Chanhee dẫn bọn họ lên lầu hai, đi thẳng tới phòng nhỏ ngay góc tối, sau đó mở cửa để cho bọn họ đi vào. Lúc thấy Kim Taehyung đến, Choi Chanhee cũng không nhịn được liếc mắt nhìn bụng Taehyung. Bất quá anh ta không có lỗ mãng như nhân viên phục vụ, chỉ là vừa liếc mắt một cái liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt, không phải chỉ là bụng bia thôi sao, cùng tổng thể vóc người của người này có chút không ăn khớp, bất quá cũng không có gì kinh ngạc là được. Choi Chanhee không có ở lại lâu, kêu một nhân viên phục vụ chu đáo đến phục vụ bọn Park Jimin, chính mình xoay người liền xuống lầu. Gần đây trong tiệm rất bận, anh ta phải đi nhìn một chút. Kỳ thực trong tiệm này vẫn luôn rất bận. Rất nhanh sẽ đến lễ Trung Thu tụ họp không ít người, cho nên mới cảm giác trong tiệm so với ngày xưa càng bận rộn. Kim Taehyung một chút cũng không khách khí, cầm menu gọi thật nhiều, thịt dê, thịt bò, thịt cá, đậu hủ cá, càng cua, tôm, bánh chẻo, nấm kim châm, nấm hương, cải cúc, cây ngải, rau xà lách,... dù sao gọi hết một lần như vậy, nhanh vượt qua khẩu phần bốn người ăn.

"Hắc, cậu ngược lại một chút cũng không khách khí!" Park Jimin chờ nhân viên phục vụ đi chuẩn bị, mới hướng Kim Taehyung nhếch miệng cười một chút.

"Khách khí với cậu làm chi!"

Taehyung không ngẩng đầu, cúi đầu duỗi tay cởi nút buộc phía dưới quần áo ra, thuận tiện lại đem dây lưng nới lỏng một chút. Không có biện pháp, lúc nới lỏng mới cảm giác thư thái được một chút. Jimin nhíu nhíu mày:

"Cậu vẫn siết sao? Không thấy khó chịu à?"

"Nói vô nghĩa, đương nhiên khó chịu, đây không phải là không có biện pháp sao?" Taehyung sau khi sửa sang lại quần áo xong, mới cầm khăn tay trên bàn lau tay, không định ra ngoài rửa tay thêm lần nữa.

"Cậu từ chức nhanh lên đi!" Jimin liền nói một câu như vậy.

Taehyung liền cúi đầu nhìn bụng của mình một chút, thấp giọng hỏi Jimin:

"Có phải hay không đặc biệt rõ ràng a? Hôm nay vẫn có người nhìn tôi."

Y vừa nghe liền cười: "Còn tưởng rằng cậu không sợ, bị người khác nhìn chằm chằm không thoải mái đi?"

"Cũng không a, dù sao cũng không ai biết ai." Anh dừng một chút, tiếp tục hỏi:

"Cậu thấy rõ ràng lắm sao?"

"Tạm được đi, lúc này còn chưa có rõ ràng như vậy đâu."

Park Jimin rót ly nước nóng đẩy qua cho anh, vừa muốn nói, nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu đi vào, không thể làm gì khác hơn là dừng lại câu chuyện, chờ sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi đây, Y mới thấp giọng hỏi anh:

"Ai, tôi nói cậu thật không định tìm cha của đứa nhỏ sao?"

Kim Taehyung sửng sốt một chút, sau đó trả lời: "Tôi chính là cha đứa nhỏ a!"

Jimin vừa nghe chỉ biết người này là thật không định tìm một vị khác, việc này tuy rằng có chút mơ hồ, bất quá ngẫm lại cũng đúng, đứa nhỏ này tới quá bất ngờ, lúc Kim Taehyung biết đến đứa nhỏ này cũng đã ba tháng, ngay từ đầu là không tin, sau lại kiểm tra nhiều lần kết quả đều như vậy, hơn nữa bụng càng lúc càng lớn, mới tiếp nhận sự thật này. Trải qua thời gian dài như vậy, phỏng chừng tìm người cũng không tiện, huống chi còn là tình huống như vậy. Cho dù là tìm được người rồi, chỉ sợ cũng không giải quyết được gì.

"Đêm hôm đó đều uống say, anh tình tôi nguyện coi như là phóng túng, ai cũng không muốn sẽ tìm ai. Hơn nữa người ta khẳng định cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, tôi lại không phải phụ nữ, tìm người phụ trách tôi không có khả năng làm được, huống chi tôi cũng không phải nuôi không nổi."

Taehyung bĩu môi, giả vờ thoải mái nói: "Hơn nữa đây không phải là còn có cha nuôi của nó sao?"

Park Jimin cười cười: "Thực sự là xui xẻo tám đời mới gặp được cậu."

"Không, cậu là thắp nhang tám đời mới gặp được tôi là bạn thân."

Hai người nói châm chọc cười một hồi cũng liền không lại quay quanh đề tài đứa nhỏ, trời nam biển bắc, trò chuyện cũng rất hào hứng, món ăn với thịt cũng lục tục được nhân viên phục vụ bưng đến rồi, đặt ở trên bàn thật chỉnh tề bày biện không đủ, lại dùng xe đẩy thức ăn hai tầng để đặt. Kim Taehyung xé mở túi tương đổ vào trong bát, bỏ thêm rau thơm, bởi vì không thích ăn hành cho nên không có bỏ thêm, sau đó lại cho thêm chút dấm. Park Jimin thấy không ngừng nhíu mày:

"Cậu chỉ thêm một chút đồ như vậy? Thật không biết ăn! Rõ ràng tôi đây cho thật nhiều nguyên liệu."

Y vừa nói vừa thêm cho mình chút thứ, nào là ít mè muối, tiêu, hành, gừng, tỏi, hải sản, tương nước chao, mỗi thứ đều bỏ thêm một chút, Kim Taehyung nhìn thấy liền quáng mắt, căn bản không thấy rõ Y rốt cục cho thêm cái gì, đã nhìn thấy mười ngón tay thon dài lay động ở trước mắt, đừng nói còn rất nhanh nhẹn.

"Thêm nhiều đồ gia vị như vậy, đến cuối cùng vị gì đều ăn không được, còn sợ chưa đủ vất vả à!"

Taehyung sửng sốt nửa ngày, mới nói ra một câu như vậy. Nghiêng đầu thấy nước trong nồi lẩu đã nóng, liền bưng đĩa thịt bò cho vào nồi. Park Jimin trộn xong nguyên liệu liền đem chiếc đũa đưa lên miệng liếm liếm, hưởng thụ mà than thở:

"Chính là cái mùi vị này a!"

Cảm thán xong, gặp Kim Taehyung không có một chút hâm mộ Y, trái lại nhanh chóng vớt một đũa thịt mười phần đơn giản ở trong chén anh nhúng chấm trực tiếp vào trong tương mè liền nhét vào trong miệng mình, điệu bộ ăn ngấu nghiến, căn bản cũng không biết mỹ vị là gì. Thực sự là phí của trời. Park Jimin cũng vớt một đũa thịt nhúng chấm tương của chính mình ăn, nói hàm hồ không rõ:

"Cậu thật ra cũng không ăn được cái gì, nhiều đồ ngon đến trong miệng cậu khẳng định đều không có hương vị gì!"

Taehyung tiếp tục vớt thịt, thuận tiện hướng Jimin nhe răng một cái: "Tôi cam tâm tình nguyện!"

Ăn no là được rồi cần gì nhiều chuyện như vậy! Thực sự là ăn cũng ngăn không nổi miệng! Trong lòng anh oán thầm một tiếng, không dám lại cùng Jimin nói chuyện, tiểu tử này lời nói ác độc nổi dậy mười người như anh đều không phải là đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm đi, trời đất bao la, cho vật nhỏ trong bụng ăn no mới là lớn nhất!

"Chuyện chi nhánh chuẩn bị như thế nào rồi?"

Taehyung một bên nhét hết thứ này đến thứ nọ vào miệng ăn một bên hỏi, dù như thế nào đây cũng là bạn bè của anh, dù sao cũng phải chủ động để ý quan tâm một chút.

"Cũng chưa có gì nhiều, muốn mở một cái ở trung tâm thành phố kia, địa chỉ cụ thể thì còn chưa có quyết định, bất quá việc này cũng không gấp gáp, để xem kỹ hơn đã."

Jimin đã từng mở một chi nhánh rồi cho nên loại việc này coi như là quen việc dễ làm cũng không lo lắng nhiều.

"Cậu nói tôi đầu tư cho cậu, làm nửa ông chủ thế nào?" Kim Taehyung cười giỡn nói.

Park Jimin có chút kinh ngạc nhìn anh một cái: "Lần trước tôi kêu cậu theo tôi cùng làm cậu không phải nói không có hứng thú sao? Lần này như thế nào lại đổi tính rồi?"

"Tôi đây không phải là sắp phải từ chức sao? Sau khi từ chức tối thiểu nửa năm đến một năm không có biện pháp đi làm, không có nguồn thu nhập cậu kêu tôi ăn không khí à?"

Lý do của Kim Taehyung ngược lại rất chu đáo. Tuy rằng anh là nghĩ sau khi sinh vật nhỏ này một tháng liền tiếp tục đi làm, mấu chốt là vật nhỏ này không có ai trông giữ, anh cũng không có cách nào đi làm cũng không thể ôm một đứa nhỏ còn bú sữa đi làm nha? Tối thiểu cũng phải chờ vật nhỏ lớn một chút có thể yên tâm giao cho người khác trông hộ thì mới có thể đi làm. Park Jimin nghe xong lý do của anh nhịn không được liếc mắt:

"Mới nãy không phải hùng hồn nói tôi đây cũng không phải nuôi không nổi đó sao? Vừa nãy bản lĩnh lắm mà giờ liền đem chính mình phơi bày."

"Ông đây muốn mua sữa bột nhập khẩu cho con trai của mình không được a?" Taehyung vẫn là một chút cũng không khách khí:

"Cậu nói coi có được hay không?"

"Được, cầu còn không được, đại gia!" Jimin sảng khoái nói, sau đó hỏi tiếp:

"Cậu có thể cầm được bao nhiêu?"

"Chừng mười vạn đi, tôi còn phải chừa chút tiền tiêu vặt, trước sẽ từ chức còn phải đi bệnh viện, tiền thuốc men cũng phải chừa lại."

Taehyung đắn đo một hồi, mở miệng tiết lộ vốn liếng của mình. Jimin lại cười cười, một bộ dáng vẻ mười phần bội phục:

"Được a nhóc con, tôi còn tưởng rằng cậu mua xe không có tích góp. Không nghĩ tới vẫn còn có thể kiếm thêm."

"Lời vô ích, này cũng là ông đây ở trên bàn rượu liều mạng gom được, còn từng muốn dành dụm mấy năm tìm một thành phố nhỏ mua căn hộ để định cư. Bất quá tình huống như hiện nay..."

Anh cúi đầu xem xét cái bụng ăn đến tròn vo của mình, thở dài: "Tôi phải thay vật nhỏ này tính toán nhiều thứ, cha của nó không thành phú nhị đại được, dù thế nào cũng phải để cho nó hưởng thụ một chút."

Vẫn là phải tiếp tục liều mạng a!

"Được rồi, thịt muỗi cũng là thịt, cậu liền đưa mười vạn đi, còn dư lại chính cậu giữ lại xài, đỡ phải ngày nào đó thiếu tiền còn tới tìm tôi đòi."

Park Jimin đánh nhịp nói, nhìn bàn ăn không còn lại được bao nhiêu, nghĩ có chút buốt răng: "Cậu thật là có sức ăn."

Phần ăn bốn người, Y nhiều lắm cũng bất quá ăn một nữa phần ăn còn dư lại tất cả đều bị Kim Taehyung ăn.

"Đi thôi, đưa cậu về nhà."

Jimin cầm chìa khóa xe lên, dẫn đầu đứng dậy. Taehyung không nhúc nhích, ngửa ra sau tựa trên lưng ghế sô pha, tay ôm bụng rầm rì nói: "Trước chờ tôi chậm một chút."

"Ngài đây là ăn đến căng bụng còn muốn thế nào a?"

"Ăn nhiều, đau dạ dày."

Kim Taehyung dựa vào sô pha lại chậm chạp một hồi, lúc này mới một lần nữa cột chắc dây lưng, sửa sang xong áo sơ mi, cầm áo khoác vắt lên trên cánh tay để buông ở trước ngực, vừa vặn che lại cái bụng sau khi ăn xong lại to một vòng:

"Đi thôi."

Park Jimin bất đắc dĩ thở dài cũng không nói gì, mang người rời khỏi tiệm lẩu. Lúc xuống lầu Taehyung một tay vịn lan can mới dám xuống, không có biện pháp, tình huống đặc thù cẩn thận là hơn. Đến bên ngoài rồi, một trận gió thu kéo tới, thật đúng là mang theo một luồng khí lạnh lẻo, anh cầm áo khoác phủ thêm. Jimin đi lấy xe sau đó mới tới cửa đón anh. Trên đường trở về Y liền nhịn không được cằn nhằn anh:

"Có thể nhanh từ chức một chút liền từ chức đi, coi cậu ba bữa cơm bất định, rượu chè ăn uống quá độ, còn cả cái bộ dáng say rượu, cậu không có việc gì, vật nhỏ trong bụng cũng bị cậu lăn qua lăn lại gặp chuyện không may."

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, bác gái Park, tôi sau khi cầm tiền thưởng tháng này liền từ chức, ngược lại ở nhà làm ổ cũng không đi đâu cả, được chưa?"

Kim Taehyung rất biết nghe lời mà đáp. Park Jimin bị lời của anh chặng lại không thể phát tác ra được tính tình nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là dịu giọng nói:

"Hai ngày nữa cậu tự hẹn trước với bệnh viện, hẹn xong liền gọi điện thoại cho tôi, tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra."

"Ừ, tôi về đến nhà liền gọi điện hẹn." Kim Taehyung rất nghe lời gật đầu.

Park Jimin nhận được câu trả lời khẳng định của Taehyung, liền cũng không thèm nói lại nữa, dọc theo đường đi đều trầm mặc lái xe. Taehyung cũng không có nói chuyện, trên thực tế Jimin nếu là thật nổi giận anh vẫn rất sợ. Nói cho cùng là chính mình không tốt, không bỏ được đứa nhỏ này cũng không bỏ được công việc, đến bây giờ cũng vẫn không có đi bệnh viện khám, thảo nào Jimin lại tức giận, phỏng chừng suốt một ngày hôm nay đều ở đây nhẫn nại. Anh vẫn là đừng có gì xui xẻo. Jimin cũng không có đưa Taehyung lên lầu, dừng xe ở dưới lầu, liền chuẩn bị đi, bất quá trước khi đi còn lưu lại một câu:

"Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi."

"Ừ."

Kim Taehyung tiếp nhận chìa khóa Park Jimin ném cho anh, đưa mắt nhìn theo Jimin ở ven đường gọi xe rời đi, mới xoay người vào hành lang. Lúc về đến phòng, anh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, lúc anh khóa kỹ cửa phòng liền không kịp chờ đợi đem quần áo trên người mình đều cởi ra, thay bộ áo ngủ thùng thình có in hình, sau đó ngã xuống giường, vỗ về bụng nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ có chút nhiều hơn. Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện phát sinh, tốt xấu ngổn ngang dây dưa cùng một chỗ, khiến cho trong đầu anh cũng lộn xộn rối bời. Ngày hôm nay tình cờ gặp lại người kia, không thể nghi ngờ chính là người cùng anh lăn giường nửa năm trước. Kỳ thực ngày đó nếu anh không tỉnh lại trước tiên, phỏng chừng cũng sẽ không biết người cùng anh buổi tối hôm đó là ai. Ít nhất, với chuyện tỉnh lại chậm một chút mà nói, đối phương nhất định sẽ rời đi, chỉ để lại đống hỗn độn đầy giường, ai sẽ biết ai là ai, dù sao cũng là vì thoải mái. Không dây dưa không truy cứu mới là định luật của giới này.

Bọn họ đều say đến rối tinh rối mù, tất cả toàn là bản năng của nam nhân, sở dĩ anh bị áp là bởi vì thể lực đối phương so với anh còn tốt hơn một chút, mặc dù là khí lực lúc say rượu cũng lớn muốn chết, anh nghĩ dù sao cũng là giải quyết cho nhau thôi, bị đè thì bị đè đi. Kết quả không ngờ được, cứ như vậy một lần để lại cho anh một phiền phức không lớn cũng không nhỏ. Ngày hôm nay xem cử chỉ ăn nói của người kia, hẳn cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, trực tiếp cùng cậu nói 'Uy, anh là cha của con tôi' đó không phải muốn ăn đòn sao. Hơn nữa nhìn người đó một bộ dạng 'mặt người dạ thú', phỏng chừng cũng không phải người sẽ dễ dàng chịu trách nhiệm, anh vẫn là thành thành thật thật chính mình nuôi con đi. Cái vị vừa gặp mặt kia, một đêm kia là đủ rồi. Bất quá có đôi khi, số mệnh chính là như vậy, mình nghĩ tránh người thế nào cũng tránh không xong hoặc là nói có đôi khi việc duyên phận này, thật đúng là khiến người ta suy nghĩ không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro